Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Song nhìn phụ thân ăn, tự biết rằng ông mấy ngày qua nhịn đói nhiều vì lo lắng cho nàng, nàng không khỏi xót xa, liên tục gắp thức ăn cho ông, giọng nhẹ nhàng:

"Phụ thân, ăn thêm chút nữa đi. Người mấy ngày qua lo lắng cho Vô Song, chắc hẳn bỏ bữa nhiều, giờ rất đói."

Cao Lăng đang nhai dở miếng thịt gà, ngước lên nhìn con gái. Ánh mắt ông tràn đầy yêu thương và xúc động. Ông nuốt vội miếng thịt rồi mỉm cười:

"Con đừng lo, phụ thân đang ăn rất ngon. Con cũng phải ăn nhiều vào."

Vô Song mỉm cười, tiếp tục gắp thêm thức ăn đặt vào bát của cha. Nàng chọn những món ông thích nhất, từng miếng cá thơm ngon, từng miếng rau xào tươi mát. Nhìn phụ thân ăn uống ngon lành, lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cao Lăng, cảm nhận được tình thương và sự quan tâm của con gái, ăn càng thêm ngon miệng. Ông cầm lấy chén canh nóng, húp từng ngụm, cảm thấy sức lực dần trở lại. Ánh mắt ông dần sáng lên, khuôn mặt hốc hác của ông dần dần rạng rỡ.

Ăn uống no nê xong xuôi, Cao Lăng ôm bụng mãn nguyện, khuôn mặt ánh lên sự thỏa mãn và nhẹ nhõm. Ông thở dài một hơi, xoa xoa bụng rồi quay sang Minh Triết, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Ông đặt đũa xuống bàn và hỏi:

"Vậy mọi chuyện của Vô Song là thế nào?"

Minh Triết vừa ăn vừa bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Hắn kể về chuyện tình cờ bắt gặp tặc nhân bắt nhốt Vô Song và các nữ hài nhi khác trong một căn nhà hoang tồi tàn. Hắn nói về việc Vô Song chống trả bọn tặc nhân, dù bị áp đảo về số lượng. Với sự kiên cường và linh hoạt, nàng đã chiến đấu hết sức mình để tìm cơ hội thoát thân nhưng bất thành, bị đánh ngất đi. Hắn tiếp tục kể về việc hắn ra tay cứu giúp nàng, đánh bại bọn tặc nhân và giải thoát cho nàng và các nữ hài nhi khác. Hắn đã đưa Vô Song đi, chăm sóc và chữa trị vết thương. Sau đó, hắn nhận nàng làm đồ đệ vì thấy nàng rất có thiên phú.

Cao Lăng lắng nghe, ánh mắt ông tràn đầy tự trách. Ông quay sang Vô Song, kéo nàng vào lòng, giọng nghẹn ngào, khóc lóc:

"Là ta không tốt, là ta để lạc mất con, là ta không bảo vệ tốt được cho con, lỗi tại ta..."

Vô Song nhìn phụ thân, lòng tràn ngập cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ông, dịu dàng an ủi:

"Phụ thân, không phải lỗi của người. Con đã trở về bình an rồi. Người đừng tự trách mình nữa."

Minh Triết không ngại lên tiếng, phá tan bầu không khí gia đình của hai người:

"Cao tướng quân, thực sự tiểu dân đã phải mất rất nhiều công sức để cứu Cao tiểu thư. Hơn nữa, khi đi qua chợ phiên, thấy tiểu thư rất hào hứng, tiểu dân không đành lòng nhìn tiểu thư muốn mà không có được, nên đã dùng hết số tiền bản thân có để mua những món tiểu thư thích..."

Hắn bày ra một bộ dạng nghèo khổ, nước mắt chực trào. Cao Lăng và Vô Song nhìn hắn cũng á khẩu không nói được lời nào:

"Đây là đòi lại tiền từ phụ thân mà sư phụ đã nói ấy hả?" - Vô Song thầm nghĩ.

Cao Lăng nhìn Minh Triết, rồi bật cười ha hả:

"Được, được, ta hiểu nỗi khổ của tiên sinh. Ta sẽ ban thưởng cho tiên sinh xứng đáng với những công sức người bỏ ra."

Nói rồi, ông vẫy tay ra lệnh cho hạ nhân:

"Người đâu, mau chuẩn bị lễ vật để tạ ơn tiên sinh đây."

Hạ nhân nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh và lui vào trong.Cao Lăng ngồi lặng im đánh giá hành động vừa rồi của Minh Triết, ông suy nghĩ một lát, sau đó quay lại nhìn hắn, ánh mắt có chút nghiêm nghị:

"Tiên sinh, ân cứu mạng không có gì có thể báo đáp được. Cái này sau sẽ nói tiếp, nhưng việc bái như là chuyện lớn của Vô Song, không thể tùy tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro