Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triết hiểu ý, nhận ra Cao Lăng có chút nghi ngờ về năng lực của mình, ăn uống cũng đã xong xuôi, hắn vui vẻ đáp lại:

"Tiểu nhân hiểu lòng của Cao tướng quân. Nếu Cao tướng quân cảm thấy thân thủ của tiểu nhân kém cỏi, chúng ta có thể giao lưu vài chiêu, để tướng quân tự đánh giá thực lực của tiểu nhân như thế nào, sau đó mới quyết định cho Vô Song bái tiểu nhân làm sư phụ, tướng quân thấy sao?"

Cao Lăng hơi bất ngờ về lời đề nghị, nhưng nhanh chóng đồng ý:

"Được!"

Vô Song nghe vậy hơi chấn kinh, khả năng của phụ thân nàng nàng từng chứng kiến qua vài lần, còn sư phụ nàng còn chưa được chiêm nghiệm, lo lắng cho Minh Triết sẽ thiệt thòi, nàng vội vàng nói đỡ:

"Phụ thân à, sư phụ một thân một mình đánh bại tặc nhân, hơn nữa đám tặc nhân rất nhiều, chẳng phải đã chứng minh khả năng của người hay sao?"

Tuy nhiên Minh Triết nháy nháy mắt, thản thiên an ủi cô:

"Không sao, ngươi phải tin tưởng vào sư phụ của ngươi chứ!"

Nhìn thái độ tự tin của hắn, Cao Lăng không khỏi tò mò về người trước mặt. Ông vui vẻ mời Minh Triết nghỉ ngơi và uống trà trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi cả hai đã thư giãn, Cao Lăng bộc lộ sự hào hứng và dẫn Minh Triết ra đến đại võ trường trong phủ.

Đến nơi, Cao chỉ vào một sân đấu trống giữa đại võ trường:

"Chúng ta sẽ thi đấu ở đó." - Ông nói

Minh Triết nghe xong không chần chừ, phất tay nhanh nhẹn bay vào trong sân đấu. Hắn nở nụ cười, hướng về Cao Lăng:

"Cao tướng quân, mời!"

Cao Lăng nhếch miệng, cũng hào hứng phi thân lên và nhanh chóng hạ xuống đối diện với Minh Triết. Cả hai đều sẵn sàng, ánh mắt sáng lên bừng bừng trước khi bước vào cuộc đấu.

Vô Song đứng ở dưới làm trọng tài trận đấu. Nàng hít một hơi sâu, rồi dõng dạc ra lệnh:

"Bắt đầu!"

Cao Lăng và Minh Triết ngay lập tức rút kiếm và lao vào nhau. Âm thanh của kiếm chạm nhau vang lên giữa đại võ trường. Cao Lăng mở đầu trận đấu với sự quyết liệt và mạnh mẽ. Ông liên tục đánh tới, với mục đích rõ ràng là muốn khiến Minh Triết thua một cách chóng vánh. Kiếm của ông vung lên nhanh như chớp, vút qua không khí, mạnh mẽ tạo ra những làn sóng khí lực tấn công Minh Triết từ mọi phía hòng áp đảo ngay từ đầu.

Nhưng Minh Triết không chút gì nao núng, thân thủ của hắn nhanh nhẹn như chim yến, dễ dàng né tránh và đỡ những đòn tấn công của Cao Lăng. Mỗi bước di chuyển của hắn nhẹ tựa tơ hồng, hắn duy trì một sự bình tĩnh và điềm đạm đáng kinh ngạc. Điều này khiến Cao Lăng càng thêm ngạc nhiên trước khả năng phòng thủ tuyệt vời của đối phương. Minh Triết di chuyển như nước chảy mây trôi, dường như không hề có chút căng thẳng nào.

Cao Lăng tiếp tục tấn công liên tục, gia tăng sức ép, hy vọng sẽ tìm ra một sơ hở nào đó trong phòng thủ của Minh Triết. Nhưng Minh Triết vẫn giữ vững phong độ, đỡ đòn một cách hoàn hảo và né tránh rất khéo léo như thể hắn đang tham gia một cuộc múa kiếm hơn là một trận đấu nghiêm túc. Mỗi lần kiếm của Cao Lăng sắp chạm đến Minh Triết, hắn lại nhanh chóng lách người đi hoặc dùng kiếm của mình để chặn đứng đòn tấn công.

Sau một hồi vật lộn, Cao Lăng bắt đầu cảm thấy thấm mệt nhưng ông không chịu dừng lại, không chịu từ bỏ. Ông quyết định tung ra vài đại chiêu hòng tìm lại lợi thế, hy vọng có thể lay chuyển thế trận. Kiếm của ông phát ra những luồng ánh sáng mạnh mẽ, như muốn xé toạc không gian.

Tuy nhiên, Minh Triết vẫn bình thản đối phó với tất cả. Hắn vẫn chỉ phòng thủ, không hề tấn công. Nhìn những động tác mượt mà và chính xác, hắn lại chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi, dù phải đối mặt với những đòn tấn công mãnh liệt từ Cao Lăng. Ông nhận ra rằng hắn không chỉ là một người có sức bền đáng kinh ngạc mà còn là một người có kĩ năng cực cao, thân thủ không hề tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro