Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng sáu của mùa hạ tại Dung Thần Quốc. Cả triều đình ráo riết người đi kẻ lại để chuẩn bị cho hôn lễ của nhị Vương gia Mặc Vân Phong.

Mặc Vân Phong là cánh tay đắc lực của hoàng đế, hắn hết mực trung thành với triều đình, khác với các huynh đệ khác, hắn là người không tham quyền đoạt vị, là kẻ thích tự do tự tại, chính vì vậy mà hắn được sự tin tưởng của hoàng đế, giao cho binh quyền mọi chuyện trọng đại quốc gia điều tin tưởng và bàn bạc với hắn. Hắn là con của quý phi từ nhỏ hắn và hoàng đế rất thân thiết và tương trợ nhau như huynh đệ ruột. Vân Phong đối với triều đình là một lòng một dạ.

Chính vì thế mà hắn được hoàng đế Dung Thần Quốc ban hôn cho hắn lấy con gái của Diệp phủ. Một vị tiểu thư xinh đẹp, thông thạo cầm kỳ thi họa, hiểu rõ lễ nghi là một người thục đức người gặp người yêu.

Vị tiểu thư ấy là Diệp Mộc Hiên, con gái thứ hai của Diệp tướng quân Diệp Mộc Hoằng . Ông ta là người hay đối đầu với ý kiến với các cựu thần trong triều đình và hoàng đế, ông ta được hoàng đế và mọi người coi trọng và kính nể vì trong tay ông ta nắm binh quyền, còn có công lao hiển hách, một đời phục tùng hai vị vua. Nhưng vì trong tay điều khiển thiên binh vạn mã nên đối với ông ta hoàng đế một mực đề phòng, e sợ có một ngày ông ta sẽ khởi binh tạo phản. Trong triều đình hoàng đế không phong tước cho con trai hắn ta, chỉ cho làm một chức quan nhỏ cai quản ở huyện. Nhưng sợ hắn ta biết nên bù lại hoàng đế phong cho vợ hắn là "Nhất phẩm phu nhân". Còn con gái Diệp Mộc Hiên thì ban hôn cho nhị Vương gia Mặc Vân Phong.

******

Diệp Mộc Hiên vốn là người thầm thương trộm nhớ nhị Vương gia Mặc Vân Phong. Khi biết tin được hoàng đế ban hôn cô hết sức vui mừng, tưởng rằng đây là một giấc mơ, một giấc mơ cô chỉ dám giấu trong lòng. Nào ngờ giấc mơ cô lại trở thành sự thật, nay được xuất giá vào Mặc phủ trở thành nhị Vương phi cô không khỏi vui mừng và lo lắng.

Một đêm trăng thanh gió mát tại Diệp phủ trước một ngày cô xuất giá, cha cô dặn dò cô nhiều điều.

Mộc Hiên vốn là cô gái tội nghiệp từ nhỏ mẹ mất sống cùng cha và người mẹ kế, mẹ kế Mộc Hiên có một đứa con trai tên Diệp Mộc Khai. Hắn ta là con cháu đích tôn nhà họ Diệp nên từ nhỏ đã được cha và mẹ hắn hết mực yêu thương, giữ hắn và Mộc Hiên cũng không có tình cảm gì mấy tốt đẹp. Hắn cũng chả thích Mộc Hiên giả lại còn ghét hơn khi nghe tin Mộc Hiên được gả vào Mặc phủ.

Mộc Hiên ngồi trong phòng sờ và ngắm bộ y phục tân nương tử đỏ rực cùng của hồi môn mẹ cô để lại là chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt được thiết kế vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.

Cha cô bước vài phòng nói với cô vài điều trước khi con gái về nhà chồng.

"Mộc Hiên con chưa ngủ à."

"Cha mời người ngồi."

Diệp lão gia nhìn con gái mình nhìn ngắm bộ y phục mà nói

"Con thích nhị Vương gia lắm à?"

"Cha sao người lại hỏi con gái thế! Con.. con vốn vĩ đã mến mộ chàng ấy từ nhỏ. Nay được gả vào Mặc phủ con cũng không tin đó là sự thật nữa."

Diệp lão gia cười to và nói:

"Vậy thì tốt ta khỏi phải lo lắng nữa."

"Phụ thân sao này con không ở bên cạnh người nữa, người phải biết tự lo cho mình, con gái sẽ thường xuyên về thăm cha."

"Được.. được chỉ cần con hạnh phúc là được, phụ thân con sẽ không cần suốt ngày lo lắng nữa. Hiên nhi sao này phụ thân còn nhờ con giúp nhiều việc..."

Mộc Hiên kinh ngạc hỏi

"Việc? Việc vì vậy cha..."

"À.. à chỉ là việc nhỏ nhặt thôi."

Nói xong ông ôm Mộc Hiên vào lòng và miệng cười nhếch tỏ vẻ nguy hiểm.

Chả lẽ. Chả lẽ ông gả Mộc Hiên vào Mặc phủ là có ý đồ gì sao?

Mộc Hiên là người hiếu thảo, đối với cha hết mực kính trọng và chưa bao giờ làm trái lời ông ấy.

Nhưng cô đâu biết rằng, rằng phận nữ nhi yếu đuối, tay trói gà không chặt thì làm được gì. Cô vốn sinh ra là để làm con cờ thực hiện mưu đồ cướp nước do cha cô bày ra. Trước giờ ông luôn nuôi ý nghĩ cướp ngôi tạo phản, vì ông có mối thù sâu nặng với hoàng đế.

Năm xưa người phụ nữ Diệp Mộc Hoằng yêu thương nhất tên Nguyệt Cảnh bị hoàng đế cướp mất tấn phong làm phi. Người con gái đó là biểu muội của Diệp Mộc Hoằng họ là "Thanh mai trúc mã" của nhau, nhưng vì lọt vào mắt xanh của vua nên tình cảm của cả hai bị chia cắt. Nguyệt Cảnh từ ngày vào cung chưa được một ngày hạnh phúc, phi tần mới thì ngày càng nhiều, cô ngày càng bị ghẻ lạnh vì thương nhớ Diệp Mộc Hoằng mà sinh tâm bệnh. Không bao lâu thì mất.

Chính vì vậy mà Diệp Mộc Hoằng thề với lòng phải trở thành kẻ trong tay nắm quyền lực để trả thù cho nàng. Nhưng biết sao được, kẻ thù kiêm tình địch của ông lại là kẻ mạnh nhất thiên hạ chứ. Ông chỉ có thể âm thầm cấu kết với người ngoại tộc để bày kế cướp ngôi.

Tham vọng tình yêu và quyền lực khiến Diệp Mộc Hoằng muốn mình trở thành kẻ mạnh nhất, ông luôn cho rằng hoàng đế luôn không công bằng với ông khi ông đem bao nhiêu chiến tích, thành quả từ tiền tuyến mang về.

Tình yêu khiến ta mất đi lý trí, mất đi tình thân, mất những thứ chúng ta đã từng có nhưng giờ lại chẳng còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro