Chương 2: Xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...
Ngày đẹp trời có xíu nắng của mùa hạ, bên cạnh cửa phòng của Mộc Hiên tràn ngập tiếng hót của những chú chim, còn có những bông hoa mộc lan nở rực trắng rộ cả một góc. Một khung cảnh tuyệt đẹp như muốn chúc phúc cho Mộc Hiên cho ngày xuất giá về Mặc phủ.

Mộc Hiên ngồi bên chiếc bàn trang điểm, hôm nay cô cực kỳ xinh đẹp, lông mày lá liễu, đôi môi ẩm ướt đỏ mộng như hoa anh đào. Có lẽ cô chính là vị tân nương tử đẹp nhất Dung Thần Quốc.

Đầu đội mũ phụng, tay còn đeo chiếc vòng ngọc mẹ cô để lại, những tỳ nữ giúp cô sửa soạn giúp cô trở thành vị cô nương đẹp nhất.

Mộc Hiên tay run run mà hỏi Lạc Hà tỳ nữ cận thân kiêm người bảo vệ cô "Lạc Hà đã tới giờ chưa..."

Lạc Hà cười mỉm mỉm trả lời cô

"Tiểu thư của tôi ơi! Còn sớm lắm tân lang mới tới. Tỷ cứ yên tâm ngồi đây mà chờ người đến rước đi."

"Ta còn lo lắm sợ một hồi sẽ làm không đúng quy tắc."

"Tiểu thư yên tâm đi có bà mai đi theo tỷ có gì bà ấy sẽ nhắc nhỏ bên tai tỷ, tỷ đừng lo lắng. Giả lại còn có Lạc Hà. Lạc Hà sẽ hộ tống tiểu thư an toàn về Mặc phủ."

Sau khi nghe Lạc Hà nói xong Mộc Hiên đỡ run hơn trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nụ cười của người hạnh phúc, nụ cười của một vị tân giai nhân sắp xuất giá.

Tiếng pháo nổ cùng vang lên. Kiệu loan đỏ rực trạm khắc hình phượng tám người khiêng, quả là hôn lễ của nhị vương gia thật hoành tráng chẳng kém gì các hôn lễ của các hoàng tử trong triều.

Kiệu đã đến nhưng.. nhưng tân lang đâu? Nhị Vương gia đâu?

Bà mai gấp gáp nói với Mộc Hiên

"Tiểu thư, tiểu thư nhanh lên nhị Vương gia tới rồi."

Mộc Hiên cũng hối hã gọi Lạc Hà lấy khăn đỏ trùm đầu

"Tới rồi sao. Lạc Hà.. mau mau muội giúp ta lấy khăn đỏ dẫn ta ra ngoài cửa phủ."

"Được rồi.. được rồi nhị Vương gia còn ở đó có chạy mất đâu tiểu thư cứ từ từ."

Bà mai và Lạc Hà dẫn Mộc Hiên từ từ bước ra cửa lên kiệu đến Mặc Phủ. Con đường đi của Mộc Hiên rất ngắn nhưng đã phủ đầy hoa và tiếng vỗ tay của nhiều người. Mộc Hiên hành lễ bái biệt cha mẹ rồi đi ra cửa phủ.

Khi Mộc Hiên đứng trước cửa phủ, từ xa đã nghe tiếng bước chân mạnh mẽ tiến tới. Hắn chính là thị vệ bên cạnh Mặc Vân Phong. Tiêu Chính.

Hắn đứng trước mặt Mộc Hiên cận trọng nói

"Vương phi, Vương gia gửi lời với người nói rằng người hãy cùng thuộc hạ về vương phủ trước Vương gia có chuyện trọng đại bàn bạc với hoàng thượng trong cung. Không thể đến rước Vương phi được, thành thật thứ lỗi với người."

Mộc Hiên kinh ngạc chân đứng không vững xém nữa đạp trúng chân áo.

"Chuyện này.. chàng ấy không đến thật sao?.."

Mộc Hiên chưa nói hết lời Lạc Hà đã tức giận cướp lời cô

"Chuyện gì quan trọng chứ hôm nay không phải là hôn lễ của ngài ấy sao, còn chuyện gì quan trọng hơn chứ. Rốt cuộc Vương gia các người xem tiểu thư chúng tôi là gì đây."

Mộc Hiên nhăn mày kéo kéo tay Lạc Hà.

"Lạc Hà.. muội bớt nói lại đi, Vương gia chàng ấy chắc có chuyện rất quan trọng, chuyện rước tân nương cũng không quan trọng lắm."

Diệp lão gia đứng kế bên thế cũng nói hộ.

"Hiên nhi, con cũng đừng trách Vương gia con cứ theo họ về phủ trước đi, bái đường vẫn quan trọng hơn chuyện này."

"Dạ, nhi nữ nghe theo cha. Tiêu Chính ta theo ngươi về phủ."

Lạc Hà hứ một cái với Tiêu Chính rồi dìu Mộc Hiên vào kiệu đi về Mặc phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro