1. Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Valley of Triumph hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày. Mây bụi trên đường dốc cuốn lên vun vút, còn những lá cờ thì đỏ rực một phương.

Tiếng hò reo của dân chúng trong thành vang lên hòa cùng giai điệu hùng tráng, tất cả đều chung một khoảnh khắc đầy mong đợi.
Trong đó lại lẫn vào vài kẻ biểu lộ khó hiểu. Họ không biết đang có sự kiện gì diễn ra, nhưng bên trái reo bên phải hò, người người xôn xao nhà nhà xôn xao cũng không nhịn được phấn khích mà theo cùng đám đông gào thét.

Pháo hoa nở rộ cũng là lúc cổng thành mở ra, đoàn người từ trên không trung như những chú chim ưng dang đôi cánh kỳ diệu lần lượt đáp xuống con đường hoàng hôn rực rỡ.
Khí thế mạnh mẽ của chiến binh vùng Hoang Mạc Vàng kích động dân chúng trên khán đài xô đẩy nhau muốn chiêm ngưỡng tận mắt. Cảnh tượng hỗn loạn thường thấy đến mức binh sĩ chẳng ai thèm can ngăn.

Mà lúc này ngự trên ngai vàng cao quý, Alef đệ nhất - quốc vương của Valley of Triumph đang hướng cái nhìn sâu xa về phía thủ lĩnh của đoàn hiệp sĩ đánh giá một phen.

Vẻ mặt dửng dưng chẳng hề phù hợp với tuổi thiếu niên, đến nỗi mấy vị cận thần theo chân ngài từ lâu cũng không thể đoán được trong bộ óc kia rốt cuộc đang toan tính điều gì.

Daleth tướng quân vòng tay trước ngực khẽ cúi người thì thầm vào tai vua. Dòng dõi quý tộc đã phục vụ hoàng gia khi triều đại vừa mới bắt đầu nên không hề phô trương khi nói địa vị của anh ta chỉ đứng sau người đang trị vì đất nước mà thôi.

Tất nhiên đó chỉ là phần bề ngoài mà người khác thấy ở anh ta, riêng với vị hoàng đế trẻ tuổi này Daleth giống như một người anh trai thân thiết luôn giúp cậu thu xếp chu toàn mỗi khi xảy ra rắc rối.
Giống cái tên đầy mỉa mai mà Alef hay gọi anh mỗi lúc vắng người: bảo mẫu Daleth.

Lên ngôi khi còn chưa tròn mười tám tuổi, nhưng tuyệt đối đừng để vẻ ngoài non nớt kia lừa gạt. Kể cả Daleth cũng phải thừa nhận chính mình vẫn có đôi lúc khiếp sợ trước vài quyết định mà nhà vua ban ra.

Vì Alef đệ nhất, hoàng đế của vương triều Valley of Triumph sở hữu đầy đủ sự xảo quyệt và tàn nhẫn cần thiết mà một vị vua nên có.

"Bệ hạ, đã đến lúc triệu kiến những hiệp sĩ trở về rồi."

Chiến binh từ vùng Hoang Mạc Vàng, những người đã chiến thắng lũ rồng hôm nay sẽ được đích thân hoàng đế sắc phong hiệp sĩ.
Và đứng đầu chiến tích dũng mãnh đó, hiệp sĩ Caleb là vị anh hùng duy nhất được chọn nhận lấy đặc ân của hoàng gia.

Như thông lệ, Caleb sẽ cưới chị họ của hoàng đế, công nương Doze về làm phu nhân. Với một kẻ xuất thân thường dân như hắn thì đây là một vinh dự lớn lao để có thể đặt chân vào cánh của giới quý tộc kinh thành.

"Ngươi đoán hắn ta sẽ đồng ý hôn sự này chứ?"

Alef một tay chống cằm hỏi người gần gũi nhất với cậu ta, người chưa bao giờ sợ hãi cậu mà buông lời dối trá.

"Thứ lỗi cho thần vì có dự cảm không tốt lắm."

Vị tướng quân vẫn trong tư thế cung kính nhẹ nhàng mỉm cười, câu trả lời xác thực đã quá rõ ràng.
Bởi theo những gì anh tìm hiểu được thì đám tộc nhân thiện chiến kia đối với hoàng đế không có mấy hảo cảm.

Đặc biệt là khi chính ngài đã ra lệnh khóa lại thông đạo nối liền vương quốc với Hoang Mạc Vàng. Cô lập dân chúng trong bóng tối cùng quỷ dữ chỉ để bảo toàn thành đô hoa lệ này.

Đó đáng ra là một lựa chọn khó khăn, có điều một vị vua lại không hề do dự dứt khoát vứt bỏ bọn họ, chắc chắn đã dẫn tới không ít kẻ bày tỏ thái độ bất mãn với ngài.
Trong số đó, Caleb cùng với đồng đội của hắn được xem là đội quân mang tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất.
Sức mạnh ưu việt cùng lòng quả cảm, đó là lý do bọn họ được giữ lại xử lý đám rồng xâm phạm vùng biên giới.

Chỉ khi có giá trị trong mắt đức vua mới có thể tiếp tục sống ở kinh đô, quả là một cuộc đổi chác vốn không hề công bằng.
Caleb thừa hiểu, tuy đến nay vẫn chưa có ý định chống đối, như vậy cũng không có nghĩa là hắn an phận làm một quân cờ cho quốc vương sai khiến.

Hắn quỳ một gối ngước mặt, khóe mắt sắc bén không thua kém mũi giáo trong tay thẳng tắp nhìn lên chàng trai trẻ ở vị trí tối cao.

Ngọn giáo được vô số linh hồn Hoang Mạc Vàng trú ngụ, thứ duy nhất đại diện cho thân phận thủ lĩnh tộc chiến binh lóe lên vài đốm lửa.
Khó mà tưởng tượng một thanh niên mới hai mươi tuổi đã có thể gánh vác trọng trách của cả bộ tộc trên chặng đường dài.

Gương mặt in dấu phong sương khắc nghiệt, áo choàng đã nhuộm thành một màu máu khô loang lổ, dày đến đâu cũng không thể che giấu thân thể chứa vô số vết sẹo vĩnh viễn hòa vào cốt nhục.

Đó là máu của rồng hay của những đồng đội ngã xuống, Caleb không còn phân biệt được.
Chiến đấu với lũ rồng vốn là thiên tính từ khi được sinh ra của những kẻ như hắn. Nhưng Hoang Mạc Vàng đã sớm suy tàn, việc duy nhất hắn phải làm bây giờ chính là giải thoát cho tộc nhân của mình khỏi số mệnh diệt vong.

Hắn bất chấp hết thảy để đến được đây, không may thay vào thời đại này, một tinh anh quá đỗi chói mắt sẽ thu hút vô số thị phi cùng ganh ghét. Nhất là giới quý tộc cao ngạo khó mà chấp nhận một kẻ thân phận tầm thường lại nổi tiếng xuất chúng như Caleb.

"Thật vô lễ! Ai cho phép ngươi ngẩng đầu?"

Quý tộc trên đại điện hùng hổ hét lớn cảnh cáo, vậy mà Caleb lại chẳng bận tâm. Tên vừa lên tiếng đó thẹn quá hóa giận muốn xông tới thì chợt cây giáo trong tay đối phương gõ xuống mặt đất.

Âm thanh ầm ĩ tạo thành cơn rung chấn lan rộng cuốn phăng bụi mây xung quanh, phút chốc quét đi sạch sẽ.

Tiếng xì xào lập tức đóng băng trên các khuôn mặt ngỡ ngàng, nào có ai ngờ tới ở ngay trước đại điện tên chiến binh khác tộc đó lại dám liều lĩnh phản kháng.
Hắn như thế là đang uy hiếp đức vua?

Quân lính chứng kiến cảnh đó đồng loạt chĩa kiếm về phía Caleb, xem hắn như kẻ nổi loạn. Mà ở trên đài, đức vua lúc này mới lên tiếng.

"Tất cả lui xuống. Hiệp sĩ Caleb, hãy tiến lại gần đây."

Ôi chà ôi chà, xem dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của hắn ta kìa.
Cứ tưởng buổi lễ sẽ nhàm chán như mọi khi, không lường được vị hiệp sĩ kia lại mang tới một màn kinh ngạc, Alef không ngăn nổi mình hứng thú nghiêng người về trước.

Tới đây, cho ta thấy khả năng của ngươi đi nào.

"Bệ hạ..."

"Hắn rất nguy hiểm thưa ngài!"

Vài lời phản đối vang lên, chỉ là khi tướng quân Daleth sải bước tới bên cạnh đức vua, ung dung đặt tay lên chuôi kiếm của mình thì không ai nói thêm điều gì nữa.

Có tướng quân của vương triều, người chưa từng bại trận trước bất kỳ một ai làm lá chắn bảo vệ an toàn của bệ hạ, sự lo lắng ngược lại chỉ càng làm hiện lên vẻ yếu thế mà thôi.

Đây không phải là thiếu niên tầm thường, đây là đức vua của bọn họ, vị hoàng đế mang tới hào quang cho Valley of Triumph sẽ không bao giờ cho phép bản thân lép vế trước tộc nhân chiến binh kia.
Dân chúng ngưỡng mộ uy quyền của Alef không khác gì đấng thần linh mà hô vang tên ngài. Mỗi lời nói cậu ta ban ra với họ chính là mệnh lệnh.

Daleth có chút dở khóc dở cười với sự tùy hứng của cậu em trai hoàng gia này. Dù trong mắt mọi người anh có bất bại đi nữa thì cũng không thể không dốc lòng cẩn trọng.
Anh hiểu hơn ai hết rằng chiến binh kia mạnh mẽ đến mức đã đơn độc hạ gục minh long, muốn trực tiếp đối đầu, chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ mang hiểm họa khôn lường cho bệ hạ.

"Hiệp sĩ Caleb, mời đặt vũ khí của mình xuống và đến ra mắt đức vua."

Đồng đội hắn nghe thấy thế nhất lượt rục rịch, buộc một chiến binh buông vũ khí còn hơn cả một sự sỉ nhục thông thường.

"Bình tĩnh đi."

Caleb lên tiếng trấn an, đối diện với vô số ánh mắt thăm dò cùng ác ý đe dọa nhắm vào mình hắn vẫn lựa chọn im lặng.
Quý tộc xung quanh chỉ là đang xem hài kịch, chẳng đủ gây ra sức ép nào lên người hắn ta.

Cây giáo chứa đựng niềm kiêu hãnh được giao lại cho đồng đội bên cạnh. Hắn đứng dậy từng bước đi lên bậc thang dài thăm thẳm, vượt qua khoảng cách của một dân thường mà đến dưới ngai vàng.

Bím tóc trắng được tết từ dây gai đung đưa trên sóng lưng thẳng tắp, Caleb lúc này lần đầu tiên nhìn rõ diện mạo vị quốc vương mà dân chúng Valley of Triumph nhất mực tôn thờ.

Quả là không tính tới, người được tôn xưng là "vua" đã vượt xa những gì hắn ta tưởng tượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#calal