2. Giao Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc vương cùng hoàng hậu qua đời, vị hoàng tử duy nhất của bọn họ nghiễm nhiên kế thừa ngai vàng, trở thành vua của Valley of Triumph.

"Một tên nhóc còn chưa qua lễ trưởng thành thì có thể làm được gì?"

Đó là chủ đề của toàn giới quý tộc trong đêm tiệc rượu hào hoa.
Giữa thời điểm quốc tang nhạy cảm như thế này, người chủ trì bữa tiệc đã thể hiện rõ ràng thái độ khinh thường mà ông ta dành cho hoàng thất.

Tử tước Backflipping, tên quý tộc cáo già chẳng đời nào thỏa mãn khi phải phục vụ một đứa trẻ không có chỗ dựa.
Vì thế gã ra sức lôi kéo những quý tộc danh giá về phe mình nhằm gây sức ép cho vương quốc.

Thứ mà gã cùng những đồng minh thèm thuồng nhắm tới không gì ngoài chức vụ cố vấn nhà vua.
Nói cách khác chính là biến đứa trẻ đang tập tành làm vua thành bù nhìn để hắn tùy nghi điều khiển.

Tuy đám quý tộc tham dự không nhiều như hắn tính toán, nhưng đều là kẻ có tiếng tăm.
Dựa vào bọn chúng cùng số lượng binh lính mà gã đã âm thầm nuôi dưỡng trong lãnh địa mấy năm qua, một khi liên minh thành lập thì không kẻ nào có cơ hội lật đổ thế lực của chúng nữa.

Quả là kế hoạch tuyệt vời, và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu vị khách đặc biệt mà gã mời sẽ đến đây.

Lắc lư ly rượu đỏ rực dưới ánh đèn pha lê, Backflipping mải mê với viễn cảnh tươi đẹp mà bản thân vẽ ra trong đầu.
Bỗng phía sảnh dưới nổi lên ồn ào nho nhỏ. Chàng thanh niên với mái tóc trắng ngang vai vừa vặn tiến vào, bên hông là thanh kiếm chạm khắc gia huy đặc trưng của nhà Daleth.

Dáng điệu chuẩn mực mang theo phong thái của dòng dõi quý tộc lâu đời, sự xuất hiện của anh ta khiến cả buổi tiệc bất chợt chìm trong không khí choáng ngợp.
Thật khó tin con trai trưởng của Hầu tước vậy mà lại nhúng tay vào việc thao túng hoàng gia, Backflipping như mở cờ trong bụng lập tức đi tới trưng ra vẻ mặt thân thiết.

"Thật vinh hạnh khi người kế thừa ngài Hầu tước đã đáp ứng lời mời của ta. Ta đã rất mong chờ đấy."

Dù gia thế gã khó mà so bì cùng dòng tộc Daleth, nhưng lấy thân phận là chủ nhà giọng điệu thốt ra không thiếu phần ngạo nghễ.
Chàng trai trẻ dường như không để tâm lời chào hỏi vô lễ kia. Anh ta nhìn một lượt sảnh đường dễ dàng nhận ra vài bộ mặt quen thuộc.

Daleth cười lên, hàng mi dài vẽ thành một đường cong khó đoán.

"Tôi nghe thấy một số lời đồn rằng các vị ở đây đang rất không hài lòng về tân vương?"

"Tất nhiên chúng tôi không có ý xấu. Nhưng mà ngài thấy đó, nhà vua hiện tại..."

"Gì chứ? Chúng ta không thể tuân lời của một đứa trẻ được."

"Nhà vua cần có một người ở bên giúp đỡ..."

Nụ cười mỉm treo trên khuôn mặt ôn hòa thật dễ khiến người ta lơ là phòng bị. Vài kẻ tự cho bản thân cao quý chẳng e dè mà trực tiếp bôi nhọ danh dự hoàng gia.

Lời lẽ phản nghịch được chau chuốt thành thứ văn phong đẹp đẽ, chung quy cũng chỉ toát lên tham vọng bỉ ổi của chúng mà thôi.

Cánh cổng trước sảnh chậm rãi khép lại, vùi lấp bí mật của vương triều vào bóng tối.
Bị lợi ích che mờ lý trí, chẳng có lấy một quý tộc nào nhận ra trong đáy mắt chàng trai là tận sâu chán ghét.

"Chắc là đến lúc kết thúc bữa tiệc rồi."

___

Nữ hầu cúi đầu chào Daleth, nhưng đến lúc ngẩng lên thì bị dọa đến đánh đổ khay trà trong tay.
Anh ta xua tay bảo cô thu dọn, trong lòng không khỏi cười khổ.

Đến gặp nhà vua trong bộ dạng máu me bê bết thật sự không phải là chuyện hay ho gì. Nhưng cái cậu em trai quý giá đó nào có cho anh thời gian mà sửa soạn bản thân.

Daleth gõ cửa phòng đọc sách, bên trong đáp lại một tiếng gọi anh vào.
Vị vua trẻ tuổi bị xem là bù nhìn đang chú tâm vào tờ báo cáo trước mặt, đúng lúc nhìn thấy người vừa tới liền nháy mắt cười khẩy một tiếng.

"Lễ phục đẹp đấy."

Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật tàn bạo, máu tươi chưa kịp khô trên nền vải trắng mới kích thích thị giác làm sao.
So sánh cùng dáng vẻ hòa nhã thường ngày thì như vậy càng giống người nhà Hầu tước hơn nhiều.

Daleth muốn ném cậu ta lên sàn luyện kiếm một trận, nhưng kiếm thuật Alef đã tiến bộ lắm rồi, đâu còn để anh dễ dàng bắt nạt như trước.

Thật là... Em trai đáng yêu từ lúc nào đã lớn thành bộ dạng nguy hiểm thế kia. Anh không biết nguyên do, nhưng một vị vua thủ đoạn vẫn đáng cho anh phục tùng hơn là một đứa trẻ nhân từ.

"Danh sách những kẻ tham gia tiệc rượu ở đây. Ngài định xử lý thế nào?"

Mảnh giấy gấp gọn được đưa đến trước mặt, Alef nheo mắt, chữ của anh ta vẫn xấu xí xiêu vẹo như ngày nào.

Mấy cái tên trên đó cậu cũng thuộc nằm lòng từ lâu. Không có gì đáng ngạc nhiên, sau cuộc thanh trừ hôm nay vương triều Valley sẽ nổi lên sóng gió khó lường.

"Thu hồi vệ binh canh giữ thông đạo gần lãnh địa bọn chúng. Chờ đám rồng xuất hiện, lũ đồng bọn còn lại sẽ nhanh chóng quy phục để cầu cứu mà thôi."

"Nhưng minh long cực kỳ nguy hiểm, việc này có hơi liều lĩnh hay không?"

Mượn sức phá hoại của minh long san bằng lãnh địa kẻ thù, thuận tiện tiêu diệt quân đội của những kẻ âm mưu làm phản mà không gây hoang mang trong dân chúng. Vấn đề là sau đó phải giải quyết bọn tai hại kia thế nào đây.

"Sẽ có kẻ thay ta đuổi chúng đi."

Tân vương hời hợt nhún vai, lúc này Daleth nhìn thoáng qua tờ mật báo đang để mở.
Trên đó viết về bộ tộc chiến binh của vùng Hoang Mạc Vàng, mà mục tiêu chính yếu nhắc tới là vị thủ lĩnh trẻ tuổi đứng giữa đầm xương trắng.

Tờ báo cáo đó hoàn toàn chính xác, Alef không hề che giấu biểu cảm hài lòng khi đối mặt với người thật việc thật, cứu tinh của tộc chiến binh đang quỳ ngay dưới chân cậu đây.

"Ta đã nghe rất nhiều về ngươi, hiệp sĩ Caleb. Như một phần thưởng vì đã dũng cảm đối mặt lũ rồng, ngươi được phép kết hôn với Doze công nương và trở thành một phần của hoàng tộc Valley."

Sẽ là một tổn thất lớn nếu để vuột mất món vũ khí lợi hại trước mắt, ban cho hắn một chút mật ngọt với cậu mà nói vốn chẳng hề là chuyện khó khăn.

Có điều so với đám quý tộc dưới quyền thì cái gã này tỉnh táo hơn nhiều. Hắn không mảy may thay đổi nét mặt, cứ như cũ nhìn thẳng vào cậu mà đáp.

"Tôi rất cảm kích, nhưng vẫn xin từ chối đặc ân của bệ hạ."

Cam đoan đây là lần đầu tiên có kẻ dám từ chối cậu. Mặc dù ít nhiều cũng đoán tới tình huống như thế, Alef vẫn có chút ngạc nhiên.

"Từ chối? Hãy nói ra lý do của ngươi xem."

Ngoài kia bao nhiêu kẻ khao khát cơ hội được sống trong thành đô trù phú, nơi cho bọn họ cuộc sống an toàn, chẳng còn phải nơm nớp lo sợ sự tấn công bất ngờ từ lũ minh long.

Đặc biệt với một kẻ như Caleb, chỉ cần trung thành phục vụ nhà vua thì mấy chốc thôi nói không chừng sẽ sánh ngang với mấy vị tướng quân con nhà nòi.

Hắn từ chối không chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, mà còn gạt đi luôn cả tương lai sáng lạn phía sau.
Liệu Alef có nên nói rằng kẻ này quá ngu xuẩn?

"Ngươi không hài lòng về công nương, hay đang bất mãn với hoàng gia?"

Hiện tại nếu hắn nói sai một từ thôi, tộc chiến binh có khả năng sẽ bị xếp vào hàng phản quốc.
Thú thật Alef có hơi mong đợi đối phương lần nữa cho cậu bất ngờ.

"Tôi sẽ không bỏ rơi người trong tộc của mình."

Giống như cách nhà vua đã vứt bỏ bọn họ.

Caleb không nói tiếp vế sau, vì những lời đó bất cứ ai có mặt ở đây đều hiểu rõ trong lòng.

Bầu không khí trên điện lạnh lẽo đến cực độ, đối diện với thái độ cứng rắn của đối phương, đáy mắt Alef hiện lên tia trào phúng.

Cậu di bàn chân, mũi giày được may từ da rồng chạm đến cằm Caleb ép hắn trực tiếp ngẩng cao đầu.

"Tham vọng của ngươi thật không nhỏ. Muốn ta cho phép cả bộ tộc chiến binh dời đến kinh đô sao?"

Caleb xoay mặt tránh khỏi tiếp xúc của nhà vua. Người này đang làm khó hắn, nhưng mấy lời vừa rồi không giống sẽ dứt khoát từ chối.
Hắn suy đoán thiếu niên cao quý này vẫn chờ hắn trả một cái giá đủ để khiến cậu ta thỏa mãn.

"Chỉ cần bệ hạ đồng ý mở thông đạo cho cư dân Hoang Mạc Vàng lánh nạn, tộc chúng tôi từ nay về sau nguyện dùng tính mạng phục vụ vương triều."

Hừm, gã này nhạy bén hơn cậu tưởng, người như vậy giúp cậu tiết kiệm được không ít thời gian lòng vòng. Ngược lại kẻ càng thông minh thì buộc cậu càng phải cẩn trọng đối phó, thật không biết nên vui hay buồn đây.

Cũng còn may, suy nghĩ của một chiến binh như hắn vẫn là quá nông cạn.
Alef nào phải chưa từng tính đến chuyện này, sự tồn tại của tộc chiến binh tương đồng với con dao hai lưỡi. Đưa bọn họ tiến nhập kinh đô, dưới sức mạnh của đám người thiện chiến đó chẳng bao lâu sẽ trở thành mối uy hiếp lớn cho vương triều.

Ngược lại đuổi họ đi...

Ngoại quốc nhiều nơi cũng giống như Alef, không có gan chứa chấp họ. Chỉ là đôi lúc sẽ thuê mượn nhân lực từ Hoang Mạc Vàng hòng đạt được mục đích, về sau ắt sẽ rất bất lợi cho Valley.
Hơn hết bấy lâu nay đều nhờ có họ đối phó đám minh long đang càn quấy bên ngoài, muốn tìm phương thức thay thế cũng không nhanh như vậy.

Ném đi không được mà giữ cũng không xong, củ khoai lang nóng bỏng tay mà lại ngon ngọt này quả thực là bài toán khó nhất cậu lâm phải kể từ lúc lên ngôi.

Có điều hiện tại gặp thủ lĩnh của họ rồi, Alef xác định đã tìm ra giải pháp.

"Muốn mở lại thông đạo nói khó không khó, chỉ xem Caleb hiệp sĩ có chấp nhận trao đổi với ta hay không thôi."

Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính, Caleb không còn mấy kiên nhẫn nhanh chóng hồi đáp.

"Nguyện dùng cả sinh mạng này."

Nét ngoan độc lấn át vẻ thiếu niên, đáy mắt sâu thẳm của Alef lặng lẽ dâng lên vài tia nguy hiểm khôn lường.

"Đúng vậy, cái ta muốn là tính mạng của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#calal