Chap 2: Diệp Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái con rác rưởi này đã bệnh tật còn đi lung tung bộ mày định lây bệnh cho cả nhà sao hả?" -Người đàn bà dở giọng chanh chua chỉ chỏ nàng, bà ta chính là người mà khiến nàng bị cả gia tộc ghét bỏ chính là mẹ ruột nàng- Huỳnh Mộng Nghiên.

"C..con xin lỗi mẹ, con đi về phòng ngay đây ạ" -Nàng sợ sệt trả lời bà ta.

"Mày cút nhanh lên đừng để tao thấy bản mặt mày ở đây." -Bà ta hung dữ quát mắng nàng thậm tệ.

"Sao nàng cứ quát mắng con bé thế?" -Tình nhân của bà Khuynh Đức Quân vòng ra sau ôm eo rồi dở giọng chọc ghẹo.

"Chứ không phải là chàng thích như vậy sao?"- Bà ta quay đối mặt với tình nhân bà ta õng ẽo nói.

Và cứ thế hai con người dâm phu dâm phụ cứ tằng tịu như vậy , bà ta cũng không quan tâm là mình vừa mất chồng cách đây khoảng 3 năm , mà gian díu với người đàn ông khác ngay trong căn nhà mà ba nàng gầy dựng nên.

-Chuyển cảnh ở trong phòng của nàng-

"Ba à, con nhớ ba lắm." - Khóe mắt nàng cay cay muốn khóc nhưng lại không dám vì sợ mẹ nghe được tiếng ồn nàng sẽ bị đánh.

"Bảo Bảo à, ba có nhớ chị không?"-Nàng ôm Bảo Bảo vào lòng, vuốt ve hỏi nó.

/Không biết nữa nhưng mà chắc là rất nhớ chị đó, ba mẹ trên thiên giới cũng rất nhớ chị đó Yên Tử./

Bỗng cô ho rất nhiều thậm chí còn ra cả máu, nhưng cô lại không hoảng hốt mà lấy giấy lau đi máu trên sàn, vì nó sảy ra quá nhiều lần nên cô cũng quên mất việc mình phải sợ hãi khi ho ra máu. Vì tiếng cô ho đã ảnh hưởng tới việc đi ngủ của Mộng Nghiên nên bà ta đạp cửa phòng nàng ra quát:

"Con nhỏ rác rưởi kia mày có để cho người khác nghỉ ngơi không hả?"

"Đã không được tích sự gì rồi còn làm phiền tao ngủ"

"Hôm nay tao không đánh mày chết tao không phải là Huỳnh Mộng Nghiên."

Dứt lời bà ta lấy ra chiếc roi mây đánh nàng thừa sống thiếu chết, đánh một hồi đã mệt bà ta mới buông tha cho nàng , trước khi đi bà ta còn cảnh cáo:

"Hôm nay mày mà không ngoan ngoãn thì đừng trách bà đây đuổi mày ra khỏi nhà."

"D..Dạ mẹ"- Nàng run lẩy bẩy trả lời bà ta. Vừa co ro vừa thút thít, nàng còn không dám khóc lớn vì sợ sẽ bị mẹ đánh và đuổi ra khỏi nhà.

Nàng cứ thế mà nằm như vậy đến sáng, nhưng không hiểu sao đã tới buổi trưa mà vẫn chưa thấy bà ta đâu, vì mọi lần buổi trưa bà ta sẽ vào phòng đánh nàng một trận mới có hứng ăn cơm. Nhưng hôm nay đã là Khắc 4 rồi vẫn chưa thấy bóng dáng bà ta đâu. Vừa dứt suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên bị đạp ra, người đạp ra không ai khác chính là Mộng Nghiên, bà ta cầm trên tay một bộ y phục màu trắng hở hang ném xuống cho nàng , còn nói:

"Mặc nó nhanh đi rồi ra ngoài đây với tao." -Không để nàng trả lời, bà ta trực tiếp đi ra khỏi phòng.

Nàng cũng nghe lời mà mặc lên, vừa mặc xong y phục thì bên ngoài có khoảng 5 đến 6 nô tỳ vào chải tóc, trang điểm cho nàng. Sau khi trang điểm xong có một người ở lại nói:

"Tiểu Thư, người đi ra ngoài đi có Phu Nhân đợi ạ"- Nói rồi cũg đi nhanh ra ngoài.

Nàng cũng nghe theo mà ra ngoài , vừa ra ngoài đã thấy mẹ nàng trò chuyện với một người đàn ông lớn tuổi , tầm tuổi ba cô nếu còn sống, thấy cô đã tới , bà ta kéo cô lại rồi giới thiệu:

"Đây là Diệp Yên Tử con gái của tôi, nếu nó được làm vợ ngài thì là phúc ba đời của nhà Diệp chúng tôi."

Nàng không ngờ người mẹ đã đính thân sinh mình ra , bây giờ lại đem mình đi bán cho một ông già nào đó mà nàng còn không biết là ai chỉ để lấy tiền đi nuôi tình nhân của bà ta. Nàng rơm rớm nước mắt nhìn người mẹ đã nhẫn tâm bán mình đi mà không nói được gì.

"Vậy ngày mai tổ chức đám cưới ." - Ông già dâm dê kia nhìn từ trên xuống dưới rồi lên tiếng.

"Được được, tùy ngài cả."-Bà ta vẻ mặt tươi cười nhìn đống sính lễ mà trả lời ông già đó.

-Chuyển cảnh tới ngày mai-

"Nhất bái thiên địa

 Nhị bái cao đường

 Phu Thê giao bái

 Đưa vào động phòng"

Minh họa nàng trong đám cưới

Nàng đẫm lệ nhìn xung quanh ai nấy đều vui cười nhưng đâu biết cô dâu như nàng lại đang khóc cho số phận của bản thân mình. Nàng hận, hận đời, hận cuộc sống, hận mẹ nàng, hận tạo hóa lại cho nàng số phận éo le như vậy. Rồi đêm đó , nàng chính thức bị mất đời con gái, nàng cũng chẳng biết làm gì ngoài khóc và khóc, ngày qua ngày nàng cũng chỉ biết khóc. Khóc cho thân thể ngọc ngà của nàng bây giờ toàn vết đánh của mẹ nàng và sự dơ bẩn , tủi nhục của ông già biến thái đó.

/Tỷ hãy đợi một thời gian , đệ sẽ trả thù cho tỷ và cho đám người đó biết đụng Diệp Yên Tử tỷ sẽ có kết cục như thế nào/

"Em đang an ủi chị sao Bảo Bảo"- Nàng ôm nó mà khóc.

/Tỷ tỷ ngốc của ta đừng khóc nữa nếu không ta sợ sẽ giết sạch bọn chúng bằng cách tàn độc nhất đó./

"Nếu ba còn sống, chị có bị như nay ngày hôm nay không"

/..../

"Đến cả em còn không trả lời được sao?"

/.../

"Ôi cục cưng của ta, mau làm cho ta sung sướng đi hôm qua làm chưa đủ"- Ông ta xông vào phòng đè nàng lên giường.

Dứt lời, ông ta hành hạ nàng suốt cả đêm, còn nàng thì chỉ biết chịu đựng mà không dám phản kháng. Nàng bị mọi người dè bỉu là "con điếm". Nên việc bước ra khỏi nhà đã là một thử thánh rất lớn đối với nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro