Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ngươi nghe nói gì chưa? Thiên Minh Tông và các tông phái khác đang mở tuyển đệ tử đó."

"Thế ngươi có tham gia không?"

"Người thường như tôi thì làm sao mà tham gia được, nghe nói là các tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc lớn sẽ đăng kí đó."

"Người ta là thiên kim, thiếu gia từ nhỏ đã được nuông chiều nên chắc chắn là đậu rồi."

Lời bàn tán ngày một nhiều, nàng ở trong nhà cũng nghe được , liền thắc mắc:

| Mở tuyển đồ đệ sao? |

| Vậy nếu mình thửu tham gia nếu đậu thfi có thể thoát khỏi cảnh như vậy rồi.|

Nghĩ rồi nàng vui vẻ đi tham gia .

Minh họa bộ đồ nàng mặc 

"Bảo Bảo em có thấy chị đẹp không?"-Cô vui vẻ hỏi Bảo Bảo.

/Đẹp lắm, nếu là chị thì cái gì cũng đẹp/

Một hồi trang điểm xong nàng cũng bước ra đường, có thể nói đây là lần đầu tiên nàng bước chân ra khỏi nhà. 

-Chuyển cảnh tới Thiên Minh Tông-

"Chà, không biết năm nay sẽ có những ai xuất chúng không?" -Phùng Minh Quân, trưởng môn của Thiên Minh Tông đang nghi hoặc nhìn đám người đang nhốn nháo dưới lầu.

"Phụ Thân à người ngồi xuống đi , đi đi lại lại làm con đau hết cả đầu rồi."-Người vừa lên tiếng là Phùng Thanh Nam, con trai trưởng môn.

"Con đó biết nhiệm vụ năm nay là gì không hả?"- Minh Quân lấy cây quạt trên tay đánh đầu y một cái rõ đau.

"A, người có thể nhẹ nhàng với con trai yêu quý của mình được không vậy?"-Y nhõng nhẽo với ba y.

"Với lại ai cũng biết là năm nay phải tìm được Cửu Vĩ Hồ, con gái của Thiên Đế Khải Trặc và Thiên Hậu Giai Kỳ."

"Biết vậy mà không mau ngửi xem có hồn phách của con bé không?"- Ông lại cốc đầu của y.

-Chuyển cảnh ở chỗ đăng ký tham gia tông phái-

"Đó chả phải là Đại Tiểu Thư Bạch Gia, Bạch Y Vân sao, đúng là đẹp như tranh vẽ."

Mọi lời khen của bọn họ lọt hết vào tai của Y Vân, cô nhếch mếp nghĩ .

[Khen ta đẹp hay khen gia thế của ta, hừ, một lũ giả tạo]

Vừa dứt suy nghĩ thì nàng bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng, gương mặt nàng đẹp như ngọc, thanh thoát , yêu kiều là những từ miêu tả nàng trong mắt đám người đó.

[Trên đời lại có mỹ nhân xuất chúng như vậy sao, nhưng mà nhìn hơi quen , đúng rồi, là Hạ Yên Tử.] - Y Vân trầm tư suy nghĩ.

"Chào tôi là Hạ Yên Tử- Tiểu Thư Hạ Gia." -Nàng ngọt ngào chào hỏi .

"Cái gì? Người đẹp như này mà là tiểu thư Hạ Gia sao?"

"Nghe nói là bị mẹ ruột bán cho một tên già xấu xí nào đó á"

"Ừ, tôi cũng nghe nói rồi, người như vậy mà cũng dám đăng kí tham gia tông phái sao?"

Từng lời xì xào bàn tán ngày một nhiều, và đương nhiên nàng cũng nghe được hết toàn bộ lời nói đó. Bỗng nhiên Y Vân lên tiếng:

"Chưa biết rõ đầu đuôi câu truyện đã đi bàn tán , chế nhạo người ta , ít nhất người ta còn là tiểu thư của Hạ Gia, Gia tộc tồn tại lâu đời , còn mấy người, toàn là con của quan lại mà dám nói những lời đó với một người xuất thân Hoàng Gia sao?, có một điều các người không biết phụ thân của Yên Tử là Hoàng Tử đương nhiệm của cái triều đại này đó."- Y Vân tức giận chửi bọn họ không kịp phản kháng.

"Thôi, ở đây không phải cái chợ mà cãi nhau"- Thanh Nam bước ra hét lớn.

"Tham kiến nhị tưởng môn."- Tất cả đồng thanh chào y.

Sau đó y đi quanh tất cả mọi người ở đó , bỗng nhiên ngửi được mùi của Cửu Vĩ Hồ, đặc biệt là trên người nàng, đang định thì Bảo Bảo chui đầu ra.

/Tỷ ấy chính là Cửu Vĩ Hồ chuyển sinh, đừng ngu ngốc mà đụng vào bổn thái tử sẽ giết ngươi luôn đó con hổ xấu xí/ 

[Cái gì dám chửi mình là con hổ xấu xí, chỉ có thể là Thái Tử Thiên Giới - Hạ Thiệu Huy.]

[Cô ta còn được cả Thái Tử bảo vệ và nói là tỷ tỷ thì chắc chắn là Công Chúa thất lạc rồi, nhưng phải dạy kĩ cô ấy pháp thuật đã.]

"Được rồi , những người tôi đọc tên sau đây sẽ được nhận là đệ tử ngoại môn"

Y đọc một lượt những người là đệ tử ngoại môn trong đó Bạch Y Vân xong liền đọc tiếp người là đệ tử thân truyền.

"Người là đệ tử thân truyền năm nay chỉ có một người là đó là Hạ Yên Tử"

Sau khi công bố xong mọi người nhốn nháo cả lên.

"Cái gì cô ta được làm đệ tử thân truyền á? "

"Không ngờ được luôn đó"

"Đúng rồi"

"Người ta làm đệ tử thân truyền, các người không được làm nên tức mà rảnh rỗi ở đây bàn tán hả? Đúng là loại người thấp kém"- Y Vân bực bội chửi rồi đi thẳng về phòng của mình.

Hàng ngàn lời bàn tán nàng cũng không quan tâm nữa mà đi theo Thanh Nam vào phòng diện kiến Trưởng Môn.

"Đệ tử Hạ Yên Tử tham kiếm Trưởng Môn."-Nàng cúi rạp người xuống chào Minh Quân.

"Được rồi con về phòng nghỉ ngơi đi ngày mai ta bắt đầu tập luyện"

"Dạ"- Nàng ngoan ngoãn làm theo.

| Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bị sỉ nhực kia rồi, ba đúng không, ba là người phù hộ cho con đúng không? |

Dứt suy nghĩ nàng lại khóc vì nhớ nhung ba mình. Nàng cứ thế mà nằm khóc như vậy tới sáng. Nàng cũng quyết tâm sẽ mạnh mẽ để một ngày nào đó có thể bảo vệ người nàng muốn bảo vệ.

/Tỷ yên tâm ta sẽ luôn ở bên bảo vệ tỷ/

-Chuyển cảnh tới sáng hôm sau-

Tại lớp học cho đệ tử thân truyền

Đây là trang phục cho đệ tử thân truyền của Thiên Minh Tông

Minh họa trang phục

Sau khi nhận y phục và thay nó lên thì nàng cũng bắt đầu buổi học, nào là học cách làm cho vật này bay không trung, nào là học dịch chuyển tức thời, nào là học làm sao điều chỉnh pháp thuật. Nàng học một mạch tới Khắc 5 bụng nàng cũng đói đói , thấy suy nghĩ của nàng , Bảo Bảo từ đâu xuất hiện nhảy lên người Thanh Nam đe dọa 

/ Mau dừng tập, cho tỷ tỷ ta đi ăn , nếu không ta nhổ lông hổ thành lông mèo bây giờ/

[Ngươi...Ngươi ỷ ngươi có quyền rồi muốn làm gì là làm hả?]

/Đúng thì sao/

[Th..Thì ta nghe theo thôi chứ sao.]

"Tập đến đây đủ rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi"

Vừa được nghỉ xong Bảo Bảo chạy về phía nàng đòi bế. Nàng cũng cưng chiều mà bế nó lên.

"Sao đây, nay Bảo Bảo bám người rồi à? Mà sao lúc nãy em lại nhảy lên người sư phụ của ta vậy, lần sau không được làm như thế, có hiểu không?"

/Dạ nghe lời tỷ tỷ/

"Hạ Yên Tử đâu?Bước ra đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro