Chương 1 : Cặn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lẻ bóng chiếu xuống khuôn mặt quái vật của thiếu nữ đằng xa là một nam nhân đè thiếu nữ xinh đẹp khác lên tường hôn.

" Hinh Nhi, muội.. muội....muội đang làm gì vậy?" Cố Diệp lắp bắp nói.

" Ai nha bị phát hiện rồi sao?!" Cố Hinh khinh bỉ liếc mắt.

" Tỷ tỷ à, sao tỷ lại đến sớm vậy? Bọn muội đang giết thời gian để chờ tỷ đến. Tỷ xem xem bây giờ là giờ nào rồi? Sao tỷ lại muộn như vậy chứ?!" Giọng nói nỉ non của Cố Hinh vang lên cùng lúc đó dán chặt thân thể vào người mĩ nam bên cạnh. 

" Hừ đúng như ngươi thấy trước mắt. Ta yêu là Hinh Nhi. Không phải ngươi!"

" Tỷ tỷ, nhân tiện muội muôn nói cho tỷ biết thân phận đại tiểu thư này sẽ không còn là của tỷ đâu. Hahaha. " Cố Hinh ngoan độc nói.

Đây là muội muội ôn hu mà nàng thường thấy sao? Không những thứ trước kia chỉ là giả tưởng mà thôi tất cả mọi thứ đều là giả.

" Muội sẽ tước đi linh mạch của tỷ nha đừng trách muội. Hahaha" Một tràng cười nữa khiến cho Cố Diệp bàng hoàng.

" Sau khi tỷ đi rồi, bọn muội sẽ thành thân! Đúng không Phàm ca ca?" Cố Hinh yêu mị nhìn Tống Phàm nói.

" Hinh Nhi nói gì cũng đúng, Hinh Nhi tốt nhất, Hinh Nhi đẹp nhất. " Ánh mắt cưng chiều sủng nịnh hướng Cố Hinh mà nói.

" Hảo. Hảo, hảo ột đôi cẩu nam nữ ." Cố Diệp khóe mắt rưng rưng.

" Hừ. Cho dù phải lấy cẩu còn tốt hơn lấy loại quái vật xấu xí nhà ngươi, nếu không có cái thiên phu trời cho kia thì ai sẽ thèm liếc mắt nhìn ngươi hả ? Nói cho ngươi iết bá phụ bá mẫu đã thành toàn cho chúng ta rồi! Đợi chúng ta lây linh mạch của ngươi cho Hinh Nhi thì nàng ấy sẽ là nhân tài song toàn vừa có mỹ mạo vừa có thiên phú. Cái họ cần là một nữ nhi không khuyết điểm" Tống Phàm vừa nói vừa cầm chủy thủ tiến lên đâm vào ngực muốn moi tim Cố Diệp.

Tim là bộ phận quan trọng tích tụ linh lực của một người mang linh mạch bình thường nếu moi tim ra rồi háp thu linh khí sẽ có đcược toàn bộ linh lực của người đó

'Chết tiệt sao lại thất thần cơ chứ?' Dù có là thiên tài nhưng nàng (CD) vẫn thua Tống Phàm nên dễ dàng bị đâm.

" Hảo ta thành toàn cho các ngươi " Cố Diệp hấp thu toàn bộ linh lực muốn tự bạo. 

" Phàm ca nhanh tay lên nàng ta muốn tự bạo " Cố Hinh khẩn trương nói 

Tống Phàm thành thục móc quả tim của Cố Diệp ra một chưởng đẩy nàng xuống vách núi sâu cách đó hai trượng. 

Câu nói của Cố Diệp vẫn văng vẳng bên tai " Ngươi nói xem nếu ta cũng tước đi linh mạch của ngươi thì nàng ta sẽ cần ngươi? Ngươi sẽ thông khổ hơn ta gấp ngàn lần!! "Bạch y thiếu nữ ròng ròng máu chảy phân tán khắp noi như những đóa bỉ ngạn nở trong ánh chiều tà.

Đúng như Cố Diệp nói ngay sau khi Cô Hinh phát hiện Tống Phàm mất đi linh mạch thì đã giết hắn ném xuống vách núi rồi tuyên cáo với hai Cố gia và Tống gia hai người bị cường giả giết chết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro