Chương 2 : Sống lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Diệp cảm giác thân mình nhẹ bẫng giống như đang bay bổng. Mở mắt ra, một ánh sáng chói lòa như đục nát khóe mắt, một luồng ký ức tựa như nước xối xả chảy vào đầu. 

" Ta.. đã sống lại ư? " Giọng nói nhu nhược vang lên.

' Đây không phải là nguyên thể của ta... Xuyên.. rồi ư? Nếu ông trời cho ta một thân phận mới , một cuộc sống mới thì ta sẽ... ' Ý nghĩ của Cố Diệp vừa hiện thì một giọng nói vang lên.

" Ngươi ra xem xem cái tên phế vật yếu đuối kia ra sao rồi? Đừng để nó chết " Một giọng nói mềm mại của nữ tử vang lên. Nhìn bề ngoài cũng chỉ khoảng hơn hai mươi đoan trang hiền thục nhưng cũng đã là một cái võ giả cấp chín, thân hình mềm mỏng nhu nhược dán sát vào người nam nhân đúng bên cạnh, đáy mắt xẹt qua ngoan quang. Nam nhân đưng bên cạnh mày rậm mắt to, khuôn mặt cương nghị, biểu thị cho khí chất mà một tướng quân chinh chiến lâu năm ở sa trường mơi có.

Đúng! Người này chính là cha của nguyên chủ thân thể này, Diệp Võ Diệp thiếu chủ của Diệp gia . Bên cạnh là thê tử của Diệp Võ Trần Uyển Hương. Trên cao có năm người khác, cao nhất ở giữa là đương gia tộc trưởng Diệp thi Diêp Vô. Phía bên tả có Đại trưởng lão Diệp Nghệ, Nhị trưởng lão Diệp Y ( bà này là nữ nè ), hữu có Tam trưởng lão Diệp Quốc cùng với một vị khách nhân xa lạ. Xung quanh có các thứ nữ cùng di nương,các tộc nhân, gia đinh, nô tài trong phủ.

" Là, thưa thiếu phu nhân...." Tên gia đinh khom người hành lễ.

Trong những gia tộc dù lớn hay nhỏ đều coi trọng nhân tài. Cho dù là một nô tài hạ đẳng đi chăng nữa cho cần nguồn huyết mạch tốt thì sẽ thoát khỏi kiếp nô bộc. Còn với những người có thân phận cao quý thì có hai loại. Loại thư nhất: nếu ngươi có hảo huyết mạch thì sẽ là nhân tài bồi dưỡng của gia tộc đó. Còn loại thứ hai..... cho dù thân phận ngươi tôn quý mà huyết mạch bất hảo hoặc không thể tu luyện thì....... ngươi sẽ bị mọi người khinh thường, phỉ nhổ, không được tôn trọng và..... ngươi.. không bằng tên ăn mày!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro