Chương 100: Lão đại là nữ tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Ta rất không ngờ bộ truyện ta đã drop gần 3 năm (truyện được viết vào tháng 11/2016)  lại cán mốc 100 chương :'))) và ta đã có vô số lần muốn drop tiếp khi bắt đầu viết lại :'))) cảm ơn các độc giả đã tiếp thêm động lực cho ta.
__________________________
Có rất nhiều ghế trống trong lớp 0, Mặc Lâm tùy tiện chọn một bàn ngồi gần Hàn Nguyệt Xuyên, cậu cười tươi tắn lên tiếng:

- Lão đại lão đại, kỳ thi cuối kỳ thắng lợi chúng ta yêu cầu cái gì a?

Hàn Nguyệt Xuyên ngẫm ngẫm:

- Có lẽ là... Có một phòng rèn để phục vụ cho việc luyện khí.

Chứ lần nào đến ngày học luyện khí nàng đều phải dẫn bọn họ ra bên ngoài thuê một xưởng rèn vào đó tập luyện quá mức tốn chi phí. Mặc dù tiền bạc nàng chưa bao giờ lo nghĩ đến.

Mặc Lâm ồ lên:

- Lớp 0 không có phòng luyện khí?

Hàn Nguyệt Xuyên lắc đầu:

- Chỉ có phòng học và sân tập luyện kia, còn về tĩnh thất luyện dược hay phòng rèn luyện khí đều không có.

Mặc Lâm ngơ ngác:

- Vậy đến những ngày học luyện dược luyện khí thì thế nào?

- Lúc có lão sư thì học lí thuyết là chủ yếu vào buổi sáng, buổi chiều không lên lớp, học viên muốn làm gì thì làm. Hiện tại lão sư rời đi ta phải ra ngoài thuê phòng cho bọn họ.

- Lão đại... Thật ra cơ sở ở lớp 1 có thể cho mượn hoặc thuê...

Nghe xong câu này Hàn Nguyệt Xuyên có điểm hối tiếc, nhưng rất nhanh nàng đã ném cái hối tiếc đó qua một bên, nàng không cần cơ sở của lớp 1.

- Lão đại không thích lớp 1?

- Ừm, ta đắc tội từ năm nhất đến năm ba, có năm tư và năm cuối ta không đụng đến vì bọn họ không có đến phòng ăn.

- Là bọn họ đắc tội với lão đại mới đúng chứ, nếu có đệ ở đó, đệ nhất định thay lão đại đánh chết đám người kia.

Hàn Nguyệt Xuyên cười vui vẻ, ngoại trừ với Du Niên thì năm đệ đệ là những người có thể làm cho nàng nở nụ cười vui vẻ, ấm áp.

Bất quá, đối với cái đệ đệ nửa năm không gặp, cảm xúc vui vẻ kia có hơi cứng nhắc và gượng ép.

- Lão đại, ta nghe nói đứng nhất ở kỳ kiểm tra cuối kỳ năm nhất sẽ có thăng hạng vượt cấp đấu với năm hai dành vị trí đứng nhất, nếu vẫn chiến thắng sẽ được thêm một yêu cầu cho cơ sở vật chất nữa.

Lần đầu tiên nàng nghe được điều này, hỏi:

- Đánh xong năm hai có thể đánh tiếp năm ba không?

Mặc Lâm gật đầu:

- Có thể, nhưng thông thường không ai đánh lại năm ba cả, vì lớp 1 năm ba ngươi thấp nhất đã là Vương Quyền đỉnh phong, nhưng ra trận hầu như đều là Tông Sư hoặc Tôn Sư.

Với đội hình hiện tại quả thật không thể đánh đến Tôn Sư, nếu muốn đánh thắng cũng rất đơn giản, cả ba đồng học tham gia phải rút lui xuống dưới, để lại một mình nàng chiến đấu.

Không có cản trở, nàng sẽ thỏa mái phát huy hết thực lực đánh những người kia xem như không có vấn đề gì. Nhưng nàng vẫn muốn có thêm cơ sở vật chất cho lớp 0, lớp 0 quá nghèo.

- Cũng được, vậy nếu đánh thắng năm hai mọi người đều lui xuống để ta độc chiến đi.

Mộ Lăng Ca rất muốn phản đối, hắn nghĩ đã là đồng đội thì phải cùng nhau tiến bước, thiết nghĩ, hắn ở lại đấu với Tông Sư cao hơn nữa là Tôn Sư, thực lực cách biệt quá lớn, ở lại võ trường chỉ làm vướng tay vướng chân Hàn Nguyệt Xuyên.

Vì vậy, hắn không dám lên tiếng, Cố Ninh đồng dạng cũng nghĩ như hắn, có Mặc Lâm không chấp nhận:

- Ta muốn ở lại cùng lão đại chiến đấu.

Cậu nhìn ánh mắt Hàn Nguyệt Xuyên hiện lên tia hoang mang, cậu nói thêm:

- Lão đại, đệ nhất định sẽ không làm tay vướng chân, nếu như đệ làm vướng tay vương chân lão đại, đệ sẽ lập tức rút lui. Được không?

Nàng miễn cưỡng đồng ý:

- Hảo.

Mặc Lâm vui vẻ cười híp mắt:

- Đa tạ lão đại.

Ở trong lớp một lúc lâu, Mặc Lâm quay lại hỏi nàng:

- Lão đại, hôm nay học cái gì a?

- Buổi sáng tập luyện ma thuật, buổi chiều luyện võ thuật.

- Lão đại không huấn luyện sao?

- Đã huấn luyện, tiếp theo bọn họ tự rèn luyện.

- Nhưng đệ thấy rất vô kỷ luật, lão đại, chẳng lẽ lão đại không có dùng phương pháp huấn luyện quân sĩ lên họ?

Hàn Nguyệt Xuyên cười trừ:

- Bọn họ là học viên, chắc gì đã chịu đựng được huấn luyện cường độ cao như huấn luyện quân sĩ.

Mặc Lâm bĩu môi không phục lắm:

- Đệ cũng là học viên, nhưng đệ đã trải qua huấn luyện quân sĩ của lão đại mà.

Nàng có điểm do dự nhìn đám học viên lớp 0, Mặc Lâm hiểu ra, cậu lập tức khiêu khích nhóm lớp 0:

- Chẳng lẽ... Bọn họ phế vật đến nổi không qua được huấn luyện quân sĩ?

Diệp Phồn nhớ tới nhóm quân sĩ huấn luyện cùng bọn họ có những cực khổ gì, có bao nhiêu khó khăn... hắn đều đã nhìn thấy qua hết cả, nên mới đáp lại lời khuyên khích:

- Ai nói bọn ta phế vật? Chẳng phải cho là huấn luyện quân sĩ thôi sao? Ta tiếp nhận huấn luyện đó.

Hàn Nguyệt Xuyên quay lại hỏi lớp:

- Có ai muốn tham gia thì dơ tay lên.

Cả lớp đều đưa tay lên nhất kiến muốn huấn luyện quân sĩ, bọn họ không muốn bị gọi là phế vật, từ khi được Hàn Nguyệt Xuyên dẫn dắt không còn ai nói bọn họ là phế vật, vậy mà hiện tại gặp phải Mặc Lâm nhắc nhở bọn họ là lớp 0 lớp phế vật làm cho nội tâm tự ti bấy lâu nay ngủ yên đã thức dậy, song, bên cạnh đó, tự ti cùng tự tôn hòa vào nhau khiến nó trở thành phẫn nộ, không cam tâm.

Thấy mọi người đều nhất trí đồng lòng như vậy Hàn Nguyệt Xuyên đành phải phân phó xuống:

- Những ngày có tiết ma thuật, đấu khí đệ đi huấn luyện bọn họ đi. Cứ xem như ma thú cộng với người ở Chiến Loạn Nam Hiên mà huấn luyện. Vừa ô hợp vừa yếu ớt.

Mặc Lâm cười cười, đưa tay chào theo kiểu quân đội lên tiếng:

- Tuân lệnh, lão đại.

- Hôm nay có tiết đấu khí, đệ đi huấn luyện đi, mai là tiết ma thuật, đồng dạng. Ân, những tiết như luyện dược, luyện khí ta sẽ đến, còn lại ta cúp.

Nói xong, nàng cúp luôn cả ngày hôm đó, để lại đám học viên bị Mặc Lâm nhào nặng.

Bọn họ không tin tưởng Mặc Lâm là cấp 8 hậu kỳ! Giống như Hàn Nguyệt Xuyên cấp 6 hậu kỳ nhưng ma lực và ma thuật vượt xa họ.

Có ai cấp 8 hậu kỳ khiêu chiến với bọn họ một chiêu liền phân thắng bại? Có mỗi Hàn Nguyệt Xuyên man lực khinh khủng mới làm được, nay xuất hiện thêm cái yêu nghiệt nữa, muốn bọn họ lớp 0 sống như thế nào?

Hai tuần thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ngày thi cuối kỳ, mọi người tập trung đến trung tâm học viện, nghe viện trưởng đọc bài diễn văn đến một canh giờ, học viên lớp 0 của Hàn Nguyệt Xuyên khiến mọi người trầm trồ một hồi lâu.

Vì bọn họ từ thủy đến chung chưa từng lay động thân thể, đứng nghiêm như pho tượng, đôi mắt luôn chăm chú nhìn về viện trưởng.

Có người chịu không được cái hình tượng nghiêm túc nghiêm cẩn đó của họ, khinh miệt:

- Hừ, làm dáng cho ai xem.

Nhóm học viên lớp 0 nghe được nhưng không hề quan tâm, bọn họ tiếp tục đứng nghiêm cho hết buổi thuyết trình của viện trưởng, sau đó được phân bố đến khu vực của bản thân.

Kỳ thi cuối kỳ chỉ diễn ra trong phạm vi ba năm đầu, hai năm cuối được miễn giảm.

Hầu như, học viện Đóa La Ma phân chia học viên thành hai loại, một loại ba năm đầu và một loại hai năm cuối, vì thế giữa hai nhóm học viên này rất hiếm khi gặp nhau và va chạm lẫn nhau.

Bài thi đầu tiên sẽ là luyện khí, học viên hai lớp sẽ cùng tham gia khảo nghiệm, chỉ cần biết loại bỏ tạp chất trong quặng và tạo ra hình thù bất kỳ là có thể thông qua khảo nghiệm luyện khí.

Nhóm đầu tiên là lớp 1 và lớp 2, chờ đến nhóm lớp 0 rất lâu, và Hàn Nguyệt Xuyên biết điều đó nên đã đi dạo cùng Du Niên một lúc rồi mới đến học viện tham gia khảo thí.

- Xuyên nhi, tóc của nàng dài qua vai rồi.

Hàn Nguyệt Xuyên vuốt vuốt mái tóc, bĩu môi:

- Vậy mà đám học viên lớp 0 vẫn không nhận ra ta là nữ nhân.

Du Niên cười híp mắt:

- Là do ta giúp Xuyên nhi làm tóc mới khiến bọn họ không nhận ra đi.

Nàng gật đầu, quả thật, Du Niên làm tóc cho nàng không lộ ra chút nữ tính nào, ngược lại còn tăng thêm cảm giác soái khí và tuấn lãnh. Chặc, mái tóc thay đổi cả gương mặt a.

- Nhờ Niên.

Không biết từ khi nào, có thể là từ lần Du Niên đốc thúc căn bệnh đến sớm khiến Hàn Nguyệt Xuyên lo lắng cho đến tận bây giờ, nàng không còn gọi hắn là ca nữa.

Du Niên không xem đó là nổi buồn, hắn xem đó như một bước ngoặt trên con đường tình duyên của hai người.

Hắn sẽ ở đấy chờ nàng, chờ một ngày nàng nói nàng yêu hắn, hắn còn luyện chế ra thuốc cho nàng sẵn rồi. Đó là loại thuốc có vị ngọt và chua, thêm một chút thanh mát rất dễ uống.

Hắn không muốn nàng giống như hắn, luyện chế ra loại thuốc vừa đắng vừa chát.

- Sắp đến giờ rồi, Xuyên nhi nên đến học viện đi.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, bước chân đến học viện, đi được một lúc, nàng chợt quay đầu lại nhìn Du Niên, nói với hắn:

- Niên, ta cảm thấy chàng gọi ta là A Xuyên hoặc Xuyên nghe tốt hơn Xuyên nhi rất nhiều.

Nói xong nàng lập tức chạy đi, để lại Du Niên một mình thẩn thờ ngây ngốc.

Nàng ấy vừa gọi hắn là "chàng" mà không phải ngươi...

Trái tim Du Niên đập liên hồi, gương thanh lãnh nhưng đôi tai thì đỏ bừng, cảm xúc thật lạ cũng thật quen thuộc, tựa như quay về mười vạn năm trước...

- A Xuyên... Nàng vẫn như vậy, phải không?

Trong ánh mắt Du Niên xuất hiện một tầng sương mờ, hắn rất vui, rất rất vui.

Về đến học viện, quả nhiên đã đến lớp 9 và lớp 0.

Mặc Lâm đứng trên luyện khí đài thấy Hàn Nguyệt Xuyên lập tức vẫy vẫy tay gọi:

- Lão đại lão đại! Ở đây, ở đây a!

Cả đám bất giác hô theo:

- Lão đại, ngươi mau lên, không sẽ bị đánh rớt đó.

- Phải đó, lão đại a, ngươi bình thường hay cúp cua, hôm nay không thể như ngày thường cúp cua được.

Hàn Nguyệt Xuyên đang chạy đến:

- .....

Đệt! Từ lúc nào bọn họ đã gọi nàng là lão đại? Nhóm đệ đệ gọi nàng là lão đại thì không có vấn đề gì, nhưng cái đám học viên lớp 0 cùng gọi nàng là lão đại... Cảm giác giống như nàng là trùm thổ phỉ không việc xấu gì không làm.

Lúc lại ký ức, nàng nhớ không lầm thì người khởi xướng gọi nàng đầu tiên là Tạ Tiểu Thất... Lúc đó:

- Lão đại, ta đã làm xong giải thạch.

Hàn Nguyệt Xuyên hỏi hắn:

- Ngươi không phải luôn gọi ta là kim chủ sao? Sao chuyển qua gọi lão đại từ khi nào?

Tạ Tiểu Thất lúc cười ha hả:

- Ta thấy gọi lão đại thuận miệng hơn, với lại Mặc Lâm cũng gọi như vậy mà.

Có người dẫn đầu tiên phong, kéo theo cả đám cùng gọi nàng là lão đại trong bất tri bất giác hai tuần thời gian.

Thôi, dù sao hôm nay nàng cũng lộ ra bản thân là nữ giới, có lẽ từ đó bọn họ sẽ không còn gọi nàng là lão đại nữa, quay về tên cũ là Hàn đồng học.

- Lão đại, ta có dành chỗ cho lão đại nè.

Mặc Lâm vẫy vẫy tay dẫn nàng đến trung tâm luyện khí đài, ân, chính xác là trung tâm, vị trí chói sáng nhất, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất.

Nàng có một cái đệ đệ hố người, cần bán gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro