Chương 101: Lão đại là nữ tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Xin lỗi các độc giả trước, chương này ta viết rất rất tệ, tâm trạng ta không được tốt, ta với bạn thân đang cãi nhau, có lẽ mối quan hệ bạn bè này sẽ bị vỡ vụn sớm hoặc muộn thôi....
_____________________

Hàn Nguyệt Xuyên đau đầu đi vào vị trí của mình, tất cả đã có mặt đông đủ, lò rèn theo đó nổi lên hỏa diễm hừng hực nóng bức.

Theo như thói quen của nàng khi luyện khí là cởi bỏ áo mặc trên người, buộc xuống ngay eo, để lộ ra nửa người trên, phần ngực được băng lại bằng băng vải trắng, phần eo thon gọn săn chắc lộ liễu phô ra.

May mắn, ở Hắc Ẩn đại lục người người ăn mặc phóng khoáng, không như Tây Thiên Ty, ăn mặc cổ lỗ sĩ, kín mít từ trên xuống dưới, hạn chế để lộ da thịt.

Mấy học viên vừa thấy hành động của nàng không khỏi trầm trố, nhưng đến khi để ý lại ngay eo nàng có ấn một dấu ấn, có người nhìn ra được ấn hình đó là một chữ phồn.

Diệp Phồn nhìn thấy dấu ấn kia đã quên mất trọng điểm Hàn Nguyệt Xuyên là nữ tử, trong đầu hắn chỉ toàn là kinh hoàng, hoảng sợ, phẫn nộ.

- Lão đại, ai là người đã ấn chữ đó người ngươi?

Hàn Nguyệt Xuyên đang chọn lựa nguyên liệu hơi dừng lại, nhìn xuống phần eo bị ấn một dấu ấn màu đỏ bầm, nó khiến nàng nhớ lại lúc nguyên chủ biến mất, phẫn hận nối tiếp phẫn hận.

Mặc Lâm nhìn dấu ấn, hàm răng khẽ nghiến ken két, hắn rít lên hai chữ đầy căm hận:

- Ngạo Thiên!

Dương Hạ ở gần Diệp Phồn hỏi hắn:

- Ngươi biết dấu ấn đó sao?

Diệp Phồn nặng nề gật đầu, hắn là người trong hoàng thất làm sao có thể không biết cái dấu ấn đó có nghĩa là gì.

- Cái dấu ấn thật ra nó là một chữ phồn, theo cách chúng ta gọi thì nó có nghĩa là "tội", tội này là trong tội đồ. Nó còn nghĩa khác là chữ "phản". Chữ này chỉ được ấn lên người những kẻ bị trục xuất ra khỏi quốc gia của mình, nếu người bị ấn lên dấu ấn đó mà quay về quốc gia đã ấn lên cho họ thì sẽ bị người trong hoàng thất phát hiện và huy động cấm vệ quân giết bất luận tội.

Hắn thở dài ra một hơi, nói thêm:

- Nó vừa là ân xá cho tội chết cũng vừa là án tử đối với người bị ấn.

Dương Hạ để ý thêm, nói chuyện với Diệp Phồn:

- Ta thấy Mặc Lâm rất tức giận, có lẽ hắn biết chuyện gì đó.

Diệp Phồn lắc đầu không rõ:

- Đó là chuyện của họ, chúng ta không nên xen vào.

Mộ Lăng Ca ở dưới hai người, đột nhiên lên tiếng:

- Nhưng có chuyện cần chúng ta xen vào đó! Các ngươi không để ý thấy lão đại là nữ hài à?

Câu nói vừa ra khiến cả đám câm nín vài nhịp, sau đó bắt đầu hồi tưởng, cuối cùng là kinh tủng bộ dáng.

Bọn họ bị một cái nữ hài nhào lộn xoay vòng vòng!

Còn gọi nàng là lão đại!

Tự tôn của bọn họ tất cả đều sập!

- Trong vòng nửa canh giờ không có làm xong luyện khí ta thí các ngươi!

Đã qua một chén trà nhỏ mà đám người này vẫn không có động tay làm Hàn Nguyệt Xuyên sốt ruột quát ầm lên.

Cả đám đành phải ném chuyện nàng là nữ hài ra sau đầu, chuyên tâm đi luyện khí.

Luyện khí đối với lớp 0 vô cùng đơn giản, nửa canh giờ đã xong, lập tức đi nộp thành phẩm, có Hàn Nguyệt Xuyên luyện cần đến một canh giờ, có người coi thường nàng làm tốn thời gian của họ. Vì hôm nay khảo nghiệm luyện khí xong còn phải khảo nghiệm đấu khí, nàng vậy mà chiếm thời gian gần một canh giờ của bọn họ.

Vì ở luyện khí đài có một lớp bảo vệ ngăn cách với thế giới bên ngoài nên người bên ngoài nhìn vào bên trong chỉ thấy những hình ảnh mờ ảo, không rõ ràng. Làm vậy chủ yếu là để hỏa khí không ảnh hưởng đến học viện, đồng thời là bức bình phong bảo vệ cho những học viên không rèn ra được thứ gì.

Luyện khí đối với nhóm học viên ba năm đầu không có gì đáng xem, các lão sư cũng theo đó không quan tâm đến, để bọn họ tự do luyện chế, luyện xong rồi đem nộp thành phẩm bắt đầu tính điểm, xếp vị thứ các lớp về khoản luyện khí.

Thành viên cuối cùng lớp 0 đem thành phẩm đưa qua cuộc thi cũng dừng lại từ đây, vì thấy sắc trời đã ngã chiều, nên bọn họ đành gác lại đấu khí vào ngày mai.

Được thông báo quay về nghỉ ngơi, các học viên vỡ ào ra về, các nhóm lớp đầu thảo luận với nhau ai sẽ là người đứng nhất.

- Năm nay lớp 1 chắc chắn bị đả bại về hạng hai a.

- Ngươi làm sao dám chắc được?

- Vì lớp 3 bọn ta có người đã tiến và nhập rèn, bỏ xa đoán tạo a.

- Lớp 3 các người thật buồn cười, lớp 1 bọn ta có đến năm người tiến vào nhập rèn, có một người đã là luyện khí sư cấp 4.

Trong lúc bọn họ thảo luận, có người nhìn thấy sắc mặt lớp 9 vô cùng tồi tệ, có người dò hỏi:

- Không phải lớp 9 các người có một thiên tài về luyện khí đã tiến nhập rèn sư sao? Sao không thấy các người tự tin hết vậy?

- Chắc thiên tài gì đó chỉ là nói ngoa thôi a.

Nhóm người lớp vẻ mặt âm u, có người muốn lên tiếng phản bác bị một nam hài đeo mắt kính cản lại, hắn âm trầm nhìn bọn họ:

- Các người cứ chờ kết quả là được, yên tâm, vị trí đầu sẽ không thuộc về bọn ta cũng không thuộc về các người.

Nói xong hắn rời đi ngay lập tức, nhóm lớp 9 nối đuôi theo sau hắn rời đi, trước khi qua mặt ba nhóm lớp đầu, có người còn cố ý thả thêm một câu:

- Vị trí thứ hai cũng không có phần mấy người.

Hàn Nguyệt Xuyên rời khỏi học viện một đoạn đường dài, thấy có bóng người cao lớn in trên mặt đất, người đó đứng ngược hướng ánh sáng không thể thấy rõ gương mặt, nhưng nàng vẫn nhận ra đó là Du Niên, nàng chạy đến bên cạnh hắn, Du Niên cười hỏi:

- Thế nào?

- Ta đứng thứ hai không ai dám đứng nhất.

Nghe nàng chém đinh chặt sắt như vậy hắn cũng yên tâm, lại nhìn quần áo hở hang của nàng, hắn phải giúp nàng kéo áo lên, mặc lại cho nàng, Hàn Nguyệt Xuyên lại buông xuống, lên tiếng:

- Người ta rất bẩn, ta quay về muốn tắm.

- Cũng phải mặc lại quần áo cho đàng hoàng đã.

Nàng đáp ứng mặc quần áo lại đàng hoàng, nhưng đến nhà vẫn tiếp tục buộc áo vào eo, mang theo y phục mới đến phòng tắm cọ rửa, thay đổi.

Mặc Lâm phát hiện ra, từ lúc cậu quay về, quan hệ giữa lão đại và Niên ca có gì đó đã thay đổi, bọn họ còn dính nhau hơn khi xưa rất nhiều, lão đại... Cười đã chân thật hơn trước kia, cũng đã cười nhiều hơn.

Mặc Lâm ở phòng riêng và tu vi còn quá thấp nên không biết một điều, tối nào Du Niên cũng qua phòng lão đại hắn ngủ chung.

Ngày hôm sau, nhóm học viên ba năm đầu đến trường, thấy bảng vị trí thứ hạng luyện khí các lớp đã được công bố. Hàn Nguyệt Xuyên không thấy có gì thú vị nên đã lướt qua bảng xếp hạng, nàng đến vị trí dành cho lớp 0 năm nhất ngồi chờ, vì là đấu khí nên sẽ diễn ra rất nhanh, có đến cả trăm võ đài, tầm ba lượt là đến phiên Hàn Nguyệt Xuyên, người thấy mặt nàng đa phần đều đầu hàng, không đánh đã thắng.

Cứ liên tiếp như vậy năm nhất không có ai dám khiêu chiến với nàng.

Nói đùa gì chứ, nàng năm ba còn dám đánh thì nói gì năm nhất cỏn con.

Các học viên lớp 0 gần như quét sạch học viện, chỉ khi đến gặp lớp 1 có vài người tuột phía sau, còn lại, bọn họ chưa từng ngán ai.

Đấu khí diễn ra vô cùng nhanh, chưa đến hai canh giờ đã xong, tất cả mọi người nghỉ ngơi lấy lại tinh thần chuẩn bị đến hạng mục luyện dược.

Ở hạng mục này, Hàn Nguyệt Xuyên không tham gia, nàng chỉ đứng từ xa quan sát học viên lớp mình luyện dược thế nào.

Nhóm lão sư bên khoa luyện dược và luyện khí rất mong chờ nàng ra sân đã nghe phải tin dữ rằng, nàng không tham gia thi đấu.

- Ai... Ta còn rất mong chờ xem nàng ta luyện dược thế nào.

- Lão ngoan đồng, ngươi kỳ vọng nàng nhiều như thế à?

- Hừ, các ngươi không biết nàng nhưng là luyện khí sư thiên tài a. Ta nói các người thanh đoản kiếm nàng ta luyện đã đạt thất cấp, là thất cấp a. Phóng nhãn thiên hạ có ai ở trước mười lăm tuổi luyện ra được thất cấp binh khí?

- Nói như vậy, tinh thần lực của nàng ta rất cường đại nha. Đáng tiếc, lại không có hứng thú với luyện dược. Nếu nàng ta thể hiện tốt về phần luyện dược, ta sẽ có suy nghĩ thu nhận nàng làm đệ tử chân truyền.

Có người khác hừ lạnh:

- Ngươi còn không nhìn lại xem, ngươi có biết nàng ta từng ở phòng ăn quét sách đám thiên tài từ năm nhất đến năm ba không? Nàng ta chỉ dùng man lực đã đả bại tất cả, nếu thêm một chút đấu khí chắc chắn đến năm cuối cũng không làm gì được nàng.

- Ta cảm thấy rất kỳ lạ... Tại sao thiên tài như vậy lại bị đẩy đến lớp 0?

- Nàng ta nhập học trễ, đã vậy đấu khí của nàng chỉ ở cấp 5 trung kỳ, nghe nói đã lên cấp 6 hậu kỳ. Nhưng với độ tuổi đó mà chỉ mới cấp 6 nên đã bị đánh vào lớp 0.

- Tiện nghi cho Tuyết lão sư.

Cuộc thi ngày thứ hai kết thúc, nhóm người ra về, Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy những cuộc thi như hiện tại đang làm tốn thời gian của nàng, ngày mai... có lẽ nên kết thúc nhanh hơn một chút thì tốt.

Trên đường ra khỏi học viện, Á Mễ đột nhiên đề nghị:

- Lão đại, kỳ thi cuối kỳ kết thúc ngươi muốn đến Lạc Trần lâu hay không?

Hàn Nguyệt Xuyên suy ngẫm một chút:

- Có lẽ các ngươi nên đi đến đó chơi đi, ta không rảnh lắm...

Cố Ninh không muốn, níu kéo tay nàng:

- Lão đại a, ngươi thư giãn một chút sẽ không chết ai đâu. Sau khi kết thúc kiểm tra cuối kỳ ngươi cùng bọn ta đi đến Lạc Trần lâu xem như thả lỏng tâm tình, thế nào?

Nghĩ nghĩ, Du Niên biết được nàng đến thanh lâu hắn chắc hẳn sẽ tức giận...

- Được.

Nội tâm rất không muốn đi, nhưng miệng thì vẫn mở ra nói muốn, vì trước kia, nàng rất muốn đến thanh lâu dạo một vòng, nhưng Du Niên luôn ước thúc nàng khiến nàng không đến đó, hiện tại có cơ hội nàng muốn đến dạo nhìn cho thật kỹ, tại sao thanh lâu lại luôn được chào đón như vậy.

Dù biết nữ nhân bên trong đều là bằng mặt không bằng lòng, nữ nhân dơ bẩn, ti tiện, hồ ly tinh... Nhưng nam nhân vẫn liều chết đâm đầu vào đó.

Mộ Lăng Ca thấy có gì đó không đúng:

- Khoan đã! Lão... Hàn đồng học, ngươi là nữ nhân đến thanh lâu làm gì?

Cố Ninh trợn trừng mắt, thị uy hắn, âm điệu đột nhiên rống to:

- Lão đại là nữ thì thế nào? Ngươi còn không phải bị lão đại đánh cho kêu cha gọi mẹ sao?

Mộ Lăng Ca mặt hơi đỏ, quát lại:

- Ai bị đánh kêu cha gọi mẹ hả? Ta không có!

Muốn so ai rống to hơn, Cố Ninh tự tin bản thân sẽ không thua, rống lại:

- Chính là người chính là ngươi! Ngươi thấy quán quan mở ra có phải chỉ dành cho nữ nhân hay không? Nam nhân còn vào quán quan mua vui huống hồ chi là nữ nhân vào thanh lâu tìm nhã hứng.

Mộ Lăng Ca rất muốn nói: Nữ nhân vào thanh lâu đánh hồ ly tinh ta còn chấp nhận, còn về nhã hứng... Xin lỗi, hắn chưa chứng kiến qua.

Hàn Nguyệt Xuyên bịt lỗ tai, không muốn nghe đám tiểu tử kia huyên náo, Mặc Lâm kéo tay áo nàng, nói:

- Lão đại, ta cũng muốn đến thanh lâu mở rộng tầm mắt.

Nàng gật đầu phê chuẩn. Mặc Lâm nở nụ ngờ nghệch:

- Lão đại, chúng ta đến thanh lâu vậy còn Niên ca?

- Chuyện đó, cứ để ta giải quyết là được, không cần nói với hắn.

Diệp Phồn chớp chớp mắt, hắn hy vọng điều mình suy nghĩ là sai lầm:

- Niên ca... Có phải gọi Du Niên không?

Nghe đến hai chữ "Du Niên" cả nhóm lớp 0 đều nhất trí yên tĩnh, nhìn về phía ba người Mặc Lâm, Diệp Phồn và Hàn Nguyệt Xuyên, yên lặng chờ đợi đáp án.

Và rồi... Mặc Lâm gật đầu thật mạnh để khẳng định:

- Phải, sao ngươi biết được Niên ca?

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro