Chương 105: Hàn Nguyệt Xuyên thất thố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Lâm nhìn hai người ân ân ái ái không khỏi cười hì hì châm chọc Du Niên:

- Niên ca, ca với lão đại thật xứng một đôi.

Du Niên nhếch môi, hắn lắc đầu, hắn tuy không đọc được suy nghĩ trong tâm Hàn Nguyệt Xuyên nhưng hắn vẫn biết nàng luôn giữ khoảng cách với hắn:

- A Xuyên bất quá là đùa giỡn ta thôi.

Mặc Lâm rất không phục, hắn người ngoài nên thấy rất rõ hai người đều có tình cảm với nhau, lão đại hiện tại nói ra cũng chính là lời thật lòng. Quả nhiên, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.

Thủy Ba ở xa lên tiếng:

- Chẳng lẽ ngươi không biết lời khi say mới là lời thật lòng.

Thủy Ba đừng lên tiếng thì thôi, hắn mà lên tiếng Du Niên nhất định không bỏ qua cho hắn, dám chuốc say lão bà nhà hắn.

Muốn chết!

- Ta còn chưa có tính toán chuyện ngươi khiến A Xuyên bị say đâu.

Tạp Ma Thủy Ba nhún vai, hắn phủ nhận:

- Đâu có phải chỉ có mỗi mình ta muốn Hàn học muội uống. Ta cũng không biết nàng uống sữa sẽ có tác dụng ngược lại.

Du Niên nhìn Thủy Ba, hắn cười âm lãnh:

- Tạp Ma tộc vốn là tình báo thế gia, ngươi nhìn vào dĩ nhiên đã biết Xuyên có Kim Luân Tinh Nhãn, đã biết về thứ thấu nhãn này không lý nào lại không biết cách chuốc say A Xuyên.

Vì đang ôm Hàn Nguyệt Xuyên trong lòng nên Du Niên không tiện ra tay, hắn đành bất lực phóng uy áp về phía Tạp Ma Thủy Ba.

Tạp Ma Thủy Ba có dùng linh lực Võ Tôn cảnh cũng không chống lại được uy áp Linh Thần do Du Niên phóng ra.

Ngay lập tức, Tạp Ma Thủy Ba bị Du Niên ép cho quỳ xuống thổ huyết một trận. Khi thấy sắc mặt hắn đã tái nhợt như tờ giấy, không còn sức lực để chống cự nữa, Du Niên mới quyết định buông tha hắn.

Những người xung quanh không bị uy áp ảnh hưởng nhiều như Tạp Ma Thủy Ba, song họ vẫn cảm nhận được áp lực khó thở kia đem lại.

Lúc Tạp Ma Thủy Ba ngẩn đầu lên, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Du Niên lập tức biến đổi thành kinh hãi.

Hắn thấy đôi mắt huyết lệ kia sáng lên như ma quỷ, từng tia huyết lệ trong đồng tử thấp thoáng hiện ra làm người không rét mà run.

Hắn cảm giác cái chết kề cận bên mình... Đến hiện tại hắn mới biết người đang đứng trước mặt đây không phải là trích tiên gì cả mà là tu la bò từ địa ngục lên.

Hình tượng tiên tử ấm áp, hòa nhã gì đó trong lòng các học viên lớp 0 từng cái sụp đổ không còn, để lại trong lòng là hình ảnh ma quỷ, không hung tợn nhưng làm người sợ hãi từ tâm can phát ra.

Du Niên lạnh nhạt ôm Hàn Nguyệt Xuyên rời đi, bầu không khí thanh lâu nhộn nhịp vẫn không cách nào quay lại được, thành ra đêm nay thanh lâu đóng cửa không tiếp khách, còn bồi thường cho mỗi vị quan khách một túi trà ngon.

Đưa Hàn Nguyệt Xuyên về phòng, nghĩ tới những ngày qua hắn và Xuyên ngủ cùng nhau... Hiện tại muốn hắn rời đi qua phòng khác để nàng yên tĩnh nằm ngủ, cũng như tránh né mùi rượu... Hắn làm không được!

Hàn Nguyệt Xuyên ở trên giường lăn qua lộn lại, cảm giác nóng nực làm nàng khó chịu phải kéo xuống một lớp áo, gió đêm từ cửa sổ lùa vào mát dịu mới đình trệ lại hành động lột đồ của nàng.

Du Niên bên kia bị kích thích mặt hơi đỏ lên, hắn nuốt ngụm nước bọt, cúi người nằm xuống bên cạnh nàng.

Thân nhiệt Du Niên vốn so với người thấp hơn mười độ, nằm bên cạnh Hàn Nguyệt Xuyên khiến nàng cảm thấy như nằm bên cạnh khối băng, trong tình cảnh hiện tại, nàng rất yêu thích mát mẻ như vậy.

Cánh tay không yên phận của nàng mò mẫm khắp người Du Niên, Du Niên không cưỡng lại được, hắn ôm lấy, cố gắng kẹp chặt hai cánh tay không an phận kia.

Đáng tiếc, nàng động tay không được liều động khẩu, ách, chính là loại dùng răng cắn người.

Quá cứng... Cắn không ra, cắn chỗ khác!

Bi phẫn Du Niên nằm yên cho nàng cắn, trong lòng hắn rất muốn mắng nàng: Xuyên, nàng cầm tinh tiểu cẩu nhi phải không?

Nhưng không nỡ mắng, thế là hắn đành phải nuốt bi phẫn vào lòng, mặc nàng tùy tiện làm bậy.

- Ưm ưm...

Hàn Nguyệt Xuyên giãy giụa ra khỏi cánh tay Du Niên, sau đó, đem tay hắn cho cắn.

Du Niên tức giận trong lòng, nãy giờ nàng liên tục chọc lửa, có biết hay không hắn cũng có dục vọng.

Hắn lần này quyết định nắm lấy hai tay của nàng, vùi đầu vào cổ Hàn Nguyệt Xuyên, không được bao lâu hắn đã buông ra, ngồi dậy khỏi giường.

A!!! Nàng mới có mười một tuổi, không thể ăn, tuyệt đối không thể ăn!

Tịnh thần được một lúc, Du Niên quyết định, vẫn nên ngồi nhìn nàng ngủ cho tới sáng đi...

Cứ thế, đến tận sáng hôm sau Du Niên vẫn không có ngủ, tinh lực của hắn dùng mắt thường vẫn thấy rõ vô cùng tiều tụy và suy sụp.

Cho dù hắn có ngồi nhìn nàng ngủ, nàng vẫn không yên phận, không để hắn được yên thân.

Đây là đêm đầu tiên trong đời hắn chật vật đến vậy. Du Niên bất lực ngồi dậy, đi xuống phòng bếp nấu ăn.

Hắn vừa đi không lâu, Hàn Nguyệt Xuyên thức dậy, đầu óc nàng không tính đau đầu đổi lại có điểm mơ hồ... Nàng không nhớ rõ lắm tối qua đã làm loạn thế nào.

Nàng đi ra ngoài rửa mặt, gặp phải Mặc Lâm cũng đang rửa mặt giống nàng, Mặc Lâm vừa nhìn đến Hàn Nguyệt Xuyên đã thấy ngay trên cổ nàng có dấu đỏ...

- Lão... lão đại, cổ ngươi.

Hàn Nguyệt Xuyên ngơ ngác, không hiểu, đưa tay sờ cổ, hỏi hắn:

- Cổ ta thế nào?

Vừa nói xong nàng thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trên mặt nước, mặt liền biến sắc.

- A!!!!!!

Sắc lang Du Niên, tối qua hắn đã làm gì?

Còn có!

Mắt nàng tại sao lại chuyển thành màu đỏ!

Không nói thêm lời nào với Mặc Lâm, Hàn Nguyệt Xuyên chạy xuống phòng bếp, Mặc Lâm đứng tại chỗ như hóa đá, hắn vừa mới thấy đôi mắt lão đại có màu đỏ, bên trong đồng tử những tia huyết sắc linh động như có máu chảy trong đó.

Đôi huyết đồng tử đó, giống hệt của Niên ca.

- Du Niên!

Hàn Nguyệt Xuyên đột nhiên nhào tới, Du Niên nhanh tay bỏ lại dĩa thức ăn lên bàn, để khi nàng va chạm vào sẽ không bị đổ vào người.

- Có chuyện gì sao?

Du Niên cười ôn nhu hỏi.

Hàn Nguyệt Xuyên chỉ vào cổ nàng, quở trách hắn:

- Là cái sắc lang nhà ngươi làm có phải không? Ta mới mười một tuổi!

Biểu cảm Du Niên đông cứng, hắn không phải vì nàng quở trách khiến tâm trạng xuống dốc, mà là vì con ngươi màu đỏ chói mắt kia của nàng.

Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn!

Như vậy... Hôm qua những lời nàng nói là lời thật lòng?

Trong lòng Du Niên vui vẻ, hắn rất muốn ôm lấy nàng đem khoe với cả thiên hạ, nàng là thê tử của hắn.

- Ngươi thất thần cái gì a? Trả lời ta!

Du Niên hồi hồn, thoát ra khỏi cảm xúc lên mây vừa rồi, hắn nhìn xuống cổ Hàn Nguyệt Xuyên, sau đó nhớ tới mấy vết nàng cắn... vẫn chưa có lành.

- A Xuyên... Thật ra, ta không muốn nói đâu, nhưng hôm qua... À, ừm, nàng...

Hắn nói không ra lời cuối cùng, thôi thì để nàng nhìn tận mắt cho biết luôn đi.

Kéo xuống cổ áo để lộ ra những vết cắn in sâu vào da thịt, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn những vết cắn này có điểm khủng hoảng, khả năng hồi phục của Du Niên rất biến thái, vậy mà hiện tại vẫn còn dấu răng sâu vào thịt, sợ rằng cử động mạnh sẽ khiến vết thương nứt ra chảy máu, như vậy lúc ban đầu có phải là ma thú kia cắn hắn rớt vài miếng thịt luôn hay không?

- Niên... Chàng bị con ma thú nào cắn à?

Khóe môi Du Niên trừu rút, hắn khó khăn nói hết một câu:

- Nàng... cắn...

Hàn Nguyệt Xuyên nghĩ bản thân bị lãng tai rồi, nghe không rõ hắn nói gì, nàng hỏi lại:

- Cái gì a?

- Là do A Xuyên cắn ta.

Hàn Nguyệt Xuyên:

- .....

Du Niên:

- .....

Không khí trầm mặc, u ám lạ thường.

Sắc mặt hai người đồng thời đỏ lên, Hàn Nguyệt Xuyên đổi chủ đề, cười gượng ép:

- Ta đi ra ngoài... chờ Niên nấu ăn xong a.

Du Niên chậm rãi quay lại việc nấu ăn, nhưng tập trung vào công việc là không thể. Ngay cả đến khi Hàn Nguyệt Xuyên rời đi rồi, mặt Du Niên vẫn còn phiến hồng một mảng.

Đến giờ ăn sáng, Mặc Lâm nhìn bầu không khí ái muội, vâng, chính xác là ái muội chứ không phải ngượng ngùng giữa Du Niên và Hàn Nguyệt Xuyên.

Mặc Lâm có loại ảo giác cậu có mặt tại đây là để làm bóng đèn. Cậu tìm cớ rời khỏi bàn ăn, đi đến học viện sớm hơn những ngày bình thường.

Trên đường đi, Mặc Lâm thấy Tư Lãnh đang trên đường hướng về phía nhà Du Niên đi đến, cậu lập tức kéo lại, cùng đi đến trường.

Tư Lãnh ngơ ngác không rõ:

- Ca, sao không để ta về?

Mặc Lâm cười khổ:

- Tốt nhất hiện tại không nên về, đệ cùng ca đến học viện nhận lớp trước đi.

- Hảo...

. . . . . . .

Hàn Nguyệt Xuyên hiện tại thật không muốn đối diện với Du Niên, nàng chỉ muốn đào một cái hố nhảy xuống đó chôn sống bản thân cho xong.

Để cố gắng không nhắc đến chuyện tối qua, Hàn Nguyệt Xuyên mở lời hỏi:

- Niên, tại sao đôi mắt của ta lại bị chuyển hóa thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn?

Du Niên đang ăn chợt dừng lại động tác, đôi tai hắn đỏ lên, hắn nhìn nàng một lúc rất lâu mới nói lên lời:

- Tối hôm qua nàng uống say hỏi ta có thích nàng không? Ta trả lời có...

Thà không nhắc đến chữ tối thì thôi, nhắc đến rồi lập tức khiến nàng ngượng ngùng chịu không được.

- Nhưng không phải ngươi nói động tình hai lần mới có thể chuyển hóa được sao?

Du Niên lắc đầu, giải thích với nàng:

- Không phải, trong lý thuyết nói động tình hai lần thật ra chỉ là thước đo để tìm ra chân ái. Trong lịch sử những người sở hữu Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn từ Kim Luân Tinh Nhãn luyện hóa bằng động tình thì có chỉ có hai người và cả hai người đó đều giống nhau, mãi đến khi gặp được người mình yêu thứ hai mới luyện hóa được, người yêu thứ hai này mới chính xác là chân ái. Tình yêu gì đó ở người đầu tiên bất quá là hứng thú nhất thời hoặc trong tâm một trong hai người không thật sự xem đối phương là nửa kia của cuộc đời. Cũng vì thế nên người khác mới hiểu lầm những người sở hữu Kim Luân Tinh Nhãn phải động tình hai lần mới luyện hóa được Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn.

Nhắc đi nhắc lại tình ái, chân ái,... Hàn Nguyệt Xuyên lại nhớ tới vết cắn trên cổ Du Niên... Xấu hổ chết mất, hình tượng của nàng, mất rồi, mất hết rồi!

- Tại sao ta lại bị say?

Nàng biết rõ bản thân dù uống bao nhiêu rượu đi nữa cũng sẽ không say, trừ phi có người hạ thủ với nàng. Đừng để nàng tìm ra thủ phạm, nàng thề, nàng sẽ không để lẻ đó được yên thân.

- Do sữa, với những người sở hữu Kim Luân Tinh Nhãn chỉ cần uống rượu xong rồi uống sữa sẽ say ngay lập tức, không chỉ sữa, mà cả trà giải rượu cũng sẽ làm cho họ bị say.

- Nghịch lý!

Ngoài ra, nàng biết được ai hại nàng say rồi.

- Phải, Kim Luân Tinh Nhãn giả chính là bị nghịch lý như thế.

- Vậy Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn thì thế nào?

- Không như Kim Luân Tinh Nhãn... Và kể từ giờ, A Xuyên sẽ không thể chết được, cách giết một Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn rất ít người biết, người biết được cách giết Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn không vượt quá một bàn tay, Tư Âm là một trong số đó.

- Chàng biết sao?

Du Niên lắc đầu, hắn cũng không biết, hắn chưa từng đi tìm hiểu cách giết Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn giả.

- Ta biết được ba người biết cách giết chết Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn giả, Tư Âm, Nhất Hoa Bân và một người khác không tồn tại trong thế giới này, kể cả thượng giới cũng không có sự tồn tại của hắn. Ân, hắn ở thế giới song song, nơi chúng ta ở người đứng đầu trên cả Thần Chủ cảnh là Thần Chủ Pháp Tắt thế giới kia người đứng đầu gọi là Thần Sáng Thế, hắn là một vị Thần Sáng Thế, Cửu U Chúa Tể.

Du Niên bổ sung thêm:

- Về Cửu U Chúa Tể ta được nghe Tư Âm kể, chưa từng gặp qua hắn.

Hàn Nguyệt Xuyên gật gù xem như đã hiểu, nàng hỏi tiếp:

- Vậy có cách nào để biến đôi mắt Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn này thành màu khác không? Lúc trước là đôi mắt vàng kim khiến ta chán ghét, nay có thêm đôi mắt quá mức nổi bật thế này, ta chịu không nổi.

Du Niên nhìn nhìn đôi con người huyết sắc, hắn cười ôn nhu:

- Ta thấy rất hợp với Xuyên a.

Tim Hàn Nguyệt Xuyên đập lệch một nhịp, nàng lắc lắc đầu:

- Ta vẫn không muốn bị nổi bật giữ đám đông.

Du Niên suy nghĩ lúc lâu, khoảng một khắc sau hắn mới tìm ra được đáp án:

- Có thể đổi thành màu khác, nhưng là màu đen... Ngoài ra không thể thay đổi màu mắt khác.

Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy có gì sai sai ở đây...

- Khoan đã, "không thể thay đổi màu mắt khác" đây là đối với Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn còn với Kim Luân Tinh Nhãn có phải đổi được không?

Du Niên cười gật đầu:

- Phải.

- Tại sao lúc trước chàng không nói với ta?

- A Xuyên không có hỏi ta mà.

- .....

Được rồi, lỗi là ở nàng

- Bí pháp đổi màu mắt rất phức tạp, đến cả Tư Âm cũng mất đến một ngàn năm mới tìm ra được cách thay đổi màu mắt.

- Được rồi, chàng giúp ta đổi cách làm đôi mắt màu đỏ này chuyển thành màu đen đi. Ít ra màu đen sẽ không nổi bật như màu đỏ tươi.

Du Niên rất muốn nói cho nàng biết, đôi mắt màu đen sẽ không tốt đẹp hơn đôi mắt đỏ hiện tại là bao đâu.

Nhưng nhìn đôi mắt và lời cầu khẩn của nàng làm hắn không đành lòng nói ra sự thật.

- Ta truyền khẩu quyết cho A Xuyên, A Xuyên theo đó sẽ đổi được màu mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro