Chương 106: Tính sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi kết thúc, lão sư Tuyết Phan Ni cũng đã quay trở lại, lúc cô vào lớp thấy các học viên đứng nghiêm chỉnh chào cô rồi mới ngồi xuống như quân nhân khiến cô ngỡ ngàng hồi lâu.

Nhìn quanh một vòng, Tuyết Phan Ni hỏi:

- Cô nhớ lớp chúng ta còn có ba bạn nam lần lượt Duyệt Huân Viêm, Phong Khiêm và Vô Mã Kỵ ba học viên đó đâu rồi?

Mộ Lăng Ca đứng dậy nói:

- Ba người bọn họ đã xin rút khỏi học viện rồi thưa lão sư.

Nghe Mộ Lăng Ca lễ phép kính thưa làm Tuyết Phan Ni cảm thấy xa lạ, đồng thời thấy cậu trưởng thành hơn.

- Vậy nên hiện tại chúng ta có thêm hai học viên mới?

Bây giờ đến lượt Mặc Lâm đứng dậy lên tiếng:

- Bọn em là học viên lớp 1 vì nghỉ học thời gian dài nên bọn em phải đến lớp 0 mới được học tiếp. Em gọi Mặc Lâm.

Tuyết Phan Ni gật gù đã hiểu, cô có chút thương tiếc cho Mặc Lâm và Tư Lãnh, rõ ràng thiên phú cao như vậy lại bị đẩy đến lớp 0 phá hủy đi tương lai của bọn chúng.

Cô nghĩ lớp 0 có thay đổi lớp như vậy có một phần là nhờ vào hai học viên mới.

Nhưng lúc này, Tư Lãnh lên tiếng:

- Em gọi Tư Lãnh, mới đi học lại ngày hôm nay.

Ảo tưởng lớp học nhờ vào Tư Lãnh vỡ nát toàn bộ, cô nhìn lại Mặc Lâm, rất không ngờ chỉ nhờ vào cậu có thể khiến lớp 0 trở nên nghiêm túc như hiện tại.

- À đúng rồi, còn Hàn Âm Xuyên đâu rồi?

Cửa lớp học đột nhiên mở ra, Hàn Nguyệt Xuyên đứng bên ngoài nhìn thấy Tuyết Phan Ni, nàng cười nhẹ chào hỏi:

- Xin chào lão sư.

- Bạn học Hàn, nếu đến rồi thì em mau về chỗ ngồi đi.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, đi vào lớp, về chỗ của mình, nhóm học viên đứng lên chào nàng tương tự như chào lão sư Tuyết Phan Ni.

Cảnh tượng này làm Tuyết Phan Ni choáng ngợp một lần nữa.

- Lão đại, ngươi đi học trễ.

Tạ Tiểu Thất cười hắc hắc châm chọc, Hàn Nguyệt Xuyên khẽ ninh mi:

- Họa sư đến cơ sở hỏi ta muốn đặt tĩnh thất và phòng luyện khí ở đâu, ta phải đi chỉ dẫn cho bọn họ nên mới đến trễ.

Tuyết Phan Ni đang lấy sách nghe được tĩnh thất với phòng luyện khí hơi ngừng lại, cô ngơ ngác hỏi:

- Tĩnh thất? Phòng luyện khí?

Cả đám học viên ngẩn ra, Cố Ninh cau mày hỏi ngược lại Tuyết lão sư:

- Lão sư, chẳng lẽ các lão sư khác không nói cho lão sư biết?

Tuyết Phan Ni ngẩn người, cô lắc đầu, giải thích:

- Sáng nay cô vừa mới về đã đến lớp dạy, không có gặp những lão sư khác.

Cố Ninh đang định nói lời quan tâm đã bị Hàn Nguyệt Xuyên lên tiếng nói trước:

- Tuyết lão sư, cô về nghỉ ngơi trước đi, còn về tĩnh thất và phòng luyện khí những lão sư khác sẽ nói với cô sau.

Tuyết Phan Ni ngẩn ra như con thỏ nhỏ:

- Vậy còn giờ học...

Dương Hạ cười cười đáp:

- Lão sư, cô không có ở đây sáu tháng lớp 0 vẫn rất ngoan ngoãn a. Bọn em hiện tại so với trước càng ngoan ngoãn hơn không phải sao? Chứng tỏ bọn em đã được giáo rất tốt.

Tuyết Phan Ni miễn cưỡng đồng ý với lời nói của Dương Hạ, lúc trước Dương Hạ cũng là một học viên ngoan trong lớp, nên lời nói hiện tại thuyết phục hơn rất nhiều.

Lớp 0 chào Tuyết Phan Ni rời đi, mãi đến khi cô ra khỏi học viện, thần thức Hàn Nguyệt Xuyên không còn cảm nhận được sự hiện diện của cô nữa mới chuyển đổi lại thành sắc mặt âm trầm.

- Tư Lãnh, Mặc Lâm hai đệ huấn luyện lớp như lúc các đệ huấn luyện đám người ở Chiến Loạn Nam Hiên, không hoàn thành được thì đừng để bọn họ rời đi.

Tư Lãnh không hiểu:

- Lão đại không tự thân huấn luyện bọn họ sao?

- Không, ta có việc bận.

Nói xong nàng lập tức rời đi, Tư Lãnh đảo qua hỏi Mặc Lâm:

- Lão đại vẫn luôn thường không huấn luyện đồng học?

- Cuối tuần lão đại mới đích thân đi huấn luyện, những ngày còn lại đều giao lại cho ca, đôi lúc lão đại mới tự huấn luyện họ. Thường là vào những môn như luyện khí và luyện dược.

- Nga... Vậy kể từ giờ đệ sẽ thay lão đại huấn luyện đồng học luyện dược được không?

- Tùy ý đệ.

Hai người thảo luận xong, Tư Lãnh quay về các đồng học, lên tiếng:

- Các bạn đồng học, ta gọi Tư Lãnh, sẽ thay lão đại hướng dẫn mọi người trong luyện dược.

Mặc Lâm không chút nào nghi ngờ khả năng luyện dược của Tư Lãnh, vì cậu biết rõ đệ ở trong Chiến Loạn Nam Hiên chen chân vào Độc Vĩ thì dĩ nhiên có khả năng dùng dược rất tốt, nhưng là độc dược, còn về y dược... Cậu có điểm không nắm rõ.

- Tư đồng học, ngươi có phải cũng giống Mặc Lâm là đệ đệ của lão đại?

Tạ Tiểu Thất cười híp mắt hỏi.

- Đúng vậy a.

Tư Lãnh cười lại nụ cười tươi tắn đáp trả Tạ Tiểu Thất.

Hai người đều dùng vẻ mặt tươi vui, khả ái nhất của mình ra chưng diện cho người khác xem. Nhưng trong lòng cả hai lại rất khó chịu với đối phương, cảm giác đối phương cùng mình là kẻ thù không đội trời chung.

Trong lòng Tạ Tiểu Thất: Tên nhóc con này còn khả ái hơn ta, có khi nào hắn sẽ cướp kim chủ của ta đi mất hay không?

Trong lòng Tư Lãnh: Trên người tên này có mùi của độc dược, hắn lại giống ta chưng cái vẻ mặt khả ái vô hại này... Định bắt chước ta để cướp lão đại đi hay gì?

. . . . .

Ở khu vực cơ sở năm ba lớp 1.

Lão sư về môn luyện dược đang giảng bài cho các học viên, Thủy Ba úp mặt xuống bàn ngủ, những người khác trên mặt luôn biểu hiện ra như bản thân đang lạc vào biển sương mù.

- Luyện An Hồn Đan ngoại trừ lưu ý Thất Thải Kinh Vân Thảo thiên tính âm bạo còn phải chú ý hỏa hầu khi cho Bạch Hội Ương Vị vào lô dược, nếu cho Thất Thải Kinh Vân Thảo và Bạch Hội Ương Vị vào cùng một lúc xác suất thành công sẽ cao hơn.

- Vớ vẩn, Thất Thải Kinh Vân Thảo thiên tính âm bạo nhưng trong đó có thêm tính ôn dưỡng, cho vào cùng lúc với Bạch Hội Ương Vị tính hàn cho vào dù có chú ý hỏa hầu vẫn sẽ khiến An Hồn Đan không thành đan, xác suất để thành đan chỉ có năm thành mà ngươi gọi là thành công cao hơn? Còn có, khi đã thành đan cao nhất chỉ được trung phẩm đan dược. Thứ phế phẩm như thế cũng dám đem ra cho bệnh nhân uống?

Lão sư đang giảng bài say mê bị một giọng nói âm lãnh xen vào, còn phỉ báng hắn dạy sai, khiến hắn phẫn nộ vô cùng, hắn quay lại, nhìn thấy Hàn Nguyệt Xuyên đứng trên cửa sổ, hắn chỉ tay vào nàng, quát lên:

- Tiểu tử hỗn xược ở đâu ra? Ngươi không phải là học viên ở lớp này phải không? Ngươi biết về dược lý bao nhiêu? Ngươi là luyện dược sư mấy phẩm mà đòi cùng ta so dược lý?

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn lão bằng ánh mắt khinh miệt:

- Ở trong bụng mẹ chui ra. Đúng như ngươi nói, ta không phải là học viên ở lớp này. Về dược lý, ta biết nhiều hơn ngươi gấp vạn lần. Phẩm giai luyện dược của ta đạt tới Thất phẩm đan dược sư.

Đáp lại lời lão sư xong, Hàn Nguyệt Xuyên nhảy vào lớp học, đến bàn học mà Tạp Ma Thủy Ba đang ngủ, đạp vào bàn hắn một cái.

Bị người quấy rầy giấc ngủ, Tạp Ma Thủy Ba tỉnh dậy, hắn lười biếng ngẩn đầu, dụi dụi đôi mắt, nhìn lên biết ai là người làm phiền mình hắn lập tức nhếch môi cười nhạt:

- Hàn học muội, mới sáng sớm người đã đến khu vực năm ba làm gì vậy a?

Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt đáp lại:

- Đến chào hỏi ngươi.

Nói xong nàng vung lên một quyền đánh xuống, Thủy Ba lập tức hết lười biếng, hắn nhanh chóng nhảy lùi về sau tránh xa vị trí chỗ ngồi của mình, hắn tức giận trong lòng, cắn răn nghiến lợi quát:

- Hàn Âm Xuyên, đây là đang trong giờ học đấy ngươi biết không?

Hàn Nguyệt Xuyên phớt lơ ngoài tai, tức giận trong lòng nàng mãnh liệt lấn áp toàn bộ lễ nghi tối thiểu nhất trong lòng nàng mất rồi.

Thấy nàng không có ý định dừng lại, hắn tức giận rống lên:

- Ngươi nổi điên cái gì?

- Ta vì cái gì nổi điên ngươi phải là người hiểu rõ nhất mới đúng.

Tính toán, Thủy Ba nhớ lại việc tối qua, hắn cười trừ:

- Đây là lớp học không thích hợp để giải quyết ân oán cá nhân, chúng ta đi đến nơi khác, còn không thì đợi khi khác.

- Đến Vạn U Sơn.

Ở nơi xa xôi cách học viện Đóa La Ma cũng như Mạn La đế quốc, tại rừng Vạn U Sơn, sâu bên trong Vạn U Sơn luôn bao phủ bởi màng sương kéo dài vạn dặm khắp trung tâm, cảnh vật và không gian nơi đây hết sức yên tĩnh và lạnh lẽo, vậy nên mới được gọi "Vạn U".

Và cũng tại gần trung tâm Vạn U Sơn, tiếng oanh động đánh nhau đã phá hủy không gian tĩnh mịch nơi chốn thanh u, cộng với tiếng đánh nhau là tiếng chửi bởi qua lại giữa hai người.

- Tên khốn nhà ngươi hôm qua rõ ràng là cố tình vậy mà kiện tại làm như bản thân ngươi rất vô tội, ta nhổ vào!

- Ngươi trách cứ ta cái gì? Nếu không nhờ có ta ngươi có thể cùng tên yêu nghiệt đó thổ lộ ra cảm xúc chân thật trong tâm sao? Ngươi đáng lý ra phải cảm ơn ta thay vì chửi mắng ta như hiện tại.

- Cảm ơn em gái người ấy! Hôm nay ta không giết được ngươi cũng phải đánh cho cha nương ngươi không nhận ra.

- Ha! Ngươi nói hay quá nhỉ? Lúc trước giao đấu chúng ta còn ngang tay nhau, muốn tung hết sức lực ra đánh, ta chưa chắc thua ngươi.

Một lúc sau, gần trung tâm Vạn U Sơn cây cối, vách đá bị oanh tạc gần giống một vùng đồng bằng bị tàn phá cho không còn gì nữa.

Bên kia Tạp Ma Thủy Ba chửi ầm lên:

- Đệt! Hàn Âm Xuyên, ngươi lúc trước tự xưng ngũ hệ, hiện tại ta đếm sơ sơ ngươi ít nhất cũng cửu hệ! Nói đi, ngươi có phải là thập hệ trong truyền thuyết phế vật không?

- Thập hệ mà phế vật thì ta cũng muốn làm phế vật đó lắm!

Nghĩ sao vậy, Du Niên và cả sư phụ Tư Âm nữa, hai người họ ai cũng đa hệ, không có hệ ma thuật nào mà họ không biết điều khiển, tính ra nàng chỉ có bát hệ, so với hai người đó kém quá xa.

Nàng bổ sung thêm:

- Ta là bát hệ ma thuật sư.

Thủy Ba cười gằn:

- Ngươi cứ điêu. Từ đầu đến giờ ta đếm được có không gian, băng, lôi, phong, thủy, hỏa, thổ, kim, mộc. Ngươi lại nói ngươi chỉ có bát hệ?

- Ngươi không tin mặc kệ ngươi.

Ma thuật ban đầu của nàng bao gồm hắc ám, không gian, băng, lôi, phong, hỏa, kim, mộc. Hệ thủy là do nàng luyện hóa hệ băng trở nên uyển chuyển hơn khiến nó chuyển sang thể lỏng biến hóa thành hệ thủy, còn hệ thổ là do nàng dùng ngũ hành tương sinh tạo ra.

Bên cạnh những ma thuật như thủy và thổ, Hàn Nguyệt Xuyên còn sáng tạo ra hệ sinh mệnh khi kết hợp giữa ma thuật thủy và mộc hệ. Ma thuật này có thể trị thương nhanh chóng không cần dùng đến đan dược nhưng rất tốn ma lực.

- Rít!!!!

Tiếng rống củ một con chim vang lên, khiến trận chiến giữa Hàn Nguyệt Xuyên và Tạp Ma Thủy Ba dừng lại, cả hai nhìn lên bầu trời, thấy một con chim lớn màu xanh trắng, thân hình to lớn có vài vết máu loang lổ, chiếc đuôi dài màu xanh của nó khá giống với chiếc đuôi của phượng hoàng trong truyền thuyết.

- Thanh Loan?

Thủy Ba lên tiếng thầm than.

- Ngươi biết con chim xanh đó?

- Nó là Thanh Loan Bán Thánh thú, tiếp cận với Linh Thần thú nhất.

- Nó đang bị thương... Không thể tung ra toàn lực như lúc bình thường. Nói thẳng ra tu vi cao nhất nó phát ra ngang lúc nào chỉ đạt đến Tôn Sư cảnh.

- Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn ăn thịt chim?

Thủy Ba dùng ánh mắt như lưỡi dao nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên.

Hàn Nguyệt Xuyên lườm hắn:

- Ta ít nhiều cũng từng là Thuần Thú Sư, loại chuyện ăn thịt chim khi nó chưa có địch ý với ta là điều không thể, hơn nữa, con Thanh Loan đó có linh tính, trên người nó ta cảm nhận được khế ước không phải là vật vô chủ. Tập hợp những điều trên ta tuyệt đối sẽ không hạ tay với nó.

Thật ra là khế ước sư, nhưng nàng không muốn nói ra. Vì từ sau khi bước vào cái nơi kia, nàng đã không còn khả năng khế ước với bất kỳ ma thú nào nữa, nhiều nhất là một thuần thú sư bình thương thôi.

- Như ngươi nói, nếu không có đầy đủ các yếu tố mà ngươi nói, ngươi sẽ ra tay giết Thanh Loan rồi ăn thịt nó?

- Dĩ nhiên, thịt Bán Thánh thú rất bổ dưỡng.

- Hàn Âm Xuyên, không ổn, có người đến đây.

Thủy Ba vừa dứt lời đã có mấy thân ảnh mặc hắc y ẩn hiện sau những màng sương.

Trong ánh sáng nhạt nhòa mặt trời chiếu xuống một chút, Hàn Nguyệt Xuyên thấy được ánh kim loại lóe lên, nàng lập tức phát giác không ổn, định lui về phía sau nhưng rồi lại khựng người, nhìn mũi tên bay ra khỏi cung, bay vút lên trời, ngắm vào con Thanh Loan.

- Tê!

Tiếng Thanh Loan đau đớn tê minh, nó lay lắc thân hình, người ở trên lưng nó rơi xuống, vừa hay, rơi đúng ngay vị trí Hàn Nguyệt Xuyên và Thủy Ba đứng.

Con Thanh Loan thấy người trên lưng của mình rơi xuống, nó cố vùng vẫy để hạ cánh tiếp đón người kia nhưng không thành, ngược lại còn hại chính mình rơi xuống đất, nhào lộn mấy vòng mới ngừng lại được, khi đã ngừng lại thì nó kiệt sức nằm xuống, nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi.

Nhóm hắc y nhân đi ra khỏi đám xương mù, xuất hiện trước mặt hai người, ánh mắt bọn họ mang theo vô tận sát ý, giọng trầm thấp ngang tàn:

- Giao thiếu niên trong tay các ngươi ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro