Chương 108: Bán tin tức, chuyện cổ tích Phế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mắt của ngươi bị mù là do bị người ám hại?

Hàn Nguyệt Xuyên dò xét qua đôi mắt Hàn Trần, thấy được có vết roi đánh qua, trên roi có tẩm độc, chính chất độc này khiến mắt hắn bị mù.

Hàn Trần nghe được lời hỏi han của Hàn Nguyệt Xuyên có điểm thụ sủng nhược kinh, khẽ gật đầu:

- Phải, nhưng rất nhanh sẽ hồi phục được thôi.

Nàng không quan tâm hắn hồi phục khi nào, lấy từ không gian giới chỉ ra một lọ dược thủy, nói:

- Mỗi ngày nhỏ vào mắt một giọt, chậm nhất ba ngày sau mắt ngươi sẽ khỏi.

Tạp Ma Thủy Ba đứng phía nhếch môi cười châm chọc:

- Hàn học muội a, ta cứ nghĩ ngươi là kẻ vô tâm vô phế, rất ghét người của Hàn gia.

Hàn Nguyệt Xuyên lườm Tạp Ma Thủy Ba, nàng nhìn thấy nụ cười châm chọc kia thật chói mắt, nàng thấy hắn rất ít cười, mỗi lần hắn cười cùng nàng không kém cạnh là bao.

Nàng cười trên nổi đau và khi người khác gặp họa, hắn cười khi châm chọc hoặc hố ai đó.

- Ta đúng là ghét Hàn gia, nhưng ta không muốn người khác vì ta mà liên lụy. Ta càng không thích người của ta bị kẻ khác bắt nạt. Ngươi có thể bắt nạt ta, chà đạp ta kể cả tra tấn ta, ta đều chấp nhận nhịn nhục, nhưng ta không cho phép ngươi khi dễ hay làm tổn hại đến người của ta dù là một cộng lông tơ ta vẫn sẽ vì người của ta cho ngươi một bài học.

Tạp Ma Thủy Ba không nghĩ nàng sẽ là loại người vì người của mình khiến người khác chịu hạ giới to lớn thế nào, cùng lắm là giết người đó. Suy nghĩ đó bị câu nói tiếp theo của Hàn Nguyệt Xuyên làm hắn phải kinh sợ:

- Cũng như Ngạo Thiên đế quốc, một ngày chưa huyết tẩy một ngày chưa trả được mối hận trong lòng ta.

- Theo như ta thấy, ngươi không phải loại người sẽ làm ra chuyện huyết tẩy một đế quốc, tính ra Ngạo Thiên ở Đông Thiên Ty không thể như các đế quốc ở Tây Thiên Ty, nhưng ít nhiều nơi đó vẫn được xưng đế quốc.

Hàn Nguyệt Xuyên nhếch môi:

- Vậy ngươi cứ chờ đi, bốn năm sau quay về nơi đó, ta sẽ tự tay hủy diệt Ngạo Thiên.

- Hàn Âm Xuyên... Không, Hàn Nguyệt Xuyên, ta phải nhắc nhở ngươi một điều, biết thu liễm mới trưởng thành.

Thủy Ba ném xuống một câu không mặn không nhạt cho Hàn Nguyệt Xuyên rồi vỗ vai nàng rời đi.

Sắc mặt Hàn Nguyệt Xuyên âm trầm xuống, nàng biết phải thu liễm mới trưởng thành được, càng biết rõ hơn ai hết thu liễm mới khiến nàng sống được cuộc sống yên ổn, bất quá... Cuộc sống hiện tại bây giờ không cho phép nàng thu liễm bản thân.

Đi vòng ra phía sau Hàn Trần, Hàn Nguyệt Xuyên lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Thanh Loan đang nằm chờ chết.

- Người có đan dược cho ma thú?

Hàn Trần bất ngờ trong lòng.

Đan dược cho ma thú cùng đan dược bình thường võ giả phục dụng vô cùng cách biệt, nếu võ giả dùng đan dược ma thú sẽ bị bạo thể vì dược tính hung bạo, còn ma thú dùng đan dược của võ giả chẳng khác nào đang ăn thức ăn dinh dưỡng, uy lực đan dược của võ giả phát huy ở ma thú là con số vô cùng nhỏ.

- Lúc trước có luyện vài viên, dược tính không đến Bán Thánh nên cần phải đợi vài ngày con Thanh Loan này mới hồi phục được, trong lúc đó ngươi thu nó vào thú giới đi.

Hàn Trần yểu xìu, Hàn Nguyệt Xuyên thấy không ổn lắm, hỏi hắn:

- Ngươi không có thú giới?

Hàn Trần lắc đầu, thú giới dành cho thuần thú sư và khế ước sư, hắn bản thân ở gia tộc che giấu thân phận khế ước sư nên không được gia tộc phát cho thú giới, hắn nuôi dưỡng và khế ước với Thanh Loan là lén lút làm ra.

- Cho ngươi.

Nàng ném qua cho hắn cái ngọc bài, ngọc bài này chính là thú giới.

- Cảm ơn quân.

Hàn Trần tiếp nhận thú giới khích động lên tiếng.

- Không có gì.

Hàn Nguyệt Xuyên quay người rời đi, trước khi biến mất nàng còn nói:

- Hy vọng bốn năm sau gặp lại ngươi ít nhất đã đến Bán Thánh.

. . . . . . . . .

Đi ra khỏi sương mù, dưới chân núi Vạn U Sơn, Hàn Nguyệt Xuyên bắt gặp Tạp Ma Thủy Ba, nàng cười khiêu khích:

- Sao không giỏi đi luôn đi, đứng đây làm gì nha?

Trên chán Tạp Ma Thủy Ba xuất hiện gân xanh, nhưng hắn giữ cái vẻ mặt lạnh lạnh như cái xác chết:

- Ta không có ma thuật không gian hệ như ngươi có thể đi qua đi lại giữa nơi này với nơi kia.

Hàn Nguyệt Xuyên nhếch môi cười khẩy:

- Hiện tại ta không muốn đưa ngươi về thì thế nào đây? Chi bằng hiện tại người đi đến thành Ô Lãnh mua một Thiên Sư Điểu bay về học viện.

Thủy Ba gần như muốn nổi điên:

- Ngươi có biết giá một con Thiên Sư Điểu cao đến cỡ nào hay không? Chưa kể có dùng nó cũng mất đến hai ngày sau mới về được học viện.

- Chặc! Ta không quan tâm, xưa nay ta chưa từng để tâm đến vấn đề tiền bạc.

Tư Âm cho nàng tiền đủ mua hết cả Thiên Ty, sợ rằng mua cả Thiên Ty vẫn tiêu không hết số tiền kia...

Nàng rất tò mò, Tư Âm lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ nơi Thượng Giới kiếm tiền dễ như vậy?

- Ta bán cho ngươi một cái tin tức, xem như phí đi lại, được không?

Tạp Ma Thủy Ba không còn cách nào khác đành phải cắn răng bán tin tức cho nàng, còn là bán miễn phí.

- Hai cái. Nói ra hai cái khiến ta có thể hứng thú ngươi liền thông qua.

Hàn Nguyệt Xuyên cười xảo quyệt đưa ra hai ngón tay thon thả.

- Được.

- Nói đi, tin tức đầu tiên ngươi muốn cho ta biết là gì?

- Lúc trước ngươi nói ngươi là ngũ hệ cả trường không có bao nhiêu bất ngờ là vì học viên lớp 0 người sở hữu ít nhất chính là ngũ hệ, ngươi tu luyện bát hệ nên chắc cũng biết muốn tăng tu vi thì mỗi hệ phải cân bằng mới tăng lên được một tầng tu vi đi? Càng vượt qua cấp bậc sơ đồ, trung đồ, cao đồ lên Thiên Không cảnh xung đột ma pháp trong người càng biểu hiện rõ ràng hơn, một bước đi tựa như đánh cược cả sinh mệnh, chỉ cần một bước sai lệch dẫn đến xung khắc ma thuật trong người lập tức sẽ bị bạo thể mà chết... Vậy nên người trong thiên hạ mới nói có càng nhiều hệ trong người càng phế vật, những người sỡ hữu thập hệ đã được xem như phàm nhân không thể tu luyện.

Hàn Nguyệt Xuyên nghe từ đầu đến cuối chỉ bắt trọng điểm một vấn đề, lớp 0 của nàng toàn là ngũ hệ ma pháp trở lên!

- Vậy người sở hữu ma thuật nhiều hệ nhất trong lớp ta là ai?

- Uy, cái này ta có thể xem như tin tức thứ hai hay không?

Thủy Ba bắt chụp ngay cái cơ hội để không phải bán thêm tin tức quan trọng nào.

- Chắc ngươi quên vừa rồi ta nói gì rồi, ta lập lại lần nữa, hai tin tức của người phải khiến ta hứng thú thì ta mới chấp nhận.

Thủy Ba bĩu môi, đảo mắt làm ra bộ dáng khinh miệt Hàn Nguyệt Xuyên, ý nói nàng keo kiệt.

- Người có nhiều hệ nhất chính là Dương Hạ, cậu ta giống ngươi, có bát hệ, đồng hành cùng cậu ta chính là Cố Ninh, à, hai ngươi này là thanh mai trúc mã, nghe nói còn có đính ước từ nhỏ với nhau, hai người đó có thể gọi là tâm đầu ý hợp, khả năng tương lai trở thành phu thê rất cao.

Thảo nào nàng cứ hay thấy hai người này rất dính nhau. Chặc, đúng là trời định một đôi, cùng là bát hệ, một người hoạt bát nặng động, một người ôn nhu trầm ổn, tuyệt xứng.

- Tin tức này chuẩn xác sao?

Đừng trách tại sao nàng lại hỏi như vậy, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cùng là bát hệ, nói ra nàng rất nghi ngờ có người giấu đi hệ thật sự hay ăn gian thêm bớt vào một hai hệ...

- Dương Hạ thì chắc chắn, còn Cố Ninh thì không rõ, lúc hai người bọn họ từng bị ám hại là tự cô ta nói bản thân có bát hệ, chân thật là những hệ gì vẫn chưa xác minh.

Hàn Nguyệt Xuyên gật gù đã hiểu được vài chuyện. Cũng hiểu được cảm giác những đồng học có chuyện muốn nói với nàng nhưng lại thôi... Vì bọn họ đã nói dối nàng về số lượng hệ họ biết, khi phải nói ra bản thân từng nói dối khiến bọn họ không tiện mở miệng, đặc biệt là khi đứng trước mặt nàng.

- Được, tin tức này thông qua, tin tức thứ hai.

Hàn Nguyệt Xuyên rất hài lòng và mong chờ tin tức tiếp theo.

Tạp Ma Thủy Ba tặc lưỡi bất mãn. Đây đều là những tin tức trị giá vạn linh thạch.

- Tin tức thứ hai về Hàn gia, Hàn gia gia tộc của ngươi vốn ở Thượng Giới, nơi Hàn gia ở Hắc Ẩn đại lục xưng là đích gia thật ra chỉ là phân gia ở Thượng Giới đi xuống mà thôi.

- Tin tức này ta đã biết từ lâu rồi.

Vẻ mặt Thủy Ba ngẩn ra vài giây, hắn hỏi:

- Ai nói cho ngươi biết?

- Là cái người đến Lạc Trần lâu ôm ta đi tối qua, cũng là phu quân tương lai của ta.

Nghe đến chữ "phu quân tương lai" từ miệng Hàn Nguyệt Xuyên phát ra và hình ảnh nam nhân như tu la kia khiến Tạp Ma Thủy Ba rùng mình một cái, thiết, yêu nghiệt xưng một đôi.

- Hắn gọi là gì?

Tạo Ma Thủy Ba hỏi, hắn muốn biết tên Du Niên để xem người này có tin tức đáng giá gì để hắn bán không.

- Du Niên.

Ha hả, nghe xong cái tên hắn mờ mịt không có tin tức đáng giá gì để bán.

Hàn Nguyệt Xuyên biết rõ Thủy Ba không có tin tức gì đáng giá của Du Niên nên hỏi qua người khác:

- Tư Âm.

Thủy Ba cau mày, hỏi:

- Tư Âm gì?

- Thiên Sát Đa La Tư Âm, ngươi biết người này không?

Tạp Ma Thủy Ba hỏi ngược lại:

- Ngươi muốn nghe quyển tích?

- Ý gì?

- Thiên Sát Đa La Tư Âm là chuyện cổ tích bán khắp Thiên Ty. Kể về một cô gái có ca ca song bào thai, hai người được nuôi dưỡng bởi muôn thú, đến năm bảy tuổi bị chia ly, tám năm sau gặp lại, người ca ca song bào thai không còn nhớ gì đến muội muội đó nữa, cô bé tìm mọi cách giúp ca ca có lại ký ức nhưng thất bại, hai người ở hai thế lực khác nhau, Tư Âm ở bên hắc ám và ca ca cô ở bên quang minh, cuộc chiến kéo dài ba năm, ba năm sau đó ca ca cô đã dùng chính thanh kiếm của mình đâm xuyên qua tim Tư Âm, rồi phi thăng thành thành Thần.

Hàn Nguyệt Xuyên nghe đến đây đã nhớ ra chuyện cổ tích này, đây là chuyện cổ tích thịnh hành lúc nhỏ nguyên chủ có một lần nghe qua, "Hàn Nguyệt Xuyên" nghe là đoạn đầu chính là đoạn Thủy Ba vừa kể, để dạy cho trẻ con rằng quang minh luôn thắng hắc ám, vấn đề là đoạn đầu người kể đa số đều không đề cập đến việc hai người là huynh muội song bào thai, càng không có chuyện lúc nhỏ bị chia ly, vì câu chuyện nàng nghe là lúc Tư Âm cùng ca ca cô chiến đấu với nhau suốt ba năm.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Nguyệt Xuyên thất vọng tràn trề, vì người có tên Tư Âm trong quyển tích đó không phải là sư phụ nàng.

- Đoạn này ngươi chắc cũng đã từng nghe rồi, nhưng sẽ chẳng ai nói với ngươi đoạn sau nhỉ? Ta kể tiếp cho ngươi đoạn sau của câu chuyện.

- Tư Âm không chết, bị kiếm đâm xuyên tim cô bất quá là bị phong ấn, vì không có cách nào giết được cô ta, trước khi ca ca cô thăng cấp thành thần, cô đã thăng cấp trước đó và cưỡng ép bản thân không được phá vỡ hư không phi thăng lên Thượng Giới.

- Ngàn năm sau, cô ta sống lại, phá vỡ phong ấn, xé rách hư không đi lên Thượng Giới... Đồ sát toàn bộ người trên Thượng Giới. Không biết có ai đã từng nói với ngươi Thượng Giới có rất nhiều thượng giới hay không?

- Có nghe.

- Phải... Tư Âm xé phá hư không, diệt sát một cái Thượng Giới, các vị Thần Chủ ở trên đó không ai đấu lại cô, đáng lẽ cô bị phong ấn khi phá giải phong ấn vẫn chỉ là Linh Thần, nhưng khi đặt chân lên Thượng Giới, cô đã hoàn toàn nhập ma, chém giết, điên cuồng chém giết, lấy máu, xác và linh hồn của người đã chết làm nguồn năng lượng cho bản thân, biến sức mạnh của người khác thành của mình, cứ như vậy, chỉ trong vòng vài ngày cấp bậc cô ta chẳng khác gì với Thần Chủ, có khi là hơn cả Thần Chủ.

- Thượng Giới kia có mười hai vị Thần Chủ, trong đó có ca ca của cô, hắn đã lấy lại được ký ức, nói với cô xin lỗi, sẽ bù đắp lại tổn thất cho cô, Tư Âm đã tin và trở về lại con người thiện lương, vui vẻ, cô chạy đến ôm hắn, muốn cảm nhận được sự ấm áp... Đáp lại cô là một thanh kiếm diệt hồn lạnh lẽo lần nữa đâm vào tim.

- Tư Âm không hiểu tại sao ca ca lại muốn giết mình lần nữa, ca ca cô vì nghĩ cô đã tạo ra quá nhiều sát nghiệp, tuyệt diệt quá nhiều người khiến Thượng Giới muốn suy vong nên mới phải giết cô để trừ hại cho dân.

- Khi nghĩ rằng Tư Âm phải chết, trong quyển tích ghi lại cô cười si mê và ngu muội nhìn ca ca cô, nói với hắn, từ khi gặp lại hắn cô đã yêu hắn, tình yêu cấm đoán, cô biết rõ nên mới luôn nhường nhịn ca ca của mình, ngay cả việc bản thân có thể xé phá hư không phi thăng Thượng Giới cũng cưỡng ép lại vì hắn, lúc hắn đâm cô là vì cô không muốn đâm hắn mới tự đoạn kiếm bản thân. Hiện tại, khi bị thanh kiếm diệt hồn đâm xuyên qua người, cô nói cô không còn tình cảm đó nữa, song, cô lùi bước để rút thanh kiếm diệt hồn ra, đồng thời xé nát lòng ngực bản thân, móc ra trái tim vẫn còn đập đưa đến trước mặt ca ca cô, hỏi hắn có phải muốn trái tim đó đến vậy không? Hai lần đâm vào nó, nếu muốn, cô cho hắn, cô không cần trái tim nữa.

Thủy Ba dừng lại, ánh mắt hiện lên ưu thương đối với Tư Âm. Kể tiếp phía sau:

- Tư Âm vứt bỏ trái tim rồi giết chết người anh trai của mình, giết chết mười một vị Thần Chủ còn lại, những ai tồn tại trên Thượng Giới đó đều bị cô giết chết tất cả. Huyết tẩy thượng giới xong, Tư Âm khắc xuống bảy đại lục một dòng chữ "Thiên Sát Đa La Tư Âm". Thượng Giới đó không bao giờ được biết đến như một Thượng Giới nữa, cũng không ai gọi đó là Thiên Sát Đa La Giới hay Tư Âm Giới, mọi người gọi nơi đó là Phế Giới.

Phế Giới?

Trong con người Hàn Nguyệt Xuyên xuất hiện tia hoảng sợ. Nàng nhớ đến ba ngày thời gian Tư Âm ở bên cạnh mình, nàng đã từng nói:

- Xuyên Nhi có biết Phế Giới là gì không?

- Đồ nhi không biết.

- Vậy chắc cũng không biết làm sao để Phế Giới được tạo ra luôn rồi nhỉ?

- Vâng.

- Phế Giới là những thời không không còn sinh mệnh lực nữa, nơi đó hoang tàn. Có hai cách tạo ra Phế Giới, một là do thất bại của tạo hóa và hai là do chiến tranh, do con người hủy diệt.

Nàng lúc đó còn cười rất tươi, nói với Hàn Nguyệt Xuyên rằng:

- Trong vô vàn Phế Giới, có một Phế Giới mang tên ta. Một kỷ niệm đẹp như mơ như mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro