Chương 109: Sự thật về Tư Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn không chút che giấu nào của Hàn Nguyệt Nguyệt Xuyên, Thủy Ba ninh mi hỏi nàng:

- Sao vậy?

Hàn Nguyệt Xuyên lắc đầu, điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi tiếp:

- Ngươi còn biết thêm gì về quyển tích đó không?

- Hừm... Để xem, người viết quyển tích này ta không nhớ rõ là ai, đoạn đầu được lưu truyền rất rộng rãi khắp Thiên Ty, đoạn thứ hai chủ yếu ở Tây Thiên Ty mới phổ biến, có một số nơi họ kể đoạn hai thay vì kể đoạn đầu, nhằm mục đích hù dọa hài tử, nói Tư Âm sẽ giết bọn chúng này nọ.

Nghe đến đây, nội tâm Hàn Nguyệt Xuyên thiếu chút nữa đã hộc máu. Hình tượng ngã ngớn kia của Tư Âm... Hùa dọa trẻ con không nổi đâu, nàng thề.

- Ngoài ra còn có thêm đoạn thứ ba, ta không rõ lắm về đoạn ba này, nghe cha ta kể lại là ông đọc được đoạn thứ ba, nhưng nó lại là tàn quyển chỉ được một phần trong đoạn ba, nói rằng Thiên Sát Đa La Tư Âm đã bái một vị sư phụ là Pháp Tắc Thần Chủ, sau đó giết chết hắn, có một phần khác trong đoạn ba kia kể lại ở đoạn một và đoạn hai là Tư Âm từ khi sinh ra đã bị ném vào rừng vì gia tộc cô ta bị diệt sát, ca ca song bào thai lên Thượng Giới phục hưng gia tộc nhưng bị cô ta tàn sát tuyệt diệt.

Hắn nói xong hết những lời đó liền không lên tiếng thêm gì nữa, Hàn Nguyệt Xuyên mới ngộ ra câu chuyện đã kết thúc, nàng luyến tiếc cố hỏi:

- Hết rồi sao?

- Chắc vậy...

- Chắc vậy là ý gì?

- Về Thiên Sát Đa La ta biết rất nhiều, nhưng tất cả đều là trước năm mười tuổi, tám mười năm trôi qua ta đã quên rất nhiều chuyện, vì đó là chuyện cổ tích dùng để dậy dỗ hài tử mà.

- Nếu đó không phải là chuyện cổ tích?

- Không thể nào... Ngươi có biết một mình giết mười hai vị Thần Chủ, còn cắn nuốt máu thịt và linh hồn của họ thì sức mạnh phải thế nào không? Chính là vượt qua cả Thần Chủ, bái một vị Pháp Tắc Thần Chủ còn giết luôn người đó chứng tỏ người này còn trên cả Pháp Tắc. Trên đời này không có loại siêu nhiên như vậy được.

Tính ra... Nàng không biết gì về sư phụ của mình.

Gương mặt Thủy Ba vặn vẹo, hắn biết rõ Hàn Nguyệt Xuyên không phải là loại người hỏi chuyện và nói những chuyện vô bổ, nếu nàng nói người này tồn tại... Vậy hắn phải suy xét lại mới được.

Nhưng có chuyện còn đáng để hắn phải suy sét hơn nữa ngay lúc này:

- Hàn gia đào tạo ra những con quái vật, trong đó có một yêu nghiệt là Hàn Trần, mười lăm tuổi Tôn Sư sơ kỳ, vậy mà ngươi kêu hắn trong vòng bốn năm đạt đến Bán Thánh... Đúng là biến thái.

Khóe môi Hàn Nguyệt Xuyên trừu rút, tại sao nàng lại có biểu cảm như vậy? Vì nàng biết rõ trong bốn năm để đạt tới trình độ Bán Thánh là điều khó khăn và gần như là không thể.

- Được rồi, ta đưa ngươi quay về.

Hàn Nguyệt Xuyên vung tay lên một cái, Tạp Ma Thủy Ba đã quay về lại học viện Đóa La Ma, còn bản thân nàng vẫn ở dưới chân núi Vạn U Sơn.

Lấy ra trong không gian giới chỉ một cái túi nhỏ đựng những viên đá lấp lánh, nàng bóp một cái, từ trên rơi xuống một con tiểu cẩu nhi.

Khắp người tiểu cẩu nhi có rất nhiều vết máu loang lổ, khi tiểu cẩu nhi tiếp đất còn mang vẻ mặt gầm gừ "hung tợn" đối với nàng.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Hạ Tiểu Ninh ba giây:

- ....

Hạ Tiểu Ninh khi biết được người trước mặt mình là ai:

- ....

Ta kháo con mẹ nó! Hàn Nguyệt Xuyên!

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn chằm chằm hình dạng tiểu cẩu nhi của Hạ Tiểu Ninh, đủ cay mắt:

- Ngươi dùng hình dạng đó đi cắn lộn với mấy con chó đực dành chó cái à?

- Dành chó cái muội muội ngươi ấy! Ta phi! Chuyện trong nội bộ của ta, không cần ngươi quản tới.

- Được, ta không quản tới, ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện về sư phụ.

Hạ Tiểu Ninh quay về hình dạng con người, hắn tìm một khối đá to gần đó nhảy lên ngồi, khuỷu tay chống lên chân bàn tay chống cằm, hình tượng ngã ngớn hết sức.

- Được rồi, hỏi đi, biết ta sẽ trả lời.

- Ngươi theo sư phụ bao lâu rồi?

- Ngươi hỏi với thân phận thật hay thân phận giả?

- Ý gì đây?

- Thân phận thật chính là hình dạng sói của ta, thân phận giả... Là thân phận Hạ Tiểu Ninh ở Thiên Ty này.

Nàng hiện tại không muốn cùng hắn hàn huyên chuyện thân phận ở đây, tự thân nàng suy luận ra cũng có thể đoán được năm bảy phần trong đó.

- Thân phận thật.

- Ta theo chủ nhân được năm trăm năm có thừa.

- Vậy sư phụ có phải từng đồ sát một Thượng Giới?

- Không, chủ nhân đã từng đồ năm bảy Thượng Giới. Trả lời với ngươi luôn, những Thượng Giới đó không có ai sống sót cả.

- ....

Chặc! Nàng thật hy vọng sư phụ đừng bá đạo như vậy, khiến tâm can nàng rất sợ hãi.

- Sư phụ ta có phải từng có tình cảm loạn luân không?

Hạ Tiểu Ninh ngẩn ra, hắn đưa mắt nhìn trời rồi nhìn đất, một lúc sau mới đáp:

- Ta thấy tình cảm giữa chủ nhân và hai vị ca ca xưa nay đều rất tốt mà, chưa từng vượt ranh giới đến mức gọi là loạn luân...

- Hai người ca ca?

Như vậy là không phải cùng một người trong quyển tích kia rồi.

- Ân, chủ nhân với hai vị ca ca còn lại là tam bào thai.

Câu chuyện càng lúc càng đi xa ra khỏi ranh giới của nó rồi, càng muốn biết thêm về Tư Âm, Hàn Nguyệt Xuyên càng càm thấy bản thân như đang rơi vào biển sương mù mờ mịt không lối thoát, không xác định được phương hướng.

- Sư phụ có từng bái sư sau đó... Giết luôn sư phụ của mình không?

Câu hỏi vừa ra, Hàn Nguyệt Xuyên có ngay đáp án trong lòng là phủ định, vì trong quyển tích và lời kể của Hạ Tiểu Ninh quá khá nhau.

Đáp án Hạ Tiểu Ninh đưa ra là:

- Ta không biết. Ngươi thử hỏi Du Niên đi, hắn có lẽ biết, vì khi ta đi theo chủ nhân hắn đã ở bên cạnh người trước đó.

- Được, làm phiền ngươi rồi, đi không tiễn.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, nói xong lập tức quay người rời đi, còn dùng hành động vẫy tay chào hắn nữa.

Hạ Tiểu Ninh có cảm giác như bị chọc tức, gân xanh trên trán nổi lên. Triệu hồi hắn đến đâu chỉ để hỏi những câu tầm phào như vậy xong rồi bỏ đi? Có biết hắn bận lắm hay không!!!!

Sao không chọn những lúc nguy hiểm, có đánh nhau gọi hắn, mà chọn những lúc nói chuyện phiếm đến tìm hắn. Rảnh quá sinh nông nổi à?

. . . . . . . . . .

- Niên!

Hàn Nguyệt Xuyên gõ cửa rồi đi vào gọi Du Niên, trong nhà trống vắng không thấy bóng người.

Đợi một lúc nàng thấy Du Niên từ trên lầu đi xuống, hắn vẫn như thường lệ, cười ôn nhu chào đón nàng:

- A Xuyên về sớm vậy, hôm nay trốn học sao?

Hàn Nguyệt Xuyên nhếch môi cười cười xem như không có chuyện gì, đôi mắt khi ở cùng Du Niên không tự giác chuyển đổi thành màu đỏ ma mị, nàng ngã người vào lòng hắn:

- A Niên, ta muốn hỏi một vài chuyện về Tư Âm, được chứ?

Giọng Hàn Nguyệt Xuyên trong veo như tiếng chuông bạc, Du Niên cảm thấy đôi Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn này đúng là biến thái, không chỉ khiến tính cách thay đổi phù hợp với mọi tình huống còn làm cho cơ thể trở nên bất tử...

Thảo nào ai ai biết được thứ tà nhãn này đều muốn tiêu diệt Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn giả.

- Được.

Du Niên kiềm lòng không đậu trước thỉnh cầu của Hàn Nguyệt Xuyên nên đã đồng ý không do dự.

- Có phải sư phụ đã từng bái sư rồi giết sư phụ của mình không?

Du Niên khẽ cau mày, giọng nói rất nhỏ:

- Sư phụ của Tư Âm?

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu:

- Nghe nói là Thần Chủ Pháp Tắc.

Du Niên thở ra một hơi dài, trong đôi mắt hắn chứa đựng ưu thương, hắn sợ nàng biết sự thật sẽ đau lòng vì bản thân có một sư phụ vô cùng tàn nhẫn:

- Phải.

- Có phải sư phụ đã từng có tình yêu loạn luân cấm đoán không?

- Phải.

- Sư phụ có phải đã từng tuyệt diệt một Thượng Giới, biến nơi đó thành Phế Giới?

- Phải.

Du Niên hỏi nàng:

- A Xuyên từ đâu biết được những chuyện này?

- Là nghe được từ Tạp Ma Thủy Ba kể lại một quyển tích hắn từng đọc.

Hàn Nguyệt Xuyên kể lại những gì mình nghe được, song, nhận được đáp từ Du Niên là vẻ mặt âm trầm lãnh đạm, hắn đột nhiên thở dài rõ ràng hơn, nói với nàng:

- Người có tên Tư Âm trong truyện cổ tích đó đúng là sư phụ của A Xuyên, Thiên Sát Đa La Tư Âm.

Hàn Nguyệt Xuyên không hiểu, có một lỗ hổng cực to ở trước mặt nàng:

- Nhưng Hạ Tiểu Ninh nói Tư Âm có hai ca ca, bọn họ là tam bào thai...

Du Niên gật đầu:

- Đúng vậy, hai ca ca này mới đúng là ca ca thật sự của Tư Âm, người ca ca song bào thai kia bất quá là giả. Có phải nàng nghe được ở tàn quyển nói Tư Âm khi sinh ra gia tộc đã bị diệt sát?

- Ân, có nghe qua.

- Tư Âm không được sinh, cô ta vốn được tạo ra, người ca ca song bào thai kia bất quá là huyết mạch cuối cùng của gia tộc ném lại, còn gia tộc kia đã bị người khác dùng huyết nhục thi cốt và hồn phách để tế lễ tạo ra con quái vật vượt qua cả Pháp Tắc chính là Tư Âm.

- Khi Tư Âm được tạo ra xong, cô đã phát ra những năng lượng mạnh mẽ, chính những năng lượng này đã giết chết những kẻ diệt sát gia tộc ca ca song bào thai kia. Còn về việc hai người đó xuất hiện và sinh sống trong rừng vì các ma thú cảm nhận được khí tức của Tư Âm nên mới đem cô, sẵn tiện cùng với đứa trẻ sinh ra cùng ngày với Tư Âm mang theo vào rừng nuôi dưỡng.

- Tư Âm không biết gì về chuyện đó, cô ta cứ nghĩ mình có ca ca song bào thai nên liên tục đi tìm kiếm người ca ca thất lạc, tìm kiếm rồi tranh đấu với người ca ca mãi đến khi cô ta tròn mười tám tuổi... Mười tám tuổi Tư Âm nhớ lại quá khứ, đúng hơn ký ức tiền kiếp, vì nhớ lại những thứ này khiến Tư Âm bị thất thủ dưới kiếm của ca ca giả kia.

- Tiếp thu toàn bộ ký ức tiền kiếp xong, Tư Âm đã rơi vào giấc ngủ say một khoảng thời gian dài. Khi tỉnh dậy, cô ta nghĩ ca ca không phải ca ca ruột như vậy có quyền yêu đương với hắn... ngay từ lần gặp mặt nhau ở năm mười lăm tuổi, cô ta đã nhảy sinh tình cảm không nên có với người kia.

- Tư Ân xông lên Thượng Giới, nhưng Thượng Giới ai ai lại không rõ Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn là gì, vừa nhìn thấy cô tất đã vây giết, Tư Âm vì bảo vệ bản thân mới chém giết những kẻ đó.

- Cuối cùng thì A Xuyên cũng biết rồi đó, Tư Âm tuyệt diệt một Thượng Giới biến nơi đó thành Phế Giới. Cô ta căm phẫn thế giới ruồng bỏ mình, không một ai yêu quý mình, người cô cho là còn chút tình cảm lúc nhỏ ở bên nhau, dù là giả đi chăng nữa, vẫn hy vọng người đó chấp nhận, nhưng nhận được lại là một kiếm xuyên tim.

- Một người không có trái tim nhưng vẫn sống, sống đến mấy vạn năm. Cho đến khi cô ta tuyệt vọng và mệt mỏi, đi đến Vạn Lĩnh Băng Vực, giam cầm bản thân ở trong, gặp được chân mệnh tình ái, mới khiến Tư Âm một lần nữa đi ra thế giới bên ngoài. Tìm được lại hai ca ca thật sự của mình, kết giao bạn bè, bái sư...

- Về việc Tư Âm tại sao lại giết sư phụ của mình ta không rõ, nàng ta không nói với ta, chỉ luôn nói ta sẽ không hiểu được lí do tại sao nàng ta lại làm như vậy.

Câu chuyện của Tư Âm đã được giải đáp, cảm xúc trong lòng Hàn Nguyệt Xuyên ngổn ngang bao gồm cả thương tiếc, đau lòng, tức giận... Nàng không rõ.

Tư Âm quá bí ẩn, bí ẩn như một số pi, mãi mãi cũng không tìm được tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro