Chương 110: Yêu nghiệt hình thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bò lếch gần được 2/3 cốt truyện rồi, còn khoảng 1/3 nữa là có thể end được rồi ↖(^▽^)↗
____________________

- Nếu đã trốn học thì trưa nay A Xuyên ở nhà ăn cơm đi.

Nghe đến ăn cơm do Du Niên nấu, Hàn Nguyệt Xuyên đột nhiên cảm thấy bản thân đói lạ thường, lúc trước không có như vậy a...

- Niên mau nấu nhanh đi, ta rất đói.

Du Niên vừa đi vào phòng bếp nghe Hàn Nguyệt Xuyên ở ngoài nói vào, khóe môi hắn hơi co rút, hắn nhớ sức ăn của nàng rất lớn... Bây giờ chuyển qua Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn sợ rằng càng lớn hơn trước.

Quả nhiên, lần này Du Niên nấu ra hơn một trăm món, nàng đều ăn hết hơn một trăm món. Còn Du Niên bên kia ăn chỉ được ba đũa.

Nội tâm Du Niên hoảng sợ, hắn đi so sánh, sức ăn của nàng chắc cùng với Tư Âm ngang tay nhau đi.

- A Xuyên muốn ăn thêm không?

Du Niên miệng cứng ngắc hỏi.

- Còn sao?

Hàn Nguyệt Xuyên cười hỏi, bộ dáng rất mong chờ.

- Để ta đi nấu thêm cho nàng.

Trát tâm, hắn nở nói là đã hết.

- Uy... Vậy thôi đi, ta cũng không đói nữa.

Nàng nói không đói nữa là Du Niên đã hiểu rõ ý nàng nói nàng không đói nhưng ăn không có no bụng.

Hắn vẫn muốn vào bếp nấu thêm đồ ăn cho nàng, đi được vài bước đến phòng bếp bị câu sau làm cho cứng người:

- Phải rồi, vết thương trên người Niên thế nào rồi?

Xúc cảm đau đớn ở cổ và hai bên vai lan truyền tới, nhắc nhở hắn hắn vẫn chưa có dùng linh lực hồi phục chúng.

- Vẫn... chưa.

Giọng Du Niên nói ngập ngừng vì khi hắn quay người thấy rõ gương mặt phóng đại của A Xuyên nhà hắn ngay trước mặt, đôi mắt huyết sắc linh động nhìn vào cổ hắn, nàng đưa tay lên kéo xuống cổ áo Du Niên.

Hai tai Du Niên lập tức đỏ bừng, các cánh cửa từ cửa chính đến cửa sổ thi nhau đóng lại ầm ầm.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn xung quanh, hỏi hắn:

- Có chuyện gì vậy?

Du Niên lắc đầu, kéo lại cổ áo, mặt vẫn còn phiếm hồng:

- Đang là ban ngày, chúng ta còn ở chính phòng... Nếu ai đó đi ngang qua bắt gặp thì không hay lắm.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Du Niên, Hàn Nguyệt Xuyên như tìm thấy thú vui mới, nàng rất không ngờ hắn có một mặt như vậy.

Rõ ràng lúc trước người mặt dày đeo bám, tư xưng phu quân, tướng công... đối với nàng chính là hắn, người nói ra những câu ngọt ngào như mật để cau dẫn nàng cũng chính là hắn, vậy mà hiện tại nàng mới kéo cổ áo hắn một chút hắn đã ngượng ngùng rồi.

Khóe môi Hàn Nguyệt Xuyên kéo lên độ cong tàn nhẫn, nàng nhào đến, nắm lấy cổ áo Du Niên, dùng lực kéo xuống, Du Niên nhìn các cửa đã đóng kín mới dám để nàng hành động tùy tiện như vậy, nếu đổi lại là ở giữa thanh thiên bạch nhật... Hắn thề, hắn sẽ không để nàng làm ra hành động như vậy, không chỉ tổn hại đến hắn còn tổn hại đến thanh danh của nàng, hắn không thích. Mặc dù như vậy có thể chứng tỏ được chủ quyền đôi bên...

(Tác giả: Chặc! Niên con trai, chính yếu vẫn là câu sau phải không?)

Vạch áo ra nàng mới thấy được những vết cắn loang lổ chỉ vừa đông máu, hoạt động mạnh một chút vết thương nhất sẽ bị rách ra ngay.

Nàng cau mày lườm Du Niên, vì hắn vẫn cao hơn nàng kha khá nên nàng phải kéo cổ áo hắn xuống thấp để gương mặt hắn gần nàng hơn thay vì nàng phải nhón chân.

(Ta có ý định tương lai cho mi lùn hơn nữa ╮(╯▽╰)╭)

- Tại sao không hồi phục chúng? Với khả năng tự hồi của chàng thì có thể phục hồi vết thương ngay lập tức cơ mà?

Gương mặt Du Niên đỏ bừng, hắn đáp lại trông rất ngượng ngùng:

- Quên... mất...

Hàn Nguyệt Xuyên tàn nhẫn cười, hàm răng bén nhọn của nàng cắn lên vết thương đã khô máu khiến chúng rách ra, máu đỏ theo xương vai xanh chảy xuống, nàng khẽ liếm những dòng máu chảy xuống kia, cười châm chọc Du Niên:

- Hay là vì phu quân của ta là tự ngược cuồng?

Mặt Du Niên ngượng đỏ như muốn tích ra máu, à thật ra máu đã chảy rồi, chỉ qua là do cắn chảy ra chứ không phải tích ra từ mặt đỏ kia.

- Xuyên...

Giọng Du Niên khàn khàn, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn xuống bên dưới, nụ cười càng châm chọc lộ liễu hơn:

- Chàng có phản ứng này.

Hơi thở Du Niên gấp gáp, Hàn Nguyệt Xuyên kéo xuống cổ áo của mình, tàn ác hỏi hắn:

- Muốn không?

Dòng nhiệt lưu trong người Du Niên tăng lên, hắn cảm giác mũi mình muốn chảy ra chất lỏng ấm nóng, hắn lập tức đẩy Hàn Nguyệt Xuyên ra ngoài, chạy vào phòng tắm, ngâm mình trong nước lạnh. Sẵn tiện lau đi hai dòng máu trên mũi.

Nội tâm Du Niên đấu tranh dữ dội, trong đầu hắn có vô vàn tiếng nói vang lên.

Nàng nghĩ ta không dám làm nàng sao? Chỉ qua là do nàng chưa đủ tuổi mà thôi!

A!!! Xuyên hôm nay bị sao vậy? Bị Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn ma hóa nhân cách rồi à?

Không đúng... A Xuyên khi xưa cũng là loại tùy hứng như vậy...

Không phải! A Xuyên khi xưa dù có tùy hứng cũng không có cau nhân như hiện tại.

Đáng sợ, ta muốn A Xuyên lúc trước lạnh lùng, thờ ơ, trầm ổn, không để tâm đến ta.

Ân... Như vậy thì ta lại cảm thấy không thoải mái, rất buồn bực nếu A Xuyên giống như khi xưa.

Đấu tranh nội tâm hồi lâu Du Niên vẫn muốn bản thân không bị yếu thế trước Hàn Nguyệt Xuyên. Nhưng nàng còn nhỏ, hắn không thể bức cung thượng vị được...

Sau khi Du Niên chạy đi, Hàn Nguyệt Xuyên đứng yên ở chính phòng, nàng khẽ liếm môi một cái, nàng nhấp môi cảm nhận dư vị máu tươi còn lưu động lại trong miệng, thì thào:

- Thật ngọt.

Nàng chưa từng biết máu tươi lại ngọt đến như vậy, cũng thật ngon.

Tính cách Hàn Nguyệt Xuyên thay đổi vô cùng lớn, nàng tùy hứng thất thường, đôi lúc lại thờ ơ lạnh lùng... Những biến hóa tính cách có thể diễn ra trong tích tắc, dùng câu lật mặt nhanh hơn lật sách rất thích hợp để miêu tả nàng ngay hiện tại.

Khi xưa mang Kim Tinh Luân Nhãn khiến tính cách nàng thay đổi thất thường nàng đã muốn gào khóc lên, bây giờ nàng không cảm thấy có gì lạ cả, nàng còn xem những phần tính cách không đúng với chính mình là tính cách vốn có, không đáng để tâm đến.

Du Niên ở trong phòng tắm ngâm mình trong nước lạnh thật lâu mới lấy lại được bình tĩnh, khi ra khỏi phòng tắm hắn không quay về chính phòng mà chạy đi tìm Tư Âm.

. . . . . . . .

Thiên Sát Đa La Tông.

Tư Âm nằm trong lòng Huyết Tà chờ đợi hắn lột vỏ nhỏ và cho vào miệng của nàng, tư thái vô cùng hưởng thụ.

Du Niên có loại ảo não có lẽ không nên đến.

- Tư Âm, Hạ Tiểu Ninh đâu?

Hai người Tư Âm đã biết Du Niên tới cho nên hành động ôm ấp kia không có dừng lại, mà càng lộ liễu hơn.

Ngược cẩu độc thân mà, phải ngược cho tức chết mới thôi.

Nghe Du Niên nhắc đến Hạ Tiểu Ninh, Tư Âm lập tức nhắm mắt lại, đầu vùi sâu vào lòng ngực Huyết Tà, rất nhanh liền mở ra đôi tử đồng lười biếng, chỉ tay về phía bên ngoài cửa sổ:

- Hắn đang ở Thiên Sát gia. Muốn gặp hắn cứ việc đến đó.

Du Niên nhớ đến Thiên Sát gia đi vào từng bước đi khó khăn trùng điệp, đã vậy những kẻ trong đó toàn không bình thường, rất thích chọc điên hắn, hắn không muốn đến đó.

- Ta kể cho Xuyên biết quá khứ của ngươi rồi.

Tư Âm đang hưởng thụ quả nhỏ nghe xong câu vừa rồi đôi mắt khẽ nhắm lại đầy mệt mỏi, giọng nàng thờ ơ:

- Cái gì đến rồi sẽ đến thôi, ngươi không kể thì sau này ta cũng sẽ kể cho Tiểu Xuyên Nhi biết.

- Đôi mắt của Xuyên đã chuyển thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn rồi, nàng đang dùng đôi Cửu U Nhãn.

Tư Âm trợn tròn mắt nhìn Du Niên, hỏi với vẻ không tin:

- Tiểu Xuyên Nhi dùng đôi Cửu U Nhãn? Cái thứ mắt đen vô minh như mắt người chết đó?

- Phải.

- Thật vĩ đại, ta lúc trước bị Cửu U ếm đôi mắt đó lên người đã khiến ta muốn đào đôi mắt ra rồi. Tiểu Xuyên Nhi chấp nhận thứ nhãn kinh tởm đó thật đáng ngưỡng mộ.

Du Niên nhìn Tư Âm, lạnh nhạt đáp lại nàng:

- Không phải ai cũng giống như ngươi thích huyết nhãn đâu.

- Chẳng lẽ ngươi không thấy huyết đồng rất đẹp?

Nói rồi, đôi tay nàng bưng lên gương mặt Huyết Tà để hai đôi huyết đồng va chạm nhau, tia điện và oán khí trong hai đôi mắt phóng ra như muốn đâm chết đối phương.

Càng nhìn càng cay mắt nhau.

Tư Âm cười khanh khách, nàng hỏi Du Niên với giọng điệu ý vị thâm thường:

- Vậy còn ngươi, ngươi thích huyết đồng chứ?

Du Niên muốn đáp lại ngay lập tức là không thích, nhưng Tư Âm lại nói tiếp:

- Trên đời này có người không thích màu đỏ nhưng sẽ vì người mình yêu mà thích màu đỏ một cách cố chấp.

Lời của nàng làm Du Niên nhớ tới khoảng khắc khi hắn và Hàn Nguyệt Xuyên đến một vùng núi tuyết, trên núi tuyết phủ trắng có rừng mai đỏ như máu, nàng đã hái xuống một cành và niêm phong nó trong khối băng cầu.

- Tư Âm... đôi khi ta cảm giác ngươi là kẻ không tồn tại ở thế giới này.

Du Niên nói rất nhỏ nhưng đủ để ba người trong phòng đều nghe được.

Đáp lại lời của Du Niên là Tư Âm nhoẻn môi cười nhạt, đôi mắt nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi đó là bầu trời xanh mây trắng, phía xa dưới đất là khung cảnh vườn hoa anh đào thất sắc tán loạn những cánh hoa trong gió nhẹ.

- Không phải thì thế nào? Phải thì thế nào? Đều giống nhau cả thôi, đều bị ước thúc bởi quy luật.

Tư Âm khẽ nhắm mắt, nàng quay đầu lại nhìn Du Niên, nở nụ cười thật mờ ảo:

- Khi xưa ta từng nghĩ tự do là làm những điều mình thích, được phóng túng không bị ràng buộc. Đến khi ta gặp chân ái của bản thân, ta mới biết được tự do là khi bản thân cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với hiện tại mình có. Dù cho tình yêu chính là thứ ràng buộc.

- Ta hy vọng ngươi sẽ trân quý khoảng thời gian bốn năm còn lại của mình bên cạnh Xuyên.

Du Niên khẽ gật đầu xong liền rời đi. Tư Âm bên kia cả người mềm nhũn nằm trong lòng Huyết Tà.

Huyết Tà dùng ánh mắt đau thương nhìn nàng, hỏi nàng:

- Âm... Ta là người đã bẻ gãy đôi cánh tự do của nàng, nàng có hận ta không?

Huyết Tà là người biết rõ Tư Âm nhất, biết nàng khát khao tự do, thích được rong chơi vui đùa, sống cuộc sống phóng túng và hoan lạc.

Nhưng vì hắn luôn bám theo nàng, khiến nàng không thể tự do phóng túng, tự do đi khắp nơi... nàng luôn bị gò bó bởi hắn.

- Huyết... Khi xưa là chàng ôm ta trong lòng, bảo vệ ta khỏi thế giới tàn nhẫn bên ngoài, kể từ ta đã chấp nhận sự tồn tại của chàng, và cũng chính ta không cho phép chàng rời bỏ ta.

Đầu Huyết Tà cúi thấp hơn để chạm đến gần gương mặt Tư Âm hơn, khi trán hắn và trán nàng đụng vào nhau, hắn cười híp mắt vui vẻ nói:

- Ta cũng không muốn rời xa Âm.

Hắn muốn độc chiếm nàng, không muốn chia sẻ nàng cho ai, nhưng nàng thích tự do, hắn tôn trọng yêu thích của nàng và vì vậy hắn lựa chọn đeo bám nàng đi khắp nơi để chứng minh nàng thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro