Chương 111: Danh ngạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua quên đăng + vào không được khiến tiến trình chậm trễ. Sẵn tiện hôm nay là 20/10 up bù cho các độc giả thân yêu của ta 2 chương.
_______________

Thời gian Du Niên đi và quay về chưa đến một chén trà nhỏ (chưa đến 5 phút), Hàn Nguyệt Xuyên ở ngoài cũng không có nghi ngờ gì về việc hắn rời khỏi đây một lúc, mặc dù nàng biết rõ Du Niên đã dùng ma pháp không gian rời đi.

Tối hôm đó Mặc Lâm và Tư Lãnh quay về mang theo Thanh Long, Thanh Long đưa tin của Tước Hạ và Mạc Mặc cho Hàn Nguyệt Xuyên biết rằng:

- Lão đại, Tước Hạ và Mạc Mặc không thể quay về gặp người được, bọn họ nói hẹn gặp người ở Thiên Ty đại điển bốn năm sau.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu đã biết, nàng cười híp mắt nhưng ý cười không động trong đáy mắt, tựa như một nụ cười giả tạo:

- Ta đã biết, các đệ mau ăn đi.

Cuộc sống của Hàn Nguyệt Xuyên quay về quy củ, ngày ngày đến trường rồi về nhà với Du Niên, cuối tuần đích thân đi huấn luyện nhóm học viên lớp 0 và đám quân nhân của Vũ vương gia.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, các học viên trong lớp vì tiếp xúc với Hàn Nguyệt Xuyên quá lâu nên họ không nhận ra tính cách của nàng càng lúc càng quái đản và quỷ quyệt hơn so với lúc trước, nhưng người ngoài lâu lâu gặp nàng lại phát hiện ra rất rõ ràng.

Tạp Ma Thủy Ba lên đến năm tư, Hàn Nguyệt Xuyên lên năm hai, cả hai bị tách ra hai nơi không còn gặp mặt nhau.

Hàn Nguyệt Xuyên cũng không tham gia bất kỳ cuộc thi đầu kỳ hay cuối kỳ gì hết nữa, các học viên lớp 0 đồng dạng đều không tham gia, nên thành tích của bọn họ hiện ra đối với học viên năm nhất mới vào trường là con số 0 tròn trĩnh qua các học kỳ.

Bên cạnh đó những học viên đồng khóa với nàng ở lớp khác, như lớp 1, bọn họ bắt gặp nàng trong nhà ăn, thấy nàng cười nhiều hơn và nụ cười càng giả tạo hơn khi xưa quá nhiều, tính cách nàng trong mắt họ cảm nhận được là trầm ổn nhưng lại mang vẻ gì đó rất ngang tàn và hống hách khiến bọn họ không tài nào đoán được tâm tư nàng, càng không hiểu được nàng toan tính điều gì.

Lớp 0 cứ như thế trôi qua từng ngày, Tuyết Phan Ni lần đầu nghe được bọn họ đạt thành tích trong kỳ thi còn rất hào hứng cho những kỳ thi sau, ai ngờ tất cả đều không tham gia kỳ thi, bị học viện đánh điểm 0 lên tất cả các môn học.

Tâm lão sư Tuyết Phan Ni dần nguội lạnh theo thời gian, cô vẫn như trước làm lão sư của lớp, nhưng không còn mong chờ lớp 0 tái xuất kinh hỷ như lần đầu nghe được tin bọn họ đứng nhất kỳ thi.

Hàn Nguyệt Xuyên lên năm ba, Tạp Ma Thủy Ba lên năm cuối, vào khoảng thời gian cuối năm, Tạp Ma Thủy Ba đứng nhất trong nhóm đồng lứa, hắn đại diện học viên năm cuối bói lời chia tay và cảm kích đối với học viên.

Khi đó, có một học viên năm nhất mới vào trường hỏi hắn:

- Tạp Ma học trưởng, không biết sư huynh có muốn nói lời gì đó với những học đệ, học muội không?

Tạp Ma Thủy Ba lúc đó cười nhạt, đáp lại học viên năm nhất kia:

- Tránh xa Hàn Âm Xuyên ra.

Rồi đôi mắt hắn nhìn về nơi xa xăm, nhoẻn miệng:

- Hàn Âm Xuyên, ta chờ ngươi ở Thiên Ty đại điển hai năm sau. Ta sẽ là người dẫn đoàn Quỷ Âm Tông, hy vọng ngươi sẽ là người dẫn đoàn Đóa La Ma, đừng để ta thất vọng.

Lời này của hắn khiến toàn học viện oanh động qua ngày hôm sau, các học viên tìm kiếm thông tin của Hàn Âm Xuyên là ai.

Từ năm nhất đến năm ba và năm tư đều tìm kiếm con người trong lời nói của Thủy Ba.

Hơn hai năm yên hơi lặng tiếng, không còn mấy ai nhớ đến Hàn Âm Xuyên nữa.

Cứ như vậy mà sống yên ổn, Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy không tệ lắm, nhưng vì Tạp Ma Thủy Ba nói ra một câu, làm vài người còn ấn tượng với nàng lập tức nhớ ra ngay sau đó vài ngày, thế là tin đồn: Hàn Âm Xuyên lớp 0 là một kẻ biến thái lan truyền khắp toàn học viện Đóa La Ma.

Trước những lời đồn đại vô căn cứ đó, Hàn Nguyệt Xuyên xem như gió thoảng bên tai không mấy để tâm đến nó.

Nhưng nàng vẫn phát ra tiếng tặc lưỡi bất mãn:

- Chặc! Chính hắn là kẻ đã nói ta phải sống thu liễm vậy mà lại nói ra những lời ép bức ta như vậy.

Từ đó, lớp 0 không còn ngày nghỉ nữa, khi xưa có hai ngày nghỉ, một ngày bị bắt đến thao trường của Vũ vương phủ, hiện tại ngày nghỉ cuối cùng cũng bị bắt ném vào Vạn U Sơn thao luyện với ma thú ở trung tâm mê vụ.

Chờ đợi hai năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài... Thời gian tranh giành danh ngạch đã tới.

Điều Hàn Nguyệt Xuyên nghe được không phải là lớp học đứng nhất ở cuối kỳ thi sẽ được chọn làm lớp đại diện Đóa La Ma tham gia Thiên Ty đại điển, mà nàng nhận được thông báo đó chính là sẽ có bốn lớp, mỗi lớp có năm học viên làm đại diện cho học viên tham gia Thiên Ty đại điển.

Hàn Nguyệt Xuyên tức giận, nội tâm thu liễm được tu dưỡng bốn năm đều bị tàn phá bởi một thông báo, nàng đi vào lớp học với vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, lạnh giọng điểm danh từng người trong lớp học:

- Cố Ninh?

- Có.

- Cơ Mỹ?

- Có.

- Á Mễ?

- Có.

- Tạ Tiểu Thất?

- Có

- Mộ Lăng Ca?

- Có.

- Dương Hạ?

- Có.

- Diệp Phồn?

- Có.

- Mặc Lâm?

- Có.

- Tư Lãnh?

- Có.

- Thanh Long?

- Có.

- Ta hỏi hết mười người các ngươi có muốn tham gia Thiên Ty đại điển hay không?

Ba đứa nhóc đệ đệ của nàng không cần suy nghĩ đã hô lên có. Bảy người khác thì có Tạ Tiểu Thất và Mộ Lăng Ca đồng thời hô với ba người Mặc Lâm, số còn lại thì trầm mặc yên lặng một lúc.

Thấy năm người còn lại không dứt khoát, nàng phiền chán cau mày quát lên:

- Nếu không đủ tự tin thì giống như hai người Lạc Duật và Hy Vô Lục nghỉ học đi, rời khỏi lớp 0 này ngay hiện tại!

Bọn họ biết Hàn Nguyệt Xuyên nói ra những lời như hiện tại là đang tức giận, cũng như lúc trước hai người Lạc Duật và Hy Vô Lục bị nàng ném vào Vạn U Sơn không thể chém giết được một con ma thú bị nàng chửi mắng sau đó liền xin nghỉ không còn đi học nữa, nghe nói bọn họ đã chuyển ra khỏi Mạn La quốc.

Năm người còn lại cắn răng, trăm miệng một lời:

- Có!

Hàn Nguyệt Xuyên hít sâu một hơi, nói ra ý trí hùng hồn:

- Được, ta hiện tại đi gặp viện trưởng yêu cầu hắn cho chúng ta mười một danh ngạch.

Nói xong nàng lập tức chạy đến phòng viện trưởng. Ba khắc sau, Hàn Nguyệt Xuyên quay lại với nụ cười tươi tắn trên môi, cả đám lập tức biết rõ có chuyện không hay sắp đến với bọn họ.

- Viện trưởng nói, ta được đặc cách không cần thi vẫn được một danh ngạch, còn các người phải phân ra thành hai nhóm đấu với các lớp khác, chỉ cần hai nhóm cùng đứng trong bốn hạng đầu sẽ được mười danh ngạch. Và ta không cho phép các người thua.

Cả đám thi nhau rùng mình một trận, Cơ Mỹ đưa tay ý kiến:

- Lão đại, tất cả bọn ta đều đã đến Tôn Sư đỉnh phong. Có Mặc Lâm là Bán Thánh trung kỳ, Tư Lãnh Bán Thánh sơ kỳ và Thanh Long đạt đến Bán Thánh hậu kỳ. Như vậy thì chúng ta đâu có cần lo lắng về việc không dành được hai thứ hạng đầu.

Hàn Nguyệt Xuyên lườm lớp học một trận, sau đó nói tiếp:

- Nhưng có một cái Tông Sư trung kỳ và hai Tông Sư đỉnh phong.

Tông Sư trung kỳ là Cơ Mỹ, hai Tông Sư đỉnh phong là Dương Hạ và Cố Ninh.

Hàn Nguyệt Xuyên nhíp nhíp mi tâm:

- Dương Hạ và Cố Ninh là bát hệ ma pháp, dù có bí tịch tu luyện với đan dược thúc đẩy vẫn chậm chạp hơn những người khác ta không có ý kiến gì, nhưng Cơ Mỹ... Cô cũng giống như họ, được ta cho đan dược và bí tịch để tu luyện, nhưng tại sao đến nay tốc đôi vẫn như trước chậm chạp?

Tông Sư trung kỳ, sợ rằng chỉ bằng trình độ lớp 3 năm cuối mà thôi, ngay cả học viên bình thường trong lớp 1 năm cuối cũng đã là Tông Sư đỉnh phong trở lên.

Cơ Mỹ cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Nguyệt Xuyên.

Hàn Nguyệt Xuyên lắc đầu:

- Tốc độ tu luyện của cô chậm như vậy chỉ có ba trường hợp. Thứ nhất, cô nói sai về hệ ma thuật của bản thân cho tôi biết. Thứ hai, là do thể chất đặc biệt. Và thứ ba là ngoài bí tịch ta đưa cho cô cô còn tu luyện bí tịch khác dẫn đến khắc chế lẫn nhau giữa các bí tịch.

Bàn tay Cơ Mỹ siết chặt lại, cô chầm chậm nói:

- Là do thể chất... Thể chất phế mạch. Nói thật, ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi xa được đến hôm nay, và ta cũng không có tự tin để dành danh ngạch với người khác... Hàn Âm Xuyên, xin lỗi, ta khiến cô phải thất vọng.

Hàn Nguyệt Xuyên bật cười, tiếng cười vang vọng trong phòng học, nhưng ý cười không động trong đôi mắt, nàng rất tức giận, tức giận Cơ Mỹ không nói sớm hơn cho nàng biết sự thật này.

- Cơ Mỹ, ta có cách khiến cho người nắm giữ bát hệ ma thuật tu luyên đến Tông Sư, như vậy ta cũng có thể giúp phế mạch như cô trở thành người có tốc độ tu luyện nhanh chóng như thiên tài. Chỉ qua là do cô không nói với ta. Cô khiến ta thất vọng.

Cơ Mỹ hổ thẹn cúi đầu, cằm cô đột nhiên bị một bàn tay băng lãnh bóp lấy, kéo gương mặt cô ngẩn lên cao, đối diện với gương mặt Hàn Nguyệt Xuyên, hai gương mặt thật gần nhau, Cơ Mỹ gần như cảm nhận được độ lạnh thân nhiệt khác thường của Hàn Nguyệt Xuyên, phối cùng gương mặt trầm lặng càng khiến người không rét mà run...

- Cơ Mỹ, hiện tại quá trễ, không kịp chút nào, không kịp để cô cải tạo kinh mạch, muốn cải tạo kinh mạch cần mất ít nhất hai năm thời gian, hiện tại không kịp. Năm năm ta huấn luyện cô cùng những người khác, cô không tận dụng nó để hỏi ta, hiện tại không làm gì được nữa. Dù có đạt được lệnh bài thông hành đến Thượng Giới cô chỉ dừng bước được ở Linh Thần cảnh, ta cần những người đạt đến cảnh giới cao hơn như thế, chỉ có như vậy, họ mới theo kịp được ta...

Càng nói, ý vị thất vọng càng nồng, Cơ Mỹ càng thêm đau buồn, lòng cô càng nặng nề hơn.

- Dùng nó đi, xem như một món quà cuối cùng ta tặng cô. Chúng ta sau này có thể sẽ không còn gặp nhau được nữa.

Nhìn lọ thuốc sứ trắng nõn trước mặt làm tâm Cơ Mỹ nhảy lên, cô không muốn mọi thứ kết thúc như thế này, không muốn, cô muốn đi theo Hàn Nguyệt Xuyên, muốn thấy quan cảnh rộng lớn hơn...

- Lão đại... Tôi gọi cậu một tiếng lão đại, cậu có thể làm một lão đại vì huynh đệ tỷ muội không?

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Cơ Mỹ đang nắm lấy góc áo của nàng, đôi tay cô dùng sức siết chặt góc áo đó khiến nó nhăn nhúm, từ sức lực của cô, Hàn Nguyệt Xuyên biết rõ Cơ Mỹ sẽ không buông, vì hành động hiện tại này như một hành động nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mệnh, nếu buông ra cô sẽ chết.

- Được.

- Có cách nào để tôi có thể mạnh lên nhanh nhất hay không?

Khóe môi Hàn Nguyệt Xuyên cau lên yêu dị, nàng khẽ thì thầm vào tai Cơ Mỹ:

- .........

Không ai ở đây nghe rõ lời Hàn Nguyệt Xuyên nói là gì, tựa như cô vừa mới nhép miệng chứ không phải thì thầm vào tai Cơ Mỹ.

Sự thật là Hàn Nguyệt Xuyên đã dùng kết giới cách âm khiến người ở ngoài kết giới không nghe được nội dung cô nói cùng Cơ Mỹ là gì.

Sau khi nghe được lời Hàn Nguyệt Xuyên nói, Cơ Mỹ biến mất, không còn đến lớp học nữa. Mọi người trong lớp tự động yên lạng không có hỏi Hàn Nguyệt Xuyên đã nói gì với cô làm cô biến mất khỏi học viện.

Mãi cho đến ngày diễn ra tỷ thí giữa các lớp cũng như các năm học khác nhau, Cơ Mỹ xuất hiện trong đội hình lớp 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro