Chương 112: Danh ngạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra tỉ thí, Hàn Nguyệt Xuyên đến học viện từ rất sớm, sau đó bị các lão sư sắp xếp ở ghế thượng, ngồi bên cạnh viện trưởng và viện phó.

Đối với sự sắp xếp như vậy Hàn Nguyệt Xuyên không có ý kiến gì, nàng chỉ cười chấp nhận sự sắp xếp của họ.

Tuyết Phan Ni là lão sư của nàng nhìn thấy hình ảnh như vậy vô cùng ngỡ ngàng, hỏi những lão sư bên cạnh:

- Tại sao Hàn Nguyệt Xuyên lại được viện trưởng và viện phó ưu ái đến mức nhường ghế thượng cho nàng?

Một lão sư nam bên luyện dược truyền âm cho Tuyết Phan Ni:

- Hàn Nguyệt Xuyên thường hay cùng hai vị lão sư bàn luận về dược lý, luyện khí. Ngoài ra nàng còn được Vũ vương gia ưu ái. Học viện thật ra có hai mươi mốt danh ngạch, danh ngạch dư ra này là do Vũ vương gia dành lấy từ Thanh San Tông đưa cho nàng, nói là để cảm ơn nàng đã huấn luyện nhóm quân binh của hắn cùng với việc dạy dỗ nhi tử hắn.

Càng nghe Tuyết Phan Ni như càng lạc vào biển sương mù, cô nhìn Hàn Nguyệt Xuyên rõ ràng nàng mới có cấp 9 hậu kỳ... Nhắc mới nhớ, học viên trong lớp cô ai cũng trên Tông Sư sơ kỳ, thấp nhất là Tông Sư trung kỳ, chỉ có duy nhất Hàn Nguyệt Xuyên là cấp 9 hậu kỳ, ngay cả Thiên Không còn chưa đạt đến.

Chặc! Nói ra Hàn Nguyệt Xuyên quả thật đứng ở vị trí gần cuối lớp 0 về tu vi bản thân, bốn năm qua nàng chỉ đạt đến Tông Sư, hiện tại là Tông Sư đỉnh phong, nàng đang gặp bình cảnh, không gặp được thiên địa tuyệt bảo để hút lấy linh khí to lớn và hùng hậu trong đó, sợ rằng nàng sẽ không lên được Tôn Sư trong khoảng thời gian dài sắp tới.

Tính toán, lúc đầu gặp đám nhóc học viên lớp 0 nàng là Quân Chủ cảnh hơn tất cả bọn họ đến hai cảnh giới, ngang bằng với đám Mặc Lâm, nhưng qua bốn năm, nàng bằng tốc độ những người yếu nhất lớp.

Hình thức thi giữa các lớp không khác gì với những kỳ thi cuối kỳ của mọi năm, đều được phân ra làm bốn lần thi, luyện dược, luyện khí, ma thuật và đấu khí.

Vẫn như trước, mỗi môn sẽ có xếp hạng riêng, kỳ thi kết thúc, xếp hạng mỗi lớp sẽ được xếp theo điểm tổng bốn môn.

Nhưng có điểm khác ở những năm trước là mỗi lớp đại diện một người lên thi luyện dược, cũng như cả luyện khí.

Còn ma thuật và đấu khí sẽ đấu tổ hợp với năm đại diện của lớp. Ngoài ra theo như Hàn Nguyệt Xuyên nghe được từ viện trưởng bọn họ sẽ tổ chức thêm cuộc thi cá nhân nhằm tìm ra học viên xuất sắc bị nhóm của bản thân kéo chân và loại bỏ học viên không đạt đủ tư cách nhưng vì có nhóm nên mới được tham gia.

Hàn Nguyệt Xuyên rất đồng ý với ý kiến này của viện trưởng, đồng thời cũng tán thành việc ông để cho hai mươi học viên được chọn sắp tới ở chung với nhau và học cùng nhau để tạo ra sự thấu giữa các học viên khác lớp cũng như khác năm.

Vào giờ Thìn, tất cả các học viên đều có mặt tại học viện, Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy nên để đặt thêm một trận pháp thời gian cho hai cuộc thi luyện dược và luyện khí, người ở bên trong trận pháp thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, một giờ trong đó bằng ba giờ ở bên ngoài.

Người bên ngoài thì thấy cảnh tưởng bên trong trận pháp như một thước phim tua nhanh, cũng tiện cho việc giữ bí mật, nhưng với những người có cảnh giới cao từ Tông Sư trở lên, nhãn lực của họ đã vượt xa rất nhiều so với người thường, dù có xem đoạn phim tua nhanh đối với họ nó chẳng khác nào một đoạn phim chạy với tốc độ bình thường nhất.

Khi viện trưởng giới thiệu các nhóm đại diện các lớp tham gia tỉ thí, trong đó lớp 0 năm cuối có đến hai nhóm tham gia khiến mọi người kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ, ý kiến không công bằng, không chấp nhận sự gian lận này.

Hàn Nguyệt Xuyên ngồi ở trên cao nhìn xuống cười quỷ quyệt, nàng đột nhiên cất cao giọng:

- Không công bằng vậy các ngươi lên đấu với hai nhóm đó đi, chỉ cần các ngươi thắng một trong hai nhóm thì lớp 0 năm cuối bọn ta sẽ tự động rút lui.

Nàng không lên tiếng thì thôi, khi đã lên tiếng rồi lập tức dẫn một đám học viên phản loạn, thành kiến với nàng rất cao:

- Ngươi thì có khác gì? Một cái Thiên Không còn không đến đã được đặc cách có danh ngạch, còn được ngồi trên ghế thượng.

- Đi xuống đi, ngươi ở đây cũng là gian lận rồi còn gì?

- Ngươi là nữ nhân phải không? Chắc ngươi bán cơ thể của mình rất nhiều mới được cái danh ngạch đó chứ gì?

Lời nói rất nhiều, Hàn Nguyệt Xuyên nghe lọt tai được ba câu ác ý nhất dẫn đến cả đám phía sau hùa ý nói theo, nàng tức giận nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười vô tâm vô phế hình trăng lưỡi liềm, nàng đột nhiên biến mất tại ghế thượng và xuất hiện ngay trước mặt học đệ năm ba đã hô gào nàng bán thân thể.

Cánh tay trắng nõn của nàng đưa lên bóp lấy hai bên quai hàm nam tử, nàng khẽ híp mắt, giọng trầm thấp phối cùng đôi con ngươi vô hồn và nụ cười quỷ quyết như tu la:

- Học đệ, ta mặc dù là lớp 0 mặc dù bốn năm qua ta không có tham gia tỉ thí nhưng ta vẫn chưa yếu nhược đến mức phải dùng cơ thể bản thân đổi lấy hư vinh.

Học đệ kia bị bóp mặt khiến hắn tức giận, hắn hất tay nàng ra, nhưng cánh tay hắn còn chưa kịp đụng vào tay nàng đã bị nàng ném đi lên võ đài.

Phải, nàng bóp mặt hắn ném lên võ đài, nếu tu vi hắn không ở Tông Sư sơ kỳ sợ rằng cú ném vừa rồi đã khiến xương mặt hắn nát bét và xương cổ đứt lìa rồi.

Hàn Nguyệt Xuyên biến mất tại chỗ và xuất hiện ở trên lôi đài, mọi người nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng cảm thấy không khí xung quanh lạnh đến ngột ngạt, bọn họ lúc đầu còn không quan tâm đến nụ cười, vậy mà bây giờ khi nhìn vào nụ cười đó họ cảm thấy sợ hãi Hàn Nguyệt Xuyên.

Hàn Nguyệt Xuyên chỉ ngón tay xuống lôi đài, lên tiếng:

- Ở đây tại hội trường này, bất cứ ai đánh bại được ta người đó có ngay một danh ngạch đặc cách và hai nhóm lớp 0 của ta sẽ tự động rút lui.

Nhóm học lớp 1 năm cuối nhìn qua Hàn Nguyệt Xuyên thấy nàng chỉ mới là cấp 9 hậu kỳ không khỏi động tâm, có nữ tử trong lớp đi lên một bước muốn tiếp chiến nhưng bị lớp trưởng kéo lại, hắn ta lắc đầu, nhắc nhở nữ tử:

- Cậu đã quên vào bốn năm trước tại thời điểm này Hàn Âm Xuyên chỉ mới vào trường được nửa năm đã khiến chúng ta thất bại thế nào rồi sao? Cô ta không chỉ đánh bại chúng ta một cách dễ dàng còn đánh ngang tay với Tạp Ma học trưởng, thực lực mặc dù không tiến bao nhiêu nhưng nên nhớ, thực lực của nàng có thể đấu với Tông Sư.

Nữ tử kia cau mày, nàng ta phủ nhận:

- Nhưng tất cả chúng ta ai ai cũng trên Tôn Sư.

Lớp trưởng lớp 1 năm cuối cau mày, nắm chặt tay nữ tử hơn:

- Không được, cậu quên mất khi đó cô ta chỉ là cấp 6 trung kỳ sao? Hiện tại cô ta là cấp 9 hậu kỳ, rất có khả năng sẽ đánh bại được cả Tôn Sư.

Nữ tử bĩu môi lườm Hàn Nguyệt Xuyên:

- Cấp 9 có thể đấu với Tôn Sư... Ta không tin, nàng ta chắc chắn có pháp bảo che giấu thực lực, pháp bảo che giấu được cảnh giới nhiều nhất được ba đại cảnh giới, nói thẳng ra tu vu nàng ta cao nhất mới đến Quân Chủ cảnh hoặc Thống Hoàng sơ kỳ, không có cả khả năng trên Thống Hoàng.

Lớp trưởng lớp 1 năm cuối không biết phải khuyên bảo nữ sinh lớp mình thế nào mới khiến nàng chết tâm, hắn đành bất lực lắc đầu, nói một câu:

- Quan sát đi, đừng nóng vội đi lên.

Nữ tử nghe vậy thấy có lý, quyết định ở lại xem kịch hay trước rồi nhập cuộc sau.

Nàng ta vừa quay đầu đã thấy nam sinh năm ba bị Hàn Nguyệt Xuyên tát một cái đã nằm lăn lóc, hắn cố gắng bò dậy, vừa nhấc người lên lập tức ho khan ra máu. Nam sinh chống tay xuống đất, cưỡng ép bản thân đứng lên nhưng rồi bị Hàn Nguyệt Xuyên đá vào bụng, rớt khỏi võ đài.

Nàng nhảy xuống võ đài, lấy ra khăn tay lau tay của mình, lau xong, nàng vung chiếc khăn tay đó lên, ngọn lửa đỏ diễm xuất hiện thiêu đốt chiếc khăn đến cả tro cũng không còn.

Mọi người ở trong hội trường thấy toàn cảnh diễn ra vừa rồi không khỏi há hốc mồm và thất thần trước hình ảnh đánh người gần chết một cách nhẹ nhàng của Hàn Nguyệt Xuyên.

Nàng cười tươi, híp lại đôi mắt vô minh, hỏi tất cả:

- Người khác lên đây nhớ ký vào giấy sinh tử giúp ta, vì lần sau ta sẽ không nương tay như hiện tại. Mới có tát với đá một cước đã không chịu được.

Học đệ nằm dưới võ đài được người bên đội dược sư đem đi trị thương, nhóm lớp 1 năm ba mất đi một thành viên chủ lực.

Hàn Nguyệt Xuyên không mấy để tâm đến vấn đề đó, nàng càng không phải thánh mẫu bị người ta chửi là kỹ nữ còn có thể đưa tay cứu giúp hắn. Mặc dù hắn bị như vậy là do nàng, nhưng nàng không thích giúp kẻ sỉ nhục bản thân mình.

Giống như Ngạo Thiên... Ngày mà nàng và bọn họ tái ngộ không còn xa nữa.

Man lực của Hàn Nguyệt Xuyên trong bốn năm qua đã đạt đến Linh Thần cảnh, theo như Du Niên nói thì nàng đang ở cấp bậc Thượng Thần cảnh, và cấp bậc Thượng Thần cảnh này đã hai năm rồi không có thêm bước tiến nào, mặc dù nàng cảm nhận được man lực của bản thân vẫn ngày một tăng lên...

Còn về cảnh giới thật sự thì như đã nói... Nàng gặp bình cảnh, không đột phá được.

Chờ Hàn Nguyệt Xuyên quay về chỗ ngồi của mình xong, lão sư trọng tài giả mới ho khẽ tuyên bố tỉ thí bắt đầu.

_______________
Xin lỗi vì ta không thể viết chi tiết trận đấu giữa các lớp các năm học từ thi luyện dược, luyện khí đến đấu phép, đấu khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro