Chương 113: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi luyện dược và luyện khí, hai bên đều cử ra những người luyện dược và luyện khí mạnh nhất đại diện, tốc chiến tốc thắng.

Sau đó đến phần ma thuật, lúc đầu hai nhóm lớp 0 đều không để ý đến Cơ Mỹ, cho đến khi đối chiến ma thuật liên tiếp ba trận mới làm mọi người trong lớp 0 ngỡ ngàng.

Sau sự ngỡ ngàng đó là ba người Mặc Lâm, Thanh Long và Tư Lãnh dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Cơ Mỹ, việc hợp tác với nhau để đối chiến với các lớp khác cùng nàng ta như sự cưỡng ép.

Mâu thuẫn giữa bọn họ muốn xé toạc ra ngay giữa trận cuối cùng khi hai lớp 0 đối chiến với nhau trong môn đấu khí.

Khi kết thúc, hai nhóm lớp 0 giành lấy vị trí đầu và thứ hai, lớp 3 năm cuối dành vị trí thứ ba và lớp 1 năm tư lấy được năm danh ngạch cuối cùng.

Nhưng vì cuộc chiến cá nhân khiến cho lớp 3 năm cuối bị loại hai người, lớp 1 năm tư loại bốn người.

Thay vào đó là một học viên lớp 1 và lớp 2 năm cuối, hai học viên lớp 9 năm cuối, một học viên lớp 2 năm tư và một học viên lớp 1 năm ba.

Sau khi đã sắp xếp lại xong tất cả các học viên, viện trưởng giới thiệu hai mươi người tham gia Thiên Ty đại điển với Hàn Nguyệt Xuyên, thật ra là giới thiệu nàng với mười người ngoài lớp 0.

- Đây là Hàn Âm Xuyên, học viên lớp 0 năm cuối, nàng sẽ là nhóm trưởng dẫn dắt mọi người, trong khoảng thời gian hai tuần cuối cùng ở Mạn La quốc này, các trò hãy theo bạn học Hàn học hỏi đi.

Hàn Nguyệt Xuyên hướng các học viên nở nụ cười hòa ái, đáng tiếc, đôi mắt u hồn khiến nụ cười trở nên giả dối và gượng ép.

- Hy vọng các đồng học có thể hợp tác với ta trong lúc ta dẫn dắt đội.

Nhìn đến học đệ năm ba lớp 1 đã mười tám tuổi, Tôn Sư sơ kỳ, cảnh giới này đã rất cao, không chỉ vậy, khi hắn toàn lực chống đỡ vẫn có khả năng đối chiến với Tôn Sư đỉnh phong, thiên tài.

- Tôn Sư cảnh... Trong đời ta gặp được một người có thực lực Tôn Sư nhưng vẫn có khả năng đối chiến với Bán Thánh, có lẽ ngươi cũng gần bằng hắn rồi.

Là gần bằng chứ không phải ngang bằng.

Ân, nhìn học đệ năm dưới làm nàng nhớ tới Tạp Ma Thủy Ba, hắn bán cho nàng rất nhiều tin tức có giá trị, nàng đưa cho hắn những tin tức có giá trị không kém nhưng hắn từ đó đến nay vẫn không để lộ ra một điểm tin tức gì về nàng cho bất kỳ thế lực nào biết.

Nàng rất mong chờ sẽ gặp lại hắn ở Ngạo Thiên quốc.

- Được rồi, giống như những đồng học lớp 0 của ta, các ngươi ngày mai đúng giờ Dần tập trung ở thao trường Vũ vương phủ.

Nói ra điểm tập hợp xong Hàn Nguyệt Xuyên liền rời đi.

Mặc Lâm, Thanh Long và Tư Lãnh lập tức chạy theo sau, không có ở lại nói chuyện cùng với nhóm đồng học.

Tạ Tiểu Thất thấy có hơi lạ lẫm, vì sau trận đấu dù là tập dã chiến hay đấu thật thì hắn và Tư Lãnh luôn ở lại đấu võ mồm đến chán mới về, còn hôm nay, hắn không nói lời gì đã bỏ đi... Thật kỳ lạ.

Mộ Lăng Ca hơi cau mày, đảo mắt nhìn về Cơ Mỹ, hỏi cô:

- Cơ Mỹ, hỏi cô một chuyện.

Cơ Mỹ gật đầu, cười cười:

- Xin mời.

- Làm bằng cách nào trong một đêm cô có thể từ Tông Sư trung kỳ đột phá lên Tôn Sư trung kỳ?

Cơ Mỹ chớp mắt, nàng thành thật trả lời:

- Là lão đại nói ở sau núi Đóa La có một hồ nước, về đêm nơi đó sẽ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, bảo ta ngâm mình trong đó tu luyện một đêm.

Nghe đến hồ nước sắc mặt Mộ Lăng Ca biến tái nhợt, Tạ Tiểu Thất đồng dạng thất kinh nhìn Cơ Mỹ, Tạ Tiểu Thất rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhưng phẫn nộ khiến đầu óc hắn không bình tĩnh nói chuyện với Cơ Mỹ được:

- Ngươi bị điên rồi! Cơ Mỹ, lần này ngươi chọc giận cả ba người Mặc Lâm, Thanh Long và Tư Lãnh rồi.

Cơ Mỹ không rõ, hỏi ngược lại:

- Tại sao ta lại chọc giận bọn họ chứ?

Tạ Tiểu Thất tức giận đỏ mặt, hắn thở phì phò chạy đi, Mộ Lăng Ca lắc đầu giải thích cho nàng ta:

- Hồ nước mà ngươi nói là thánh địa của học viện, mười năm mới ngưng tụ được một hồ nước tinh túy và có linh lực nồng đậm, trăm năm tụ ra được một tia thần khí, lúc trước lão đại cứu viện trưởng một mạng, viện trưởng cho nàng vào hồ nước đó để tẩy phạt kinh mạch, thời điểm gần đây vừa đúng trăm năm ngưng tụ thần khí, đáng lẽ lão đại định dùng hồ nước đó để đột phá Thiên Không, tẩy kinh phạt tủy nhưng nàng lại đưa cho ngươi.

Mộ Lăng Ca thở dài, hắn não nề nói thêm một câu:

- Ngươi cũng biết lão đại từ hai năm trước đã gặp bình cảnh là đột phá không được Thiên Không đã khiến nàng gần như tẩu hỏa nhập ma, vậy mà khi có cơ hội nàng lại đưa nó cho ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ không khiến lão đại thất vọng vì quyết định này.

Tâm Cơ Mỹ đột nhiên bị thứ gì đó đè nặng xuống, đôi chân nàng như bị chôn sâu xuống đất, bước một bước cũng trở nên nặng nề.

Nàng không biết, nàng thật sự không biết, nếu biết... Nàng sẽ không đến hồ nước đó, càng sẽ không hấp thu tia thần khí trong hồ nước để đột phá Tôn Sư.

Nàng hối hận rồi.

Vào hai năm trước, nàng đã thấy hình ảnh Hàn Nguyệt Xuyên ở trong Vạn U Sơn điên cuồng chém giết ma thú cấp cao đến phát điên, mãi đến khi Du Niên tới nàng mới ngừng tay, lúc đó... Hàn Nguyệt Xuyên đã nhào vào lòng Du Niên òa khóc thật lớn... Nàng khóc đến ngất.

Hai từ "xin lỗi" Cơ Mỹ muốn nói ra nhưng khi âm lên đến cổ họng lại bị nghẹn khuất không phát ra được. Nàng ta lặng người đứng tại cổng trường Đóa La Ma.

Sáng hôm sau.

Đúng giờ Dần mọi người có mặt tại thao trường. Riêng Hàn Nguyệt Xuyên là đến trễ...

Học viên nam lớp 1 năm cuối là người đại diện lớp Đông Phương Vũ có điểm bất mãn với việc nàng đến trễ, hắn hỏi những người ở trong lớp 0:

- Hàn đồng học luôn đi trễ như vậy?

Thanh Long cau mày, gương mặt hắn vặn vẹo, lân phiến thanh sắc nổi lên khắp người, đôi đồng tử đen trong đôi mắt màu vàng kim chỉ còn một đường gạch xuống duy nhất khiến người đối diện nhìn vào đôi mắt đó như thể bản thân đang bị một con thú hung tợn ngắm tới, đó là cảm giác của con mồi khi bị thợ săn định đoạt mạng sống.

- Chỉ mới có qua một khắc mà thôi, bọn ta chưa ý kiến thì ngươi ý kiến cái gì?

Thanh Long trước kia rất vui vẻ và dễ tính, hiện tại cũng vậy, nhưng chỉ vui vẻ và dễ tính đối với người nhà như các huynh đệ cậu, lão đại và Niên ca, còn những người khác, Thanh Long chưa từng cho họ sắc mặt tốt.

Quá khứ kia để lại cho cậu nổi ám ảnh sâu sắc. Khi ở trong Long tộc tính cách vặn vẹo của cậu càng được tô điểm rõ ràng hơn nữa, ngay cả Long tộc cũng sợ hãi và không chấp nhận một con rồng có tính cách tàn bạo và đa nghi đối vố cả người cùng tộc như cậu.

Mặc Lâm đứng ra hòa giải đôi bên:

- Được rồi, Đông Phương đồng học mới đến học hỏi ngày hôm nay nên không biết rõ gì. Trong lúc chờ lão đại đến chúng ta đi tập luyện làm nóng người đi.

Thanh Long vẫn luôn rất nghe lời Mặc Lâm. Vì dù sao Mặc Lâm cũng là anh cả.

Bất quá dùng ánh mắt không thân thiện và địch ý đáp lại Đông Phương Vũ vẫn phải làm trước khi đi.

Khi tất cả các thành viên lớp 0 đứng vào hàng bắt đầu chạy vòng quanh sân, Á Mễ ôn nhu nói với mười người còn lại:

- Các người giai nhập cùng bọn ta đi, xem như tìm hiểu một chút cũng được.

Nhóm mười người còn lại đồng ý với ý kiến này. Bọn họ đã tò mò từ lâu tại sao người có thực lực yếu trong nhóm lớp 0 khi đấu với đối thủ mạnh hơn một cảnh giới vẫn đánh thắng đối thủ.

Mở đầu là chạy trăm vòng sân tập luyện nhóm đồng học không thấy gì đặc biệt. Đến khi kết thúc, Á Mễ hỏi bọn họ:

- Các người dùng linh lực để chạy hết mười vòng cuối à?

Nhóm đồng học có người lên tiếng:

- Chẳng lẽ không được dùng linh lực?

Á Mễ lắc đầu, nàng cười ôn nhu đáp:

- Không hẳn. Chỉ qua lúc sau khi tập luyện cùng lão đại có thể các người sẽ không còn linh lực để chống đỡ được nữa. Vì mấy người đã tốn một phần linh lực không cần thiết vào việc chạy rồi.

Cả đám đồng học ngẩn tò te không hiểu gì cả.

Ngay lúc bọn họ thất thần Du Niên xuất hiện ở bên cạnh, hắn nhìn xuống đám người đồng học ngồi dưới đất, hỏi:

- Là những người được chọn sao?

Á Mễ gật đầu đáp:

- Phải.

Du Niên ôm Hàn Nguyệt Xuyên vẫn còn say ngủ trong lòng, hắn nhìn toàn cảnh thao trường, vu vơ nói một câu:

- Như thường ngày đi.

Nhóm lớp 0 ăn ý ghép hai người một đội, sau đó một người cõng người còn lại trên lưng bắt đầu chạy khắp thao trường.

Nhóm đồng học ngẩn ra, bị Á Mễ thúc:

- Các người cũng mau chóng ghép đôi mà tập luyện đi. Sẽ không ai chỉ dẫn các người đâu.

Lúc nàng rời đi bổ sung thêm một câu:

- Nhóm mấy người cứ nhìn bọn ta mà tập theo là được.

Nhóm mười người ở các lớp khác tập theo giống như nhóm lớp 0, lúc đầu bọn họ còn theo kịp tiết tấu nhóm lớp 0 nhưng đến buổi trưa đem mười mấy con ma thú cấp Tông Sư ra đối chiến với bọn họ, bọn họ đã không còn sức lực để tập tiếp vào buổi chiều.

Có người oán than cách huấn luyện này quá mức tàn nhẫn, ngay lập tức bị Tư Lãnh lạnh giọng quát lại:

- Ma thú bất quá cùng con người giống nhau cả thôi, ma thú Tông Sư cũng chỉ tương đương với nhân loại Tông Sư, năm nhân loại Tông Sư mới đấu được một con ma thú Tông Sư nói thẳng ra là do các ngươi quá yếu, sức mạnh không đạt đủ tiêu chuẩn của một Tông Sư nên có mới bị ma thú đồng giai đánh bại.

- Những người không thể theo kịp hoặc không muốn tập luyện thì có thể không tham gia, bọn ta giúp các ngươi chuẩn bị trở cuộc tỉ thí sắp tới. Các ngươi không chấp nhận được thì đành chịu vậy.

Giọng Hàn Nguyệt Xuyên bỡn cợt vang lên, Tư Lãnh nghe thấy giọng nàng lập tức đổi mắt về vẻ vui tươi, chạy đến trước mặt nàng, hỏi thăm:

- Lão đại, ngươi dậy rồi?

Hàn Nguyệt Xuyên đáp lại rất không tình nguyện:

- Không dậy thì sao ta có thể nói chuyện với đệ được đây?

Tư Lãnh cười híp mắt:

- Lão đại hôm nay ngủ nhiều hơn thường ngày rồi, có cảm giác tốt hơn không?

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười, nàng lắc đầu không rõ ý tứ.

Tư Lãnh hiểu được không nói thêm điều gì, Hàn Nguyệt Xuyên cũng quyết định không ở lại đây nữa, cô vẫy vẫy tay:

- Vậy mọi người cứ như hiện tại tập luyện đi, đến kỳ hạn chúng ta sẽ xuất phát đến Hàn gia.

Ngay lúc nàng rời đi, Cơ Mỹ ở trong sân tập chạy tới, kéo cái áo khoác bên ngoài của nàng, giọng vô cùng gượng ép:

- Cái hồ nước đó là lão đại dùng để tấn cấp Thiên Không phải không?

Hàn Nguyệt Xuyên quay người, đôi môi tươi nhạt nhưng đôi mắt thì u tối sâu thẳm phá hủy đi nụ cười hoàn hảo của nàng, nàng lên tiếng:

- Không hẳn.

- Trong hồ nước có tia thần khí cải tạo kinh mạch, lão đại ngươi muốn có nó là để tấn cấp, tẩy kinh phạt tủy... Nhưng người lại nhường nó cho ta, tại sao?

- Cơ Mỹ... Dù có hấp thu tia thần khí trong hồ nước đó ta vẫn không thể đạt đến Thiên Không. Nó nhiều nhất chỉ thanh tẩy được ma khí trong người ta do lúc trước ta nhập ma mà thôi. Di chứng để lại quá nặng, dù là thần khí cũng không giúp được gì cho ta, nên ngươi không cần áy náy.

Tuy nói là như vậy, nhưng Cơ Mỹ vẫn rất để tâm chuyện nàng nhường hồ nước cho cô.

Hàn Nguyệt Xuyên nói nàng có thể thanh tẩy ma khí di chứng ở trong người trong lúc ngủ, từ hai năm về trước nàng đã ngủ rất nhiều, ma khí kia bất quá tiêu tan được bảy phần, còn ba phần mãi mãi không có tiêu tan được.

Chừng nào ma khí còn đó, nàng mãi mãi không thể thăng cấp tu vi lên Tôn Sư.

Hàn Nguyệt Xuyên rời đi cùng Du Niên quay về nhà hai người.

Ở trong sương phòng, Du Niên ôm Hàn Nguyệt Xuyên trong lòng, thì thầm vào tai nàng:

- A Xuyên, khi nào nàng mới muốn thanh tẩy ma chướng trong người kia đi?

Hàn Nguyệt Xuyên cười nhạt, nụ cười hoàn toàn khác so với lúc nàng cười ở thao trường, nụ cười này phần lạnh nhạt hơn rất nhiều:

- Chừng nào đến Hàn gia. Hàn gia nợ ta, ta muốn để bọn họ bù đắp cho ta.

Du Niên cười sủng nịch hôn lên tóc nàng, hai tay ôm nàng càng siết chặt hơn:

- A Xuyên, hai năm trước nàng không đâm đầu vào tầng cao nhất ở Hắc Giới nàng sẽ không bị Thuần Âm Sát Khí làm cho bị nhập ma.

Hàn Nguyệt Xuyên bĩu môi, nàng không thích nhớ đến chuyện đó chút nào:

- Cũng vì thần khí không có tác dụng với ta ta mới tìm đến tầng cao nhất ở phòng tu luyện, ai biết được nơi đó không có thần khí thuần khiết hay thánh linh thủy mà là Thuần Âm Sát Khí. Nhưng chẳng phải chính chàng nói Thuần Âm Sát Khí rất có lợi cho Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn giả như chúng ta sao?

Bị hỏi ngược lại, Du Niên cười gượng, hắn lắc đầu:

- Có thì có, nhưng nàng còn quá yếu, đợi khi nào đạt đến Linh Thần cảnh rồi hãy hấp thu, lúc đó nó sẽ tăng tu vi nàng lên.

Hàn Nguyệt Xuyên chán nản thả lỏng cơ thể nằm vào lòng Du Niên, tùy hắn ôm siết, thanh điệu lười biếng nói ra:

- Mới có Tôn Sư ta đã gặp bình cảnh, Niên, có phải đến Bán Thánh ta vẫn sẽ gặp bình cảnh giống Tôn Sư không?

Du Niên vuốt ve đỉnh đầu nàng:

- Bán Thánh đã là nửa bước Linh Thần cảnh. Đối với những người ở Thiên Ty đúng là bình cảnh, nhưng với A Xuyên thì không. Hắc Giới của Tư Âm nàng cứ lợi dụng triệt để đi, đừng luyến tiếc làm gì, nàng ta không thiếu một cái Hắc Giới.

Những năm qua Du Niên liên tục nói nàng tận dụng triệt để Hắc Giới. Lấy hết tài nguyên trong đó. Nhưng dùng đồ của người, còn là thứ đồ vô cùng xa hoa như Hắc Giới khiến nàng rất ngại.

Mà thôi, Du Niên muốn nàng dùng, nàng đương nhiên sẽ dùng triệt để, nếu không, làm sao ba đệ đệ của nàng có thể đạt đến Bán Thánh cảnh giới, những người trong nhóm lớp 0 đều có bí tịch tu luyện cho riêng mình.

Nàng không phải là toàn năng nhưng Hắc Giới có thể giúp nàng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro