Chương 115: Đến Hàn gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn bị bao phủ bởi màu đen u tối được lột xuống, đôi con ngươi huyết sắc lưu động nhìn chằm chằm vào nam nhân lam y.

Nam nhân mặc lục y khi thấy Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn nhìn vào ca ca hắn, hắn theo bản năng đưa lên tay áo rộng thùng thình của mình che chắn trước mặt ca ca.

Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, Hàn Nguyệt Xuyên đã nhìn thấy được những thứ nàng muốn. Nhìn quá khứ người khác sẽ gây phản phệ lên đôi mắt của nàng, vì vậy từ đôi mắt nàng chảy xuống hai dòng huyết lệ.

Du Niên ở bên cạnh dùng tay áo lau đi hai vệt máu lăn dài trên gương mặt tinh xảo của nàng, khẽ truyền âm hỏi nàng:

- A Xuyên có sao không?

Nàng lắc đầu, khẽ mỉm cười đáp lại:

- Trước kia ta cứ nghĩ hắn là kẻ vô trách nhiệm, nay biết được không ngờ hắn là kẻ si tình.

Người nam nhân lam y gọi Hàn Lãnh Quân, hắn là phụ thân của nàng.

Yêu thầm mẫu thân mười năm, dùng năm năm làm bạn bè, năm năm theo đuổi, mười hai năm phu thê và chia ly mãi mãi.

Khi yêu thầm mẫu thân y là con người rụt rè chỉ dám nhìn nàng từ chỗ xa, khi được học chung với nàng hắn tìm mọi cách tiếp xúc với nàng, dùng tư cách nam nhân ôn nhu ở bên cạnh là đồng học của nàng năm năm, ra trường y tỏ tình với mẫu thân và chính thức theo đuổi nàng, theo năm năm cuối cùng cũng có kết quả.

Hai người cưới nhau, ân ái mười hai năm mới có được nàng, và cũng vào lúc đó biến cố xảy ra. Mẫu thân nàng nhìn phụ thân qua lại với một nữ tử nào đó ở thanh lâu khiến nàng buồn bực bỏ về gia tộc, hắn vì tìm nàng đã đắc tội toàn bộ Âm gia, bị Âm Tiểu Mẫn ám hại khiến hiểu lầm giữa hai người càng sâu sắc hơn.

Phụ thân hắn đến thanh lâu là vì bị những trưởng lão ép buộc phải đến thanh lâu gặp mặt vị tài nữ nào đó, nếu được thì dĩ nhiên sẽ cưới nàng ta là bình thê, vì bọn họ nghĩ mẫu thân nàng không thể hoài thai, không duy trì được huyết mạch Hàn gia nhất gia.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột và nhanh chóng, nàng nhìn thấy cảnh tượng kia không nói lời nào viết một bức hòa ly, quay về Âm gia, sau khi quay về được một tháng nàng mới biết nàng có thai, Hàn Lãnh Quân biết được tin tức càng muốn tiến vào Âm gia tìm nàng nhưng thất bại, không chỉ thất bại mà hắn còn chịu không biết bao nhiêu ám toán của Âm Tiểu Mẫn làm quan hệ hai người trở nên gây gắt, hắn nhiều lần giải thích với nàng, nàng nhiều lần không tin...

Hắn rất hối hận, hối hận vì đã đi đến thanh lâu gặp mặt nữ tài nhân kia, hối hận trong lúc nàng đang mang thai phải bảo vệ nàng, hối hận bản thân không bảo hộ được nữ nhi.

- Tiểu Xuyên...

Đây là cái tên trước khi chết Âm Tiểu Lục nói cho hắn biết qua một bức thư, trong thư ghi sáu chữ nhỏ gọn: Nữ nhi chúng ta Tiểu Xuyên.

Hàn Lãnh Quân thì thầm thành tiếng, mi tâm hơi nhíu lại vì cánh tay cùng với tay áo rộng thùng thình của Hàn Khiết Quân đang che đi ánh mắt của y, y gạt cánh tay Hàn Khiết Quân qua một bên, nhìn rõ nữ nhân trước mắt hơn.

Vóc dáng nàng nhỏ bé như mười lăm, mười sáu tuổi, mái tóc đen huyền dài qua eo, đôi mắt nàng khẽ nhắm lại để nam nhân sau lưng lau đi hai dòng huyết lệ trên gương mặt trắng nõn của mình, khi được nam nhân hỏi thăm nàng nở nụ cười rất vui đáp lại hắn, vì hai người truyền âm với nhau nên Hàn Lãnh Quân không thể biết được họ đang bàn luận về vấn đề gì.

- Tiểu Xuyên...

Giọng nam nhân lần nữa vang lên, Hàn Nguyệt Xuyên ngẩn đầu nhìn nam nhân u lãnh như đóa hoa tuyết cô đơn và u sầu, nàng cười híp mắt đáp lại y:

- Phụ thân.

Hai chữ phụ thân vừa phát ra khỏi miệng nàng đã khiến bức tường thành kiên cố cuối cùng của Hàn Lãnh Quân sụp đổ, y đi xuống trước mặt nàng rồi đột nhiên quỳ xuống, hai cánh tay run rẩy chạm tới gương mặt của nàng, trong lòng y không hò hét.

Giống, rất giống Tiểu Lục.

Du Niên hơi buông lỏng Hàn Nguyệt Xuyên ra, Hàn Nguyệt Xuyên hiểu ý, nàng tiến lên phía trước một chút khiến cho gương mặt nàng chạm đến hai cánh tay run rẩy kia, đôi bàn tay bên ngoài như búp bê sứ bên trong lại chai sạn khẽ nắm lấy tay nam nhân để lên gương mặt mình, nàng cố kéo ra nụ cười ấm áp:

- Phụ thân, nữ nhi gọi Hàn Nguyệt Xuyên.

Hàn Lãnh Quân kích động, cả người không thể di chuyển được gì cả, hắn cứ ngưng đọng nhìn nàng, nhìn hành động nhẹ nhàng của nàng, hắn còn cảm nhận được đôi bàn tay bề ngoài hoàn mỹ bên trong chai sạn cọ sát bàn tay hắn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, y không tiếp thu được, có mỗi Hàn Khiết Quân ở ngoài còn đủ tỉnh táo để quay lại trách vấn Hàn Nguyệt Xuyên:

- Khoan đã, ngươi nói ngươi là nữ nhi ca ca, vậy ngươi có gì chứng minh?

Hàn Lãnh Quân nghe lời nói của Hàn Khiết Quân xong lập tức quay lại trừng mắt nhìn hắn ý cảnh bảo không được phát nói năng lung tung.

Hàn Khiết Quân khinh miệt không thèm nghe, Hàn Nguyệt Xuyên khẽ cười cười, nàng lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái vòng ngọc long phượng.

- Thứ này, đủ để chứng minh rồi chứ?

Hàn Khiết Quân nhìn thấy vòng bạch ngọc long phượng không khỏi kinh nghi, hắn lập tức cầm lấy vòng ngọc.

Vòng ngọc Long Phượng Hàn gia luôn có ba tầng trận pháp, một trận khiến người ngoài không nhìn ra đây là khối ngọc thế gia, người nhìn được đa phần đều là người của các gia tộc lớn nhưng họ sẽ nhìn thấy ấn hiệu gia tộc của họ chứ không phải nhìn thấy ấn hiệu của Hàn gia.

Một trận khác là khiến cho cái vòng có hình dạng thô kệch như ngọc bội hình tròn được khoét lỗ đủ to để làm chiếc vòng đồng thời cũng là trận pháp khiến người ngoài hay những vật giám định cảnh giới không tìm ra được tu vi chính xác.

Trận pháp còn lại khiến những người ở Hàn gia chính gia hay những nô gia được chọn lựa biết được sự tồn tại của chủ nhân vòng ngọc khi ở gần.

Cả ba trận pháp... Bị Hàn Nguyệt phá giải còn có nửa trận, nửa trận đó chính là dùng để che giấu tu vi thật.

Chính vì nàng đã phá giải những trận pháp khác nên hình dáng vòng ngọc hiện ra bên ngoài, bất kỳ ai cũng xem được và đây cũng là vòng ngọc ấn gia hoàn mỹ nhất, nó không còn thô như lúc có phong ấn nữa, nay vòng ngọc có hình dáng mềm mại nhỏ gọn, nhưng không mất khí thế uy nghiêm và trang trọng của long phượng đem lại.

Thảo nào những người trong Hàn gia đều không biết được nàng đã tới Thần Quân đế quốc...

Hàn Khiết Quân tưởng tượng, nếu như nàng không phá trận pháp đó có lẽ bây giờ Hàn gia đã oanh động lên đi tìm nàng rồi đem nàng về Hàn gia làm ra các loại tình trạng sỉ nhục, khen ngợi, ca tụng gì nữa.

- Tiểu Xuyên... Ta tìm con, rất lâu.

Hàn Lãnh Quân ôm Hàn Nguyệt Xuyên vòng lòng, đôi tay y siết lấy người nàng. Sợ nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Hàn Nguyệt Xuyên vỗ vỗ tấm lưng của y, trấn an y:

- Con biết.

Y cũng biết nàng biết được chuyện đó, Hàn Lãnh Quân không phải là người kiến thức nông cạn, ngay cả đệ đệ y còn biết Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn há có lý nào y lại không biết công dụng của nó.

- Khách quan, đồ ăn đã được đem tới rồi đây.

Trưởng quầy đích thân đem đồ ăn lên cho Hàn Nguyệt Xuyên, khi vào phòng lão nhìn thấy nhị vị trưởng lão Hàn gia, lập tức run rẩy lên tiếng:

- Xin lỗi Hàn gia nhị vị đại nhân, thất lễ với hai vị rồi, phòng ăn này đã được hai vị khách nhân đây bao trước. Nếu không phiền hai vị đến phòng bên cạnh thế nào?

Du Niên vẫy vẫy, lắc đầu nói với lão trưởng quầy:

- Không cần, hai người này là người quen của bọn ta. Ngươi lui xuống đi.

Trưởng quầy ngầm hiểu rõ, lập tức khom lưng cáo từ.

Vốn dĩ Hàn Nguyệt Xuyên và Hàn Lãnh Quân đang tình cảm dâng trào, nhưng bị một bàn đồ ăn hấp dẫn khiến Hàn Nguyệt Xuyên ném lão cha mình qua một bên, ngồi lại nghiêm chỉnh, chấp tay cảm tạ thức ăn... Và bắt đầu ăn một cách "từ tốn".

Thật ra chỉ là cách người ngoài cảm nhận thôi, chứ tốc độ nàng ăn rất kinh khủng, một bàn thức ăn hơn trăm món bị nàng xơi hết một phần ba trong vòng một chén trà.

Hàn Khiết Quân ngồi đối diện Du Niên nhìn qua liền thấy được Hàn Nguyệt Xuyên, vẻ mặt hắn nhìn nàng như đang gặp quỷ. Tâm thần hắn kinh tùng.

Du Niên chọt chọt ly kem liên hoa, Hàn Nguyệt Xuyên thấy hắn không ăn lập tức lấy về phía mình, nàng lườm hắn ra vẻ khó chịu:

- Chàng không ăn thì đừng có phá.

Nghe thấy lời trách móc của nàng, mi tâm Du Niên khẽ nhíu lại, hắn đoạt lấy chén kem về tay, một tay khắc nâng cằm nàng, giọng trầm khàn u oán:

- Muốn ăn ta cũng có thể làm cho nàng.

Hàn Nguyệt Xuyên vươn tay muốn đoạt lại chén kem liên hoa kia, đáng tiếc, tay nàng ngắn hơn tay hắn, vẻ khó chịu trên mặt nàng càng rõ ràng hơn.

Tính toán, nàng bực bội với hắn làm gì chứ, thay vì bực bội chi bằng nàng đè hắn xuống, chọc điên hắn.

Cánh môi Hàn Nguyệt Xuyên cong lên yêu dị, nàng lần nữa vươn tay nhưng không có bắt lấy chén kem liên hoa mà nàng bắt lấy cổ áo Du Niên, kéo người hắn lại gần nàng, nàng mạnh bạo đè môi hắn xuống, hung hăng cắn nuốt.

Vị máu tanh từ miệng Du Niên lan qua khoan miệng Hàn Nguyệt Xuyên, dục hỏa trong người Du Niên được đốt cháy, hắn nhanh chóng ôm lấy sau ót nàng, đổi khách làm chủ, hắn công chiếm lấy nàng, cưỡng đoạt toàn bộ không khí của nàng.

Hai con người ân ái không kiêng nể gia trưởng trước mặt.

Hàn Khiết Quân há hốc mồm không nói lên lời bị Hàn Lãnh Quân dùng thiết phiến che lại đôi mắt ngây ngẩn của hắn.

Ây... Đệ đệ y là cẩu độc thân, cẩu độc thân cũng là cẩu, phải biết yêu thương động vật a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro