Chương 117: Thị uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, chương dành cho ngày Tết của mọi người. Chúc các độc giả khả ái của Hắc Dạ có một năm mới tràn đầy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc đời.
__________________________

- Ha ha ha....

Hàn Nguyệt Xuyên cười lớn ra mặt, nàng không cười trong lòng nữa mà cười thẳng ra bên ngoài.

Những tỳ nữ kia thì xem nàng như giận quá hóa cười, bất quá... Một cấp 9 hậu kỳ có tức giận thì làm được gì? Cùng lắm là nàng ta đi nói với đại trưởng lão, các nàng nhiều nhất bị phạt lương bổng mà thôi.

Hàn Nguyệt Xuyên có chỗ dựa, các nàng chẳng lẽ không có?

Hừ!

- Phong nha đầu!

Một thị nữ bĩu môi khinh miệt lên tiếng.

Đôi tay thon dài của Du Niên trong phút chốc siết chặt lại, Hàn Nguyệt Xuyên ở bên cạnh đưa tay lên nắm lấy cổ tay Du Niên, bảo hắn an tâm, chuyện này để nàng giải quyết.

- Ta thật không ngờ Hàn gia không có giáo dưỡng a hoàn, hay để ta giúp Hàn gia giáo dưỡng a hoàn nhỉ?

Nàng châm chọc nói.

Hai thị nữ tức giận, lòng tự tôn của các nàng bị súc phạm nghiêm trọng:

- Thú a miêu a cẩu ở đâu ra như ngươi có tư cách giáo huấn bọn ta? Bọn ta là thị nữ chăm sóc cho chủ viện, ngươi dám đụng vào bọn ta có tin gia chủ sẽ xử phạt ngươi không?

Hàn Nguyệt Xuyên đưa tay lên ngực, bày ra vẻ mặt hoảng sợ thất kinh, giọng chứa toàn châm chọc:

- A! Ta sợ, ta sợ quá ~ sợ các ngươi đi nói cho gia chủ biết ta muốn giáo huấn các ngươi.

Thị nữ nghe ra châm chọc rõ ràng, các nàng càng tức giận, lời cay độc càng âm ngoan quyết tuyệt:

- Đúng là đồ con hoang không có giáo dưỡng, đại trưởng lão sao lại có một nữ nhi vừa xú vừa phong (vừa xấu vừa điên) như người cơ chứ?

- Ta mà là đại trưởng lão cũng mất mặt vì có đứa nữ nhi như ngươi, chắc ngươi chỉ là thứ tạp chủng gì đó hiểu biết về quá khứ của đại trưởng lão mới mò đến bên cạnh đại trưởng lão, giả làm nữ nhi của người. Ai ~ đáng thương cho đại trưởng lão.

Các nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, xem xem thái độ của nàng sẽ ra sao khi bị châm chọc như vậy.

Đáp lại lời nói của các nàng cũng như hình ảnh mà hai thị nữ thấy được khi nhìn Hàn Nguyệt Xuyên là vẻ mặt tươi cười híp mắt vui vẻ.

Gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Hai thị nữ đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo sau lưng như tử thần đang đứng đợi các nàng ở phía sau, chờ đợi các nàng quay lưng lại rồi một lưỡi hái chém ngang, cắt đứt sợi dây sinh tử.

- Các ngươi biết không? Thứ ta thích nhất không phải là động khẩu mà là... động thủ.

Nàng vừa nói, vẻ mặt bình tĩnh liền biến hóa, mạng thu lại nụ cười tươi tắn trên môi, để lại là độ cong nhạt nhòa, đôi con ngươi sâu thẩm nhìn chằm chằm vào hai thị nữ.

Hai thị nữ hừ lạnh, một người kéo dây đai ở thắt lưng ra, một cây tiên (roi) màu tím lập tức xuất hiện, thị nữ khác lấy ra mấy ây ngân châm nắm lại bằng những khẽ ở giữa các ngón tay. Cả hai cười cợt:

- Ha ha, một cấp 9 như người muốn cùng bọn ta so?

- Dã nha đầu, bọn ta không hề muốn động thủ, là ngươi ép bọn ta.

Chát!

Âm thanh tử tiên (roi tím) đánh lên mắt đất phát ra âm thanh chói tai, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn nhìn cây tử tiên trong tay thị nữ, nàng tiêu dao đi đến.

Thị nữ cầm tử tiên thấy vậy lập tức đánh một cái xuống đất cách bước chân Hàn Nguyệt Xuyên đúng ba phân.

Nàng ta đang cảnh cáo Hàn Nguyệt Xuyên không được bước thêm bước nào nữa, Hàn Nguyệt Xuyên ngược lại tươi cười, đôi con ngươi khẽ nheo lại, một tay khác của nàng để lên không gian giới chỉ đeo trên tay, bước chân nàng từng chút nhanh hơn, sau đó liền biến thành chạy về phía trước.

Thị nữ dùng tử tiên vung mạnh tử tiên về phía Hàn Nguyệt, ngay khi tử tiên gần đến gương mặt Hàn Nguyệt Xuyên, nàng liền vung tay lên, một thanh kim giáp tỏa tiên xuất hiện quấn lấy tử tiên.

Đinh!

Tiếng kim giáp tỏa tiên đánh xuống đất thanh thúy vang lên, tử tiên bị kim giáp tỏa tiên quấn lại trong chớp mắt bị những mảnh sắt bén cắn xé thành từ đoạn nhỏ vụn.

Đinh!

Kim giáp tỏa tiên vang lên nữa đánh vào mặt thị nữ cầm tử tiên, thị nữ lấy ngâm châm là vũ khí lầm tức ném ngâm chân về phía kim giáp tỏa tiên.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn những ngâm châm màu xanh lục bị kim giáp tỏa tiên đánh văng trên đất mà cười thầm trong lòng.

Nàng lần này dùng đấu khí tòa là kim giáp tỏa tiên đánh vào mặt thị nữ cầm từ tiên, nàng ta không có ngu ngốc ngồi chờ Hàn Nguyệt Xuyên đánh mình, nàng chạy nhảy tránh né kim giáp tỏa tiên, đáng tiếc, kim giáp tỏa tiên là do Hàn Nguyệt Xuyên khốn chế, định sẵn từ đầu phải hủy đi cái mồm kia của thị nữ cầm tử tiên.

- A!!!

Mảnh sắt kim giáp tỏa tiên cắt ngang qua nửa mặt thị nữ từ tai phải đến tai bên trái, nàng ta đau đớn la lên, gục ngã trên đất, tay ôm lấy gương mặt bê bết máu của mình.

Hàn Nguyệt cười cười đi đến, nàng chụp lấy cổ tay thị nữ, để lộ ra gương mặt bị rạch khủng bố của mình. Hàn Nguyệt Xuyên nắm lấy cằm nhọn trắng nõn bị nhiễm đầu máu tươi của nàng ta, giọng nói âm lãnh quỷ quyệt:

- Nhìn xem, trước kia đây là cái miệng xinh đẹp, nhưng vì ăn nói bậy bạ mà biến thành thế này này.

Thị nữ cầm ngân châm ném ngân châm về phía Hàn Nguyệt Xuyên ngay lúc nàngđang nói chuyện, Hàn Nguyền Xuyên không cần nhìn đã đánh kim giáp tỏa tiên lên đất, kim giáp tỏa tiên nhún nhảy trên đất như con mãng xà bằng kim loại to lớn, linh hoạt cản toàn bộ ngân châm đánh úp tới.

Đinh!

Âm điệu tung thúy vang lên, con mãng xà kim loại lướt qua hai bàn tay thon đai gầy guộc của thị nữ cầm ngân châm. Ngay tức khắc, cả hai bàn tai của nàng ta bị lấy đi vài miếng da, máu đỏ tươi chảy ra khắp nơi, nhiễm đỏ một cùng đất nhỏ, nàng ta ôm hai bàn tay mình vào lòng, nước mắt không tự chủ tuôn ta vì đau đớn, nàng ta gào lên thê lương:

- A!!! Tay! Tay của ta!!! A...

Hàn Nguyệt Xuyên tiếp tục vân vê chiếc cằm nhỏ nhắn trong tay, thị nữ kia dùng ánh mắt ngoan độc nhìn Hàn Nguyệt Xuyên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng:

- Ngươi dám...

Một chữ nói ra muôn trùng khó khăn, nàng ta nói được hai chữ là đã không thể nói gì thêm, chỉ biết trợn trừng mắt tức giận nói cho Hàn Nguyệt Xuyên biết nàng sẽ phải hối hận vì hành động này.

Không gian chợt lạnh đi mấy độ, Hàn Nguyệt Xuyên buông cằm nàng tay ra, cánh tay buông lỏng xuống, thị nữ nghĩ Hàn Nguyệt Xuyên đã sợ hãi thì khinh miệt ngẩn đầu lên cao, từ dưới đất nàng nhìn lên là hình ảnh gương mặt lạnh lẽo vô cảm, đôi mắt vô hồn kia giờ nàng mới cảm nhận được nó đáng sợ như thế nào.

Đôi con ngươi vô minh của người chết, chính là đôi mắt tử thần nhìn người chết.

Một nhịp hô hấp còn chưa đến, Hàn Nguyệt Xuyên đã vung tay lên, đưa các ngón tay ào hàm răng thị nữ, nàng kéo mạnh xuống, giựt ra, nửa hàm răng dưới của thị nữ lập tức đứt rời khỏi cơ thể.

Hàn Nguyệt Xuyên đưa hàm dưới thị nữ lên nhìn, thật là một khối thịt dơ bẩn không hơn không kém, nàng buôn tay bỏ xuống hàm dưới của thị nữ, nắm lấy đầu tóc nàng ta nhấn xuống gần hàm dưới:

- Thấy không? Nó là cái miệng dơ bẩn của ngươi đấy.

Nàng dừng lại, kéo đầu tóc thị nữ ngẩn lên nhìn mình, thị nữ ô a khóc lóc từ hai hốc mắt, nếu hiện tại nàng không có thuốc Khởi Tử Hồi Sinh thánh phẩm, nàng ta sẽ chết. Nàng ta cần đi cầu gia chủ, nàng ta muốn rời đi, nàng không muốn ở lại cùng ma nữ này.

Trong lòng thị nữ vang khóc nhưng nàng ta chưa từng ân hận vì đã châm chọc Hàn Nguyệt Xuyên, cứ như việc châm chọc Hàn Nguyệt Xuyên là hiển nhiên chữ không phải là lỗi lầm gì, không biết nàng ta có bao nhiêu ngạo khí mới có thể làm được đến bước đường này.

- Ta quên mất, còn có đôi mắt chó nhìn người này nữa. Đã lã mắt chó thì tại sao nó lại ở trong hốc mắt của một con người?

Nàng vừa nói các ngón tay vừa vuốt ve đôi mắt thị nữ, lời nàng vừa dứt, các ngón tay đâm xuống, từng chút móc ra đôi mắt thị nữ.

Thị nữ chịu không được đau đớn cùng mất máu đã ngất đi.

Hàn Nguyệt Xuyên đâu có để nàng chết đi dễ dàng như vậy, nàng giữa đôi mắt thị nữ bên người, tay nắm tóc nàng ta đập mặt nàng ta xuống cái hàm dưới nằm trên đất cát. Hàn Nguyệt Xuyên lấy ra viên thuốc Khởi Tử Hồi Sinh Đan nhét vào cuốn họng của nàng ta, may mà nàng ta bị kéo rớt hàm dưới mới khiến cho ống quyển cổ họng lộ ra, để Hàn Nguyệt Xuyên dễ dàng nhét thuốc đi vào.

Giải quyết xong người này, Hàn Nguyệt Xuyên quay lại không thấy thị nữ bị mình đánh nát tay đâu cả, nàng nhìn về phía Du Niên, Du Niên lên tiếng chỉ về hướng viện gia chủ:

- Nàng ta chạy đến đó rồi.

Hàn Nguyệt Xuyên ồ lên một tiếng không nói gì nhiều hơn, nàng vươn vai, đi đến bên cạnh Du Niên, Du Niên giúp nàng lau máu trên tay rồi bế nàng lên:

- A Xuyên mệt rồi, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi.

Hàn Nguyệt Xuyên an tâm cười cười ở trong lòng Du Niên thiếp đi.

Đông đông!

Âm thanh gõ cửa vang lên, Hàn Nguyệt Xuyên tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, nàng nhìn ra ngoài thấy Du Niên đã thay nàng đi mở cửa.

Nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy ở ngoài kia tập trung một nhóm tầm mười người, bọn họ ai ai cũng dùng ánh mắt hung thần ác sát nhìn vào bên trong phòng.

Hàn Nguyệt Xuyên biết rõ những kẻ này tới tìm nàng, vì đâu đó trong nhóm người nàng nhìn ra hai thân ảnh quen thuộc.

- Mau kêu tạp chủng kia ra đây cho ta!

Giọng nói chua lòm của phụ nữ đanh đá vang lên trong không gian.

Hàn Nguyệt Xuyên đã bước xuống giường, nàng không để Du Niên thay mình cản lại hậu quả do nàng gây ra, nàng vô vai Du Niên thật nhẹ:

- Chàng vào trong uống nước ăn bánh xem kịch là được. Ta làm nhân vật chính, chàng nhất định phải xem, xem xong nhất định phải đãi ta ăn một bữa thật no.

Du Niên cười khổ một cái nhưng trong mắt hắn toàn là cưng chiều đối với Hàn Nguyệt Xuyên, hắn vuốt mái tóc hơi rối vì mới ngủ dậy của cô, ôn nhu nói:

- Được, sẽ vì nàng mà làm một bữa thật ngon để bồi bổ cho tâm hư khí nhược với đám người ngu xuẩn đó.

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười, không ngờ Du Niên độc miệng như vậy.

Du Niên lui bước đi vào trong ngồi nhìn bên ngoài, Hàn Nguyệt Xuyên hất cằm ngạo mạn hướng đám người:

- Thế nào? Tìm ta? Muốn thử lại cảm giác kia?

Thị nữ bị Hàn Nguyệt Xuyên đánh nát hai bàn tay tức giận chỉ về phía nàng, rống lên:

- Dã loại ngươi còn dám to mồm trước gia chủ phu nhân?

Hàn Nguyệt Xuyên nhướng mày, đảo mắt nhìn nữ nhân đanh đá đã phát ra giọng nói chua lòm vừa rồi, nàng ngáp dài một cái.

Nàng hết tâm tình đấu khẩu rồi, động thủ chi nhanh.

Quyết định vừa ra, Hàn Nguyệt Xuyên nắm lấy ngón tay chỉ về phía mình, điểm chút lực bẻ ngược về phía sau, tiếng răng rắc giòn tan vang lên khiến nàng thích thú.

Thị nữ và những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Hàn Nguyền Xuyên đã chụp lấy cả cánh tay thị nữ bẻ gãy nó.

- A!!!

Thị nè la lên, Hàn Nguyệt Xuyên rống lên một tiếng bất mãn:

- La cái gì mà la? Ngươi có cảm giác được sao?

Nghĩ nàng ngu à? Gãy tay rồi thì làm gì còn cảm giác.

- Tiện chủng!

Lời nói chua lòm đanh đá rít lên, Hàn Nguyệt xoay vung tay tát lên mặt gia chủ phu nhân gì đó.

Nàng lắc lắc cổ tay nhìn nữ nhân bị mình đánh để hàn năm dấu tay đỏ chói, nữ nhân kia sững sờ, mọi người cũng sững sờ, ngay sau đó:

- Đứng nhìn cái gì? Đánh! Đánh cho ta! Đánh chết tiện nhân đó cho ta!

Hàn Nguyệt Xuyên lắc lắc cổ tay, nắm đấm vung lên khí kình ngưng tụ, một quyền vừa ra người người ngã xuống.

Hàn Nguyệt Xuyên tiếp tục vung lên quyền cước đánh đá và những kẻ có trong sân viên, kể cả gia chủ phu nhân nàng cũng đạp ở dưới chân.

Mất khoảng mười nhịp hô hấp, nàng đã giải quyết xong từng kẻ, nàng kéo từng người đi ra trước cửa viện, kiếm một tấm bảng gỗ viết vài chữ: "Hàng đại hạ giá!"

Bắt đầu rao bắn:

- Hàng vừa đẹp vừa rẻ đây? Ai muốn không? Ở đây ta có bán nhân khẩu mua về ngoại trừ tốn tiền cơm, tiền áo, tiền săn sóc, tiền bảo dưỡng, tiền cưng sủng lấy lòng thì chẳng làm được gì nữa. Nhanh nhanh, hàng hiếm có trăm năm có một, vạn năm mới có đây. Không ai mua ta đem đi băm nhuyễn làm đồ ăn cho chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro