Chương 73: Không thuộc về dòng chảy này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2-3 năm rồi mới viết lại, ta đã cố cho văn phong giống với văn phong trước, và cũng thay đổi một số tình tiết truyện không theo cốt truyện ban đầu nữa, chỉ thay đổi một chút thôi :p ~

______________vạch ngăn cách, không cần soi_______________

- Nga.

Hàn Nguyệt Xuyên chỉ ồ lên một tiếng không nói thêm gì, nội tâm nàng lần nữa ngổn ngang không rõ.

Nàng khẽ cau môi, hỏi hắn:

- Đây là ngôn ngữ gì a?

Du Niên cười nhạt đáp lại:

- Là ngôn ngữ ở Thượng Giới.

Nhìn nhìn dòng chữ trên cùng tay, nàng không nói thêm gì nữa, khẽ miết những viên ngọc trơn nhẵn trong lòng tay, Hàn Nguyệt Xuyên tháo xuống vòng ngọc, nơi tâm Du Niên như bị tổn thương, hắn thấy nơi đó của mình siết lại và tê rần khó chịu.

- Xuyên nhi... Không thích?

Nàng lắc đầu:

- Ta rất thích.

Tuy nói như vậy nhưng trên mặt nàng lại chẳng có điểm nào cho thấy nàng thích chiếc vòng đó, Du Niên có cảm giác không vui, kêu nàng:

- Vậy Xuyên nhi đeo nó vào lại đi.

Nàng quả thật ngoan ngoãn mang vòng ngọc vào tay lại, Du Niên tiếp tục dẫn nàng đi dạo khắp nơi, chỉ cho nàng rất nhiều chỗ vui vẻ, nhưng Hàn Nguyệt Xuyên không có tâm tình.

Người khi đã không có tâm tình thì nhìn cái gì cũng chẳng thấy nó vui gì cả.

- Quay về Hắc Giới thôi.

Thay vì ở khách điếm, Hàn Nguyệt Xuyên yêu thích xem Hắc Giới làm nhà ở hơn.

Du Niên phụng bồi quay về Hắc Giới với nàng. Nàng đi vào phòng, cậu cũng phòng theo.

Nhìn Xuyên nhi mệt mỏi vừa nằm lên giường đã rơi vào giấc ngủ ngay lập tức khiến hắn càng lúc càng lo lắng hơn về nàng. Hắn không biết bản thân phải làm thế nào ở hiện tại...

Thật không muốn cái tương lai chết tiệt kia diễn ra.

Siết chắt lòng bàn tay, Du Niên lần nữa đến phòng liên lạc, hắn lần nữa tìm đến Tư Âm.

- Chặc! Lại chuyện gì nữa a? Ngươi có biết ta rất bận hay không?

Thanh âm bất mãn của Tư Âm vang lên, xung quanh nàng ta chất chồng chất đống giấy tờ và thẻ tre, Tư Âm hiện tại có mái tóc tím sẫm dài qua cả eo, mặc váy trắng tinh khiết, lộ ra muôn phần thục nữ.

Du Niên hơi cau mày hỏi nàng:

- Ngươi... Ở cái hạ giới nào vậy?

Tư Âm vùi đầu vào công việc, đáp lại rất tùy ý:

- Tát Đa giới.

Lại hỏi tiếp:

- Ngươi tìm ta có việc gì, chỉ mới có vài ngày thôi mà ngươi đã quay lại tìm ta. Nói đi, Tư Âm này sẽ giúp ngươi.

Du Niên hơi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng nói:

- Ta không muốn chết.

Tư Âm dừng lại toàn bộ động tác và tư thế vùi đầu, nàng ngẩn đầu nhìn Du Niên:

- Du Niên... Ta xem ngươi là bạn của ta, nhưng giữa chúng ta...

Du Niên nở nụ cười nhạt như gượng éo:

- Ta biết ngươi khó xử. Ta không tồn tại ở thời gian này, ta phá vỡ pháp tắc, phá vỡ luật thiên địa, ta chết là điều bắt buộc. Nhưng ta biết, ngươi có thể giúp ta, ta muốn trọn đời trọn kiếp ở bên Xuyên.

Tư Âm miết miết mi tâm, nàng rất khó xử a, vô cùng khó xử:

- Ngươi nghĩ ta có thể giúp ngươi thứ gì?

- Trao đổi một một.

- Du Niên... Ngươi đợi ta một chút.

Nói rồi, Tư Âm quay người rời khỏi phòng, nàng ta làm gì đó một lúc, rồi quay về phòng lại, nói với Du Niên:

- Có tin mừng cho ngươi đây, ở dòng chảy thời gian này, ngươi có tồn tại, bất quá, không phải ở Thiên Ty thời không. Khi ngươi chết, ta có thể giúp ngươi kéo lại toàn bộ ký ức. À mà, kéo lại chỉ qua là nói hoa mỹ thôi. Ngươi yên tâm chết đi.

Nàng nói vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ, Du Niên hoàn toàn quẫn bách trước câu nói cuối cùng của nàng ta, nói hắn đi chết mà còn thêm chữ yên tâm? Sao không bảo hắn lập tức chết luôn đi cho xong.

- Ta chết rồi lỡ Xuyên nhi rơi vào tay nam nhân khác thì sao?

Tư Âm nghi hoặc hỏi ngược lại:

- Ai a?

Du Niên liệt kê ra một vài người:

- Hạ Tiểu Ninh, Tố Nha, Lục Vũ Kỳ, Thiên Lam.

Mới nghe cái tên đầu tiên Tư Âm đã sém sặc nước miếng, nghe hết cả bốn cái tên nàng lập tức ho khan mãnh liệt.

Cái Du Niên này là lu dấm ngầm, nàng chắc chắn điều đó! Không! Hắn không phải là lu dấm ngầm mà là biển dấm ngầm mới đúng. Còn chưa kết hôn, chưa thành thân, chưa gì hết đã ghen rồi.

- Khục khục... Được rồi được rồi, ta lập tức triệu Tiểu Ninh quay về bên người ta, Tố Nha tiểu tử kia ta sẽ giám sát hắn không cho hắn cơ hội đào tẩu, còn Thiên Lam kia... Ta nghe nói hắn tới tìm ta ở Thượng Giới, ta sẽ giữ chặt hắn ở đó, nếu Tiểu Xuyên đến Thượng Giới ta sẽ đá hắn đi, tránh gặp mặt nàng. Còn về cái Lục Vũ Kỳ kia... Hắn chỉ mới gọi Tiểu Xuyên một tiếng "nương tử" ngươi liền để tâm như vậy sao?

Du Niên không phục, hắn phản bác:

- Hai người bọn họ ngủ chung.

Tư Âm nội tâm thương tổn: Du Niên, ngươi có thể đừng biểu hiện cái mặt lạnh như băng mà nội tâm là đứa trẻ ba tuổi được không? Quay về làm nam nhân lãnh ngạo khát máu kia giúp ta, ta thiếu chút nữa muốn nội thương vì ngươi.

- Hắn thì ngươi tự đi giải quyết đi a.

- Vậy... Ta phải đi giết hắn?

Lời vừa dứt, xung quanh Du Niên tỏa ra sát khí nặng nề, hắn quả thật động sát tâm đối với Lục Vũ Kỳ.

Tư Âm đơ mặt, nàng không biết nói gì cả...

- Ngươi lo cho cái chết kia của ngươi trước cái đã!

Du Niên không có tâm tình hỏi chuyện nữa, hắn đóng lại liên lạc rời khỏi phòng, ngồi bên ngoài phòng của Hàn Nguyệt Xuyên, xâu chuỗi lại một số chuyện.

Tư Âm nói dòng chảy thời gian này có hắn tồn, nàng nói có thể kéo ký ức, nhưng lại nói thêm kéo lại chỉ là lời hoa mỹ. Như vậy có nghĩa nàng không cần kéo hắn vẫn nhớ, chỉ qua cần sự hỗ trợ của nàng để nhớ được nhanh hơn như kiểu mất đi ký ức?

Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn... Đối với nữ là trao đổi cơ thể khỏe mạnh để đổi lấy sự bất tử. Đối với nam là trao đổi ấm lạnh nhân tình đổi lấy sự bất tử.

Nếu có người khiến cho nam nhân mang Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn cảm nhận được ấm lạnh nhân tình thì nam nhân đó sẽ không thể bất tử được nữa...

Chặc! Thông tin không hữu dụng gì cả.

Người mang Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn không thể đầu thai chuyển kiếp.

Du Niên trầm ngâm: Vậy có nghĩa là ta bị phong ấn ở đâu đó ngoài Thiên Ty? Vậy là nơi nào? Nơi có thể phong ấn một Thần Chủ?

Có một nơi có thể phong ấn Thần Chủ... Nơi Huyết từng ở vạn năm, từ khi hắn bỏ đi, nơi đó trở thành cấm địa lui tới của bất kỳ người nào, một nơi lãnh lẽo khiến người bước vào đó sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Trong đầu Du Niên chỉ nghĩ đến một nơi duy nhất, và cậu cũng chỉ nghĩ được đến một khả năng bản thân bị phong ấn. Chỉ có phong ấn mới khiến cậu tồn tại ở dòng chảy thời gian này.

À, Du Niên là kẻ vượt thời gian, lý do hắn vượt thời gian phá hủy pháp tắc thiên địa, phạm vào cấm luật, là vì hắn có một tư tưởng vô cùng phản nghịch: Luật đặt ra là dùng để lách.

Khi lách luật hắn gặp được một cái kỳ ba là Tư Âm, kẻ nắm giữ thời không không bị pháp tắc ảnh hưởng. Vấn đề là chỉ có nàng không bị ảnh hưởng khi lách luật, còn hắn thì vẫn bị ảnh hưởng!

Hắn vốn muốn quay về lại dòng chảy thời gian của bản thân rồi, nhưng lại gặp một trở ngại lớn đó là hắn gặp Huyết Tà, lão công của Tư Âm.

Chặn lại đường quay về dòng chảy thời gian của hắn, khiến hắn bị kẹt lại ở dòng thời gian của tương lai mấy vạn năm.

Nói là vì giúp hắn, nếu hắn quay lại dòng chảy thời gian của bản thân sẽ bị phát hiện và bị trời tru đất diệt.

Ở đây chẳng lẽ hắn không bị trời rủ đất diệt chắc?

Khi đó Huyết Tà nói: Có người sẽ kéo ngươi về, phạt đôi chút, chết một cái, ít ra sống ở đây ngươi còn tự tung tự tác một thời gian, quay về ngay lúc này là ngươi chết luôn chứ chẳng có thời gian tự tung tự tác như hiện tại.

Và thế là hắn ở dòng dài tương lai chờ đợi ngày chết của bản thân đang càng lúc càng gần.

Quen biết Tư Âm và Huyết Tà là quen biết hai cái hố sâu không đáy nhất hắn từng biết, rớt xuống chỉ có nước dưới luôn chứ chẳng bò lên gì được.

Du Niên suy tư và tưởng niệm lại hầu lâu đã gục đầu xuống, Hàn Nguyệt Xuyên ra thấy hắn ngồi ở ngay cửa ra vào với tư thế "ngủ" có hơi lo lắng cho hắn.

Nàng đi vào trong, lấy chăn phủ lên ngươi Du Niên, vì chiều cao khiêm tốn của nàng không thể bế Du Niên lên, đem hắn vào phòng được, nên nàng mới ra hạ sách thế này, nếu không, nàng đã đem hắn bế lên như bế công chúa vào trong phòng, đặt lên giường cho hắn ngủ thật ngon rồi.

Dù sao... Cả ngày hôm nay hắn đã vì nàng, cố tìm cách để cho nàng vui vẻ.

Du Niên bên kia không có ngủ, vừa nghe tiếng mở cửa hắn đã muốn bật dậy rồi, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến gì làm hắn ngồi yên, nhận được là một tấm chăn mềm mại đắp lên người.

Hắn hiện tại có một loại xúc động muốn ôm lấy nàng vào lòng.

- Du Niên, ta không thể động tình được... Trong quá khứ ta đã bị tình cảm phản bội, vậy nên, ta xin lỗi, có thể ta sẽ khiến ngươi thất vọng và đau lòng.

Đột nhiên, Du Niên nghe được một lời nói, đây là tiếng lòng của Hàn Nguyệt Xuyên a.

Lại nghe:

- Khi ngủ, ngươi thật yên tĩnh.

Du Niên trong lòng đau nhói: Ta lúc bình thường ồn ào lắm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro