Chương 74: Đến Chiến Loạn Nam Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng Kim Luân Tinh Nhãn nhìn chằm chằm vào Du Niên, Hàn Nguyệt Xuyên không thấy bất kỳ thứ gì từ hắn.

Lại còn khiến bản thân đau mắt.

Nàng đưa tay xoa hai mắt, chợt cảm thấy có thứ ấm nóng chảy ra như nước mắt, nàng khẽ lau rồi nhìn vào tay mình, thấy trên tay là máu me be bét.

Du Niên ngửi thấy mùi máu trong không gian liền ngẩn đầu dậy, hắn không giả vờ ngủ nữa.

Nhìn gương mặt lấm lem máu của Hàn Nguyệt Xuyên, Du Niên lấy tay lau máu trên mặt cho nàng, đôi mắt hắn ẩn chứa ra sự thương tiếc cùng đau lòng, lên tiếng:

- Xuyên nhi đừng tự làm thương tổn bản thân.

Hàn Nguyệt Xuyên đẩy tay hắn ra, tự lau mặt cho mình, nàng lẩm bẩm:

- Ta không có.

Rồi rời khỏi Hắc Giới, đi ra bên ngoài, Du Niên cũng đi theo trước khi rời khỏi, hắn đảo mắt nhìn những cánh cửa vẫn luôn đóng lại.

Một ngày bên ngoài, bằng nơi đó một năm, thời gian cách biệt, vẫn sẽ tạo ra độ lão hóa.

Chúng đã ở trong những phòng luyện tập đến một ngày, có nghĩa là chúng đã trải qua một năm thời gian... Ở càng lâu, sẽ càng già đi, đối với năm đứa trẻ đó là sẽ càng trưởng thành.

Hy vọng chúng đừng có ở trong đó quá năm ngày, nếu không một đám nam nhân lớn tuổi gọi một nữ hài tử nhỏ hơn mình là lão đại...

Cảnh tượng quá đẹp, hắn không dám nghĩ tới.

- Đi nhờ tiêu (xe trở hàng) đến Chiến Loạn Nam Hiên đi.

Hàn Nguyệt Xuyên chỉ tay vào nhóm người đang hộ tiêu, lên tiếng.

Du Niên không có phản đối, hai người đi xuống nhờ đoàn hộ tiêu cho đi nhờ. Đoàn hộ tiêu cũng rất hoan nghênh hai người nhập đoàn hộ tiêu, dù sao thì càng nhiều người càng an toàn mà.

Đi đến một thôn trấn hiu quạnh. Hàn Nguyệt Xuyên hỏi Du Niên:

- Nhiều phong quang đẹp Niên ca nói đâu rồi?

Du Niên nghiêm mặt hỏi:

- Phong quang ở đây không đẹp?

Hàn Nguyệt Xuyên câm lặng vài giây, sau đó cô cũng không có trả lời mà đi vào thuê một phòng, Du Niên đi theo sau, nói với lão bản:

- Ta là phu quân của nàng, bọn ta ở chung phòng.

Phong tục mỗi nơi mỗi khác, lão bản khách điếm nhìn hai người hoàn toàn không xứng đôi, cách biệt tuổi quá lớn.

Nói Du Niên là ca ca nàng thì lão còn tin, chứ phu quân...

Chà chà, vị thiếu niên lang có sở thích khá mặn a.

Du Niên biết rõ nội tâm lão nói gì, anh chỉ biết ngó lơ, làm như không nghe thấy, Hàn Nguyệt Xuyên thì cần tập luyện Kim Luân Tinh Nhãn nên cố gắng tập trung vào lão bản, nghe ra được câu cuối cùng kia.

Nàng nghe được thì Du Niên cũng nghe được nhưng biểu hiện của hắn lại chẳng khác nào khối băng di động không thể phán đoán. Nàng không tin hắn không nghe thấy lời lão bản thì thầm trong lòng.

Về phòng, Hàn Nguyệt Xuyên bắt chẹt chuyện vừa rồi:

- Ta thấy lão bản nói không sai, khẩu vị của ngươi đủ mặn.

Du Niên cưỡng bức ôm nàng vào lòng, hắn tức giận mà giọng điệu chẳng nghe ra giận dữ ở chỗ nào:

- Mặn cái gì a? Còn không phải là do Xuyên nhi hút lấy hồn ca?

Hàn Nguyệt Xuyên nghe ra có điểm tức cười, nàng vùng vẫy thoát khỏi lòng Du Niên như con rắn nước:

- Được rồi. Chiến Loạn Nam Hiên cách chúng ta không xa, tối nay lập tức đến nơi đó đi.

Nàng muốn đi, hắn dĩ nhiên sẽ phụng bồi đến cùng rồi.

Cổng thành Chiến Loạn Nam Hiên.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn bên dưới lác đác vài người đi vào nhưng không có đi ra, nàng quay lại nhìn Du Niên, Du Niên trực tiếp trả lời:

- Chiến Loạn Nam Hiên chỉ có vào không có ra a.

Hàn Nguyệt Xuyên:

- ....

Sư phụ Tư Âm với tên Du Niên hố nàng có phải không? Đến mà không có đi, vậy nàng muốn đi ra khỏi nơi đó đến Đông đại lục bằng cách nào?

- Không sao, chỉ cần Xuyên nhi trở thành thống lĩnh Chiến Loạn Nam Hiên là có thể rời đi rồi.

Du Niên cười cười nói.

Ngẫm nghĩ, nàng hỏi tiếp:

- Ta chỉ mới là Thiên Không trung kỳ, làm sao có thể so với những người bên dưới?

- Xuyên nhi muốn giết ai cứ việc nói ra, ca sẽ thay Xuyên nhi giết toàn bộ.

- Niên ca ở cảnh giới nào?

- Thần Chủ.

- Nghe qua Quân Chủ chưa từng nghe đến Thần Chủ.

Du Niên cười cười không cho ý kiến. Hắn chuyển đổi vấn đề:

- Chiến Loạn Nam Hiên hiện tại phân biệt ra bốn thế lực, bao gồm Vũ Thần, Độc Vĩ, Hy Đế và Tu La. Vũ Thần và Hy Đế thiên về binh tướng luôn tranh đấu với nhau. Độc Vĩ và Tu La một bên dùng độc một bên dùng ám khí, cả hai có mối quan hệ đồng minh cùng chống lại Vũ Thần và Hy Đế nếu hai thế lực đó tấn công Độc Vĩ hoặc Tu La. Nêu bình thường Vũ Thần và Hy Đế không động đến Độc Vĩ và Tu La, ngoài sáng là thế, còn trong tối không ngừng dở chiêu trò khiến hai thế lực Độc Tu trở mặt thành thù.

- Huynh biết cũng thật nhiều.

Giọng Hàn Nguyệt Xuyên mang ý vị thâm thường nói với hắn. Nàng tin tưởng hắn đã từng đi vào Chiến Loạn Nam Hiên, không chỉ vậy còn làm cho nơi này hỗn loạn hơn nữa.

Du Niên cười cười:

- Phải a, ca đã từng vào trong đó, lúc trước Vũ Thần và Hy Đế là một thế lực chung, đấu với Độc Vĩ và Tu La, bị ca khích vài cái bọn chúng tách ra thành hai phe, tính ra cũng được mười năm rồi cả hai vẫn luôn đấu đá nhau.

Hàn Nguyệt Xuyên cười trừ, nàng quyết định sẽ không nghĩ quá nhiều để Du Niên có thể nghe được suy nghĩ của nàng.

- Độc Vĩ dùng độc giết người có thể tạm ổn, nhưng Tu La... Nếu chỉ dùng ám khí thôi thì vẫn chưa đủ, bọn họ phải có thêm một cái gì đó nữa mới dám lấy tên xưng như vậy. Phải không?

Nàng hỏi Du Niên.

- Phải.

Du Niên gật đầu, tiếp tục giải thích thêm về Tu La:

- Tu La ngoài việc dùng ám khí thì bọn họ còn thiên về hành hình, tra tấn, moi thông tin từ tù binh. Những thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác của bọn họ khi hành hình và tra tấn tù binh mới khiến người ngoài không nghi ngờ về cái tên Tu La này.

- Niên ca vào đó từ mười năm trước, mười năm có thể đã xảy ra rất nhiều chuyện biến hóa. Có lẽ chúng ta phải đi vào đó tìm hiểu thêm mới được.

Hàn Nguyệt Xuyên lẩm bẩm như tự nói với bản thân, rồi quyết định đi vào Chiến Loạn Nam Hiên.

Cổng vào thành luôn được mở rộng về đêm, những kẻ đi vào một phần là mật thám bên trong lén lút phái ra đi lấy thông tin bên ngoài, một phần khác là đào phạm bước đến cùng chạy đến tử địa tìm cửa sinh và rất hiếm thành phần tán tu đi vào như Hàn Nguyệt Xuyên và Du Niên.

Hai người từ cửa Bắc đi vào nên nơi họ đặt chân đến là địa bàn của Tu La.

Phía Tây là địa bàn của Độc Vĩ, Nam và Đông phân biệt Hy Đế và Vũ Thần.

Hai người thuê một nhà trò năm gian phòng, một nhà bếp ở tạm ba tháng. Chặc, không phải nói, tiền ở nơi này đắt đỏ kinh khủng, một căn nhà cho thuê ở Ngạo Thiên quốc một tháng chỉ cần một lượng bạc, nhà ở tốt như của phú ông thì khoảng mười lượng bạc, nơi này một hơi một tháng lấy một lần một ngàn kim tệ.

Khách điếm thượng hạng thì càng biến thái ở một ngày giá tiền tính bằng vài vạn.

- Dùng tiền của Tư Âm, Xuyên nhi không cần tiết làm gì.

Du Niên thấy nàng tính toàn số tiền không khỏi bật cười lên tiếng.

- Tại sao? Dù gì đây cũng phải tiền do ta kiếm được.

- Tặng cho Xuyên nhi thì là của Xuyên nhi, Tư Âm không để ý đến số tiền lẻ này.

- ???

Nàng càng không hiểu.

Du Niên giải thích thêm:

- Tiền Tư Âm có được đa phần đều là đi ăn cướp. Sau này ca chỉ cho Xuyên nhi cách cướp của không chỉ công khai mà người bị cướp còn vui vẻ móc tiền ra đưa.

Nàng phát hiện ra thêm một cảnh quang mới. Du Niên không chỉ lạnh lùng như tảng băng trôi mà bụng hắn còn rất đen, vô cùng đen (phúc hắc).

Ở địa bàn Tu La mấy ngày, Hàn Nguyệt Xuyên bị Du Niên nuôi béo, chính xác của từ nuôi béo, nàng từ một đứa trẻ mười tuổi bị hắn nuôi cho hình hài phát triển như mười lăm tuổi, chiều cao lúc trước của nàng bằng nửa người Du Niên, bây giờ thì đã đứng qua bụng hắn rồi.

- Niên ca nuôi dưỡng lão đại thật tốt a.

Thanh Long trầm trồ cảm thán. Hắn cứ nghĩ bản thân ở thế giới kia ba năm đã cao lên được chút ít, ai ngờ đi ra vẫn lùn hơn lão đại một đoạn.

Cả bốn người còn lại đều đồng tình gật đầu, bọn họ ở trong thế giới kia luyện tập ít nhất là hai năm, nhiều nhất là ba năm, đi ra đã cao lớn hơn lúc trước, có lẽ so với Hàn Nguyệt Xuyên cách đây vài ngày có thể đứng bằng nhau, sự thật như tát vào mặt bọn trẻ, người ta cao hơn bọn hắn đến một cái đầu a.

- Niên ca, rốt cuộc Niên ca đã dùng biện pháp nào khiến lão đại có da có thịt còn cao hơn mấy ngày trước rất nhiều a?

Mặc Lâm không hiểu hỏi.

Tước Hạ nhìn trầm trầm Hàn Nguyệt Xuyên, bổ sung thêm:

- Thực lực cũng tăng lên.

Du Niên nhìn nhìn mấy đứa trẻ thiên chân vô tà, dù có trải qua huấn luyện, tuổi bọn chúng cũng thêm lên hai ba tuổi, nhưng cái vẻ non nớt và thiên chân vẫn không có thay đổi.

Hắn châm chọc ý tứ nhưng lời phát ra trước sau nhẹ nhàng băng lãnh:

- Nuôi béo để ăn.

Năm cái hài tử soát một cái mặt liền trắng bệch, chúng vô thức lùi ra sau mấy bước, tụm lại thành một cục, Mạc Mặc nước mắt lưng tròng kêu gọi Hàn Nguyệt Xuyên:

- Lão đại, Niên ca là kẻ xấu, biết ăn thịt người, nuôi lão đại là để ăn thịt a.

Tư Lãnh cũng như vậy sợ hãi lên tiếng:

- Niên ca mấy bữa nay cho bọn đệ ăn ngon cũng là vì nuôi béo rồi ăn?

Nghe câu này của Tư Lãnh, Hàn Nguyệt Xuyên khóe môi trừu rút. Theo nghĩa của từ "ăn" của Du Niên ghép với câu của Tư Lãnh.

Ha ha, cảnh tượng quá đặc sắc, nàng thật mong chờ.

Du Niên không có như Hàn Nguyệt Xuyên méo mó đến mức xuyên tạc ý tứ bọn trẻ đáng yêu, hắn cười ôn nhu đáp:

- Thịt bọn đệ không ngon, ta không ăn.

Thanh Long chớp chớp đôi mắt vàng kim hỏi:

- Vậy thịt lão đại ngon lắm sao?

Du Niên gật đầu:

- Ngon, nhưng chưa chín.

Xoảng!

Tiếng ly trà bị ném vỡ, Hàn Nguyệt Xuyên không thể ngồi nghe sáu cái nam tử này ông nói gà bà nói vịt được, càng nghe càng tức a.

- Chưa chín em gái nhà anh ấy! (Để anh nghe thuận hơn là để từ ca hoặc ngươi)

Năm đứa trẻ ngây thơ không hiểu lão đại nhà mình tức giận vì chuyện gì? Chắc có lẽ tức giận vì bị Niên ca nuôi béo rồi thịt đi. Bọn chúng vậy mà còn cố hỏi nữa.

Ân, có lẽ là sai ở chỗ đó, cả năm đứa thức thời đi dọn dẹp mảnh vỡ ly sứ và nói:

- Lão đại, Niên ca, bọn đệ ra ngoài đi dạo một lúc, hai ngươi ở nhà vui vẻ a.

Mặc Lâm dẫn đầu bọn trẻ rời khỏi nhà, tránh bão tố của lão đại chuẩn bị ập tới. Nói gì chứ, trong ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách a.

Du Niên hơi ủy khuất nhìn Hàn Nguyệt Xuyên:

- Ca đúng là nuôi Xuyên nhi béo rồi ăn mà.

Hàn Nguyệt Xuyên tức giận trợn trắng mắt, âm thanh nghiến răng nghiến lợi tức giận:

- Ăn cái đầu huynh ấy!

Du Niên cười trừ, đi lại bên nàng, hắn ôm nàng lại từ phía sau, thủ thỉ vào tai nàng:

- Xuyên nhi đừng giận, giận là sẽ mất khống chế nhân cách a. Lúc đó ca lại phải đè Xuyên nhi ra ôm ấp dỗ dành một trận mới bình tĩnh được a.

Hắn nói làm nàng đỏ bừng cả mặt vì ngượng, mấy ngày qua ở Tu La, nàng gặp phải rất nhiều kẻ tới ức hiếp, vì muốn luyện tập một chút nàng đem người cấp giết, dù sao nơi này vó giết người công khai cũng không bị bỏ tù.

Nàng giết hết nhóm này tới nhóm khác, thanh danh càng lúc càng lớn, nhóm người đến khiêu chiên quy mô cũng như vậy một lớn hơn, nàng giết cũng nhiều và thuận tay hơn.

Sau đó bị Kim Luân Tinh Nhãn ảnh hưởng vì tắm trong huyết dịch quá nhiều khiến nàng cuồng loạn, Du Niên phải nhốt nàng lại ở trong nhà, không cho đi ra ngoài, ôm nàng trong lòng suốt cả ngày mới khiến sự điên cuồng của nàng suy giảm xuống, lấy lại bình tĩnh.

Trong khoảng thời gian đó, những kẻ tới khiêu chiến gặp phải nhóm Mặc Lâm mới tu luyện từ địa ngục đi ra xong, nhóm năm đứa trẻ cần tìm người thực nghiệm kết quả, và đám người kia tự dâng mình tới cửa, bọn chúng càng vui vẻ chém giết những người tự dâng mình lên kia.

Nhưng không được bao lâu, chẳng còn ai tới khiêu chiến nữa, vì những người đến chỉ có một đi không trở lại, không ai rảnh rỗi tới mức đi dâng mạnh cho người khác một cách uổng phí như vậy.

Thành ra trong khoảng hai ngày trở lại, nhóm Hàn Nguyệt Xuyên khá là tự do tự tại trên địa bàn Tu La.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro