Chương 75: Gặp Diệc Vũ. Cùng Du Niên hàn huyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trôi qua hai tuần, Hàn Nguyệt Xuyên đã ở nơi này một tháng thời gian, cuộc sống hiện tại bình yên đến phán chán, nàng buồn bực ra khỏi nhà.

Du Niên thấy nàng ra khỏi nhà trong tư thái lãnh đạm cao ngạo, như thượng tiên không dính nhiễm bụi trần. Lướt qua là biết, tư thái này của nàng chính là nhàm chán muốn đi kiếm chuyện.

Mặc dù Hàn Nguyệt Xuyên đã đạt đến Đại Địa trung kỳ một tay có thể đánh ngã Quân Chủ, nhưng hắn vẫn nên bám theo, bảo đảm an nguy cho nàng.

Vì kẻ đứng đầu Tu La hiện tại nghe nói đã đạt đến Tông Sư. Nàng có mạnh đi chăng nữa, có là ma pháp sư kết hợp đấu sư khi đối diện với Tông Sư vẫn thua thê thảm.

. . . . . . .

- Tiểu cô nương xinh đẹp, ngươi đi cùng các ca được không? Ca ca đảm bảo người sẽ được chơi vui.

- Hắc hắc, tiểu nương tử chắc không biết cảm giác dục tiên dục tử thế nào đâu a, ta sẽ cho nàng thấy cảm giác đó sung sướng cỡ nào.

- Các ngươi...

Ầm!

Nữ tử tầm mười lăm kia trong mắt vừa lộ ra sát ý đã thấy một trong ba tên nam nhân bị đá bay.

Vì hắn ta ở trước mặt nàng nên hình ảnh bị đá bay như được quay chậm trước mặt nàng ta, bên má phải của hắn bị một nắm đấm đánh cho méo mặt, bay một đoạn thật xa mời dừng lại.

Hai tên còn lại đang thất thần, nàng cũng hơi thất thần một chút nhưng đã lấy lại tinh thần rất nhanh trong kho hai tên kia vẫn còn ngẩn tò te. Bọn chúng bị nam nhân tóc ngắn đấm cho mấy đấm hộc máu... Hộc máu là một chuyện, người ta bị đấm hai ba phát liền bất tỉnh có khi là chết rồi mới là chuyện đáng lo ngại.

- Ngươi...

Nữ tử trợn tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt, nàng ta thấy hắn vuốt ngược tóc mái che phủ đôi mắt ra sau, vẻ mặt trầm lãnh đi đến một người vẫn còn sống cho hắn thêm một cước, rồi dùng chân đè lên ngực tên đó khiến xương sườn vỡ vụn kéo theo thương tổn trái tim mà chết...

Giết người xong, Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy tâm tình thỏa mái hơn, nàng quay lại nhìn thiếu nữ tóc đen dài như thác được xõa một cái tùy tiện, đôi mắt lam ngọc như lưu ly, sống mũi cao mỹ lệ, môi bạc khẽ nhấp nháy.

- A. Ngươi là nam nhân?

Hàn Nguyệt Xuyên kinh ngạc hỏi với vẻ mặt trầm lãnh của bản thân. Ây, chỉ có câu hỏi của nàng thốt ra sự kinh ngạc, còn lại không có gì biểu hiện nàng đang kinh ngạc khi phát hiện nữ tử trước mặt là nam.

- Kim Luân Tinh Nhãn?

"Nữ tử" nhìn đôi mắt vàng kim của Hàn Nguyệt Xuyên hơi lẩm bẩm như tự hỏi.

Sau đó hắn giới thiệu bản thân:

- Ta gọi Diệc Vũ, còn ngươi?

Hàn Nguyệt Xuyên cũng theo phép tắc chào hỏi lại người ta:

-  Hàn Âm Xuyên.

- Hàn gia ở nơi nào a?

- Ta là tán tu, không thuộc Hàn gia nào cả.

- Thì ra là vậy.

- Ngươi không có việc gì ra đường đừng ăn mặc như nữ nhân như thế, người khác hiểu lầm sẽ trêu ghẹo ngươi như vừa rồi.

- Là bọn họ mắt chó không nhìn rõ.

Hàn Nguyệt Xuyên nhún vai không cho là đúng. Nếu không phải do nàng tinh mắt thấy được yết hầu bị nam nhân dùng tay áo rộng thùng thình che thì ngay cả nàng cũng lầm tưởng hắn là nữ nhân.

Nam nhân mà giọng ngọt như nữ nhân ấy.

Diệc Vũ hơi lạnh mặt, hắn lên tiếng:

- Do ta chưa phát dục hoàn toàn mới bị hiểu lầm là nữ tử.

- Ồ.

Hàn Nguyệt Xuyên hờ hừng đáp lại. Đi được vài bước, nàng cảm nhận thấy Diệc Vũ đi theo sau lưng, nàng có điểm thắc mắc:

- Nữ tử...

Lời còn chưa nói xong Diệc Vũ đã lạnh mặt quát ầm lên:

- Ai là nữ tử?

- Nam nhân giống nữ như ngươi lại còn yếu nhược như vậy thì đến Chiến Loạn Nam Hiên làm gì?

Trong mắt Diệc Vũ thoáng hiện ra lãnh quang rồi biến mất nhanh chóng như ảo giác, Hàn Nguyệt Xuyên không nghĩ bản thân thấy ảo giác, nàng nghi ngờ Diệc Vũ này không phải người bình thường.

Ách, quên mất nàng quên mang theo vòng bạch ngọc kia bên người, nên không thể thấy được cảnh giới của người trước mặt.

- Thế còn ngươi? Một Đại Địa trung kỳ đi đâu cũng thấy đến Chiến Loạn Nam Hiên làm gì? Ngươi không biết nơi này vào thì dễ nhưng ra thì khó sao?

Hàn Nguyệt Xuyên khẽ ninh mi hỏi lại hắn:

- Vậy còn ngươi? Ngươi vào đây rồi nghĩ bản thân sẽ ra khỏi đây bằng cách nào?

Diệc Vũ cười lạnh đáp:

- Ta sắp đến kỳ hạn rồi, sẽ có người đến đón ta rời đi.

- Kỳ hạn?

- Không có gì.

- Không cần theo ta.

Hàn Nguyệt Xuyên bực bội bói với hắn, sau đó nàng dùng ma pháp không gian thuấn di (dịch chuyển) về lại nhà trọ.

Nàng tìm kiếm vòng ngọc trong Hắc Giới, lấy ra màn vào trước ngực, nàng vừa mang vào, Du Niên ở bên ngoài đồng thời vừa về, thấy miếng ngọc bội long phượng nàng đeo trên cổ hơi thoáng qua cau mày đôi chút rồi quay về vẻ mặt thản nhiên.

- Nếu thích, Xuyên nhi cứ đeo vòng ngọc ấy vào tay, người bình thường không thấy được sự tồn tại của nó.

Lấy vòng ngọc xuống, nàng đeo thử vào tay, vòng ngọc quá rộng, với bàn tay chưa phát triển của nàng dù có xòe hết năm ngón ra vẫn đưa vòng tay vào vừa.

- Niên ca, ca biết vòng ngọc này là gì không?

Du Niên đi vào phòng bếp, vọng ra câu trả lời cho nàng:

- Là vòng ngọc của một gia tộc ở Thượng Giới. Thiên Ty có chi thứ của gia tộc này. Mỗi chi thứ có ba vòng ngọc, những đứa trẻ được cho tặng vòng ngọc đó tương lai có thể sẽ tranh cử chức gia chủ gia tộc. Dù không thể tranh được chức gí chủ dòng chính cũng dành được một vị trí gia chủ ở dòng thứ. Nói ngắn gọn chút thì cái vòng ngọc không khác gì là vật nhận thân thích cả.

- Nhưng mà mỗi người lại có thể nhìn thấy nó ở hình dạng khác nhau. Muội thấy nó là đôi long phượng bạch ngọc, Mặc Lâm thấy là địa ngục hắc xích (đen đỏ), Mạc Mặc thấy nhật nguyệt màu vàng non, Hạ Tiểu Ninh thấy sói và quỷ.

- Bọn họ thấy vậy cũng không sai đâu. Ca đã nói qua đây là ngọc bội dùng để nhận thân thích rồi mà. Chính vì là nhận thân thích nên nó sẽ phản chiếu gia huy. Chỉ những gia tộc lớn mới có gia huy bằng ngọc bội này.

- Vậy chẳng phải dùng miếng ngọc bội này muội có thể đi nhận thân thích với tất cả mọi người rồi sao?

- Không đâu, mấy đệ đệ kia của Xuyên nhi không thuộc cùng gia tộc với Xuyên nhi nên chỉ thấy được một lần duy nhất để cho chúng biết được gia huy của tộc mình có hình thù như thế nào. Bây giờ nàng thử đưa nó cho đám đệ đệ nàng xem đi, chúng chắc chắn sẽ không thấy được. À, đeo vào người thì sẽ không thấy, nhưng lấy ra thì có thể thấy a.

- Không hiểu lắm.

- Là thế này, khi Xuyên nhi lấy ra những người thuộc gia tộc lớn kia sẽ thấy gia huy của họ, nhưng chỉ thấy được một lần, còn nếu nàng mang nó trên người như đeo vào tay hay mang lên cổ người khác không phải thuộc cùng gia tộc thì sẽ không thể thấy được. Mấy đệ đệ của Xuyên nhi đã thấy qua gia huy một lần, và gia huy đó không phải cùng gia huy với nàng nên hiện tại Xuyên nhi có đưa vòng ngọc ra chúng xem, chúng cũng sẽ không thấy như người bình thường.

- Vậy là đeo vào tay thì người cùng gia tộc gì đó với muội sẽ thấy? Sau đó họ nhận thân thích?

- Đại loại vậy.

- Vậy Niên ca cũng ở trong gia tộc lớn?

- Không, gia tộc ca không ca lớn với lại... ca đã từng nói với Xuyên nhi là ca không phải người nơi này, thế giới ca ở là một thế giới khác.

- Người thế giới khác có thể thấy được vòng ngọc này?

- Chưa chắc, phải đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể thấy được, như ca là đã đến Thần Chủ cảnh giới.

- Chứ không phải là nhờ vào đôi mắt sao?

- Đôi mắt chỉ phụ trợ quan sát, nếu cảnh giới không cao, Xuyên nhi sẽ không thấy được một số thứ.

- Vậy có phải cảnh giới ta càng cao, càng có khả năng đạt đến Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn?

- Có hai cách để Kim Luân Tinh Nhãn trở thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn. Cảnh giới càng cao phụ trợ cho đôi mắt thấy được càng nhiều thứ hơn chứ không làm thăng cấp đôi mắt được.

- Hạ Tiểu Ninh từng nói sư phụ là nhờ vào đôi mắt thấy được ngọc bội và thực lực.

Du Niên nhớ đến con chó suốt ngày bám đuôi theo Tư Âm bị Huyết Tà ba lần bảy lượt đá đi. Tình cảnh của hắn thật thảm bại a. Đi theo chủ nhân không được bao lâu đã cùng chủ công đấu đá đi lên, còn bị vô tình đá xuống Hạ Giới làm chân chạy.

- Hắn ta tuy là nô lệ nhưng ở bên cạnh Tư Âm không có nhiều. Tính ra chỉ có khoảng một phần vạn thời gian...

Mười năm so với mấy vạn năm, con số cách biệt quá lớn chính xác như một phần vạn thời gian, không đủ để tìm hiểu Tư Âm đầy đủ.

- Bi đát a.

Hàn Nguyệt Xuyên cảm khái cho Hạ Tiểu Ninh.

Rất nhanh, Du Niên đã nấu xong bữa trưa đem ra, Hàn Nguyệt Xuyên ăn một mình hết mười phần người khác, biết rõ điều này, nên Du Niên nấu rất nhiều. Nàng ăn xong bữa trưa, đám đệ đệ vẫn không có quay về...

- Thật không biết bọn Mặc Lâm đi đâu...

Du Niên cười nhạt lên tiếng:

- Dù sao cũng không chết, Xuyên nhi không cần lo.

Tốt nhất đừng có ai có ca ca như tên này, bản thân mình chết hay không hắn nhất định sẽ không quan tâm.

Bất quá, hắn đã huyết tẩy gia môn...

- Niên ca, chiều chúng ta đi dạo đi.

Nàng chợt nảy ra ý tưởng vui đùa.

- Đi dạo ở đâu a?

Dạo gần đây anh không thể nghe được nội tâm Hàn Nguyệt Xuyên nghĩ gì nữa, càng lúc nàng càng giấu kín nội tâm.

- Đi thanh lâu.

Lắc cách!

Đôi đũa trên tay Du Niên rơi xuống đất, đôi mắt anh mất hồn hướng về Hàn Nguyệt Xuyên. Thật có loại cảm giác khiến người ta cảm thấy kinh tủm a.

- Thật ra...

Du Niên ngập ngừng nói không ra hết một câu.

Vẻ mặt Hàn Nguyệt Xuyên biểu tình: ???

- Thật ra... Xuyên nhi không cần đến thanh lâu, ca có thể làm ấm giường.

Hàn Nguyệt Xuyên:

- .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro