Chương 76: Ương bướng và hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt kim sắc của nàng nhìn hắn không chớp lấy một hồi thật lâu, nàng khinh bỉ nói:

- Niên ca, ngươi một khối băng có thể làm ấm giường được sao?

Nhìn lại một chút, người bình thường nhiệt độ thân thể là 37 độ, hắn sở hữu Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn làm nhiệt độ thân thể trung bình lùi xuống đến 10 độ. Không gọi hắn là khối băng thì gọi hắn là gì a?

Du Niên nhìn sắc trời, hắn cười nhạt nói tiếp:

- Dù sao đây cũng là mùa hè, không thích hợp làm nhiệt độ giường tăng cao, nằm rất nóng, có ca làm máy giường, nằm sẽ dễ chịu hơn.

Trong lòng Hàn Nguyệt Xuyên phỉ nhổ: Mặt đâu? Tiết tháo đâu? Nói mùa hè còn không nhìn lại một chút bây giờ đã là mùa nào? Hiện tại đang là lập thu a!!! (Lập thu: đầu thu, vào tháng 7 âm lịch)

Dĩ nhiên, những lời phỉ nhổ này Du Niên không nghe thấy, những ngày qua Hàn Nguyệt Xuyên đã luyện được khả năng che giấu suy nghĩ, Du Niên dù có muốn cũng không nghe thấy.

Nếu nghe được, chắc hẳn hắn sẽ đáp lại: Lập thu vẫn còn nắng nóng.

Phải, tiết tháo của Du Niên đã ném ở nơi xó xỉnh nào đó đến hắn cũng quên mất rồi. Theo đuổi một người đến tiết tháo mất từ bao giờ hắn cũng không nhận ra.

- Ta vẫn thích đến thanh lâu. Nghe nói nơi phố lầu xanh này còn có quán quan, ta chưa từng biết quán quan trong như thế nào, Niên ca cùng ta đến đó đi.

Sắc mặt Du Niên trong phút chốc âm trầm như mực, hắn nhìn nàng rồi lại cúi đầu suy tư.

Nàng một người con gái hiện tại ăn mặc và để tóc ngắn lộ ra phần nam tính, đi vào quán quan (nam kỹ) người ta nghĩ nàng là đồng tính luyến ái... Nhưng các ba ba trong quán quan nhìn đời khá nhiều, đảo mắt liền biết được Hàn Nguyệt Xuyên là nữ tử đến mua vui. (thanh lâu gọi mama, quán quan gọi baba chắc ko sai đâu :))))) )

Còn hắn... Từ trên xuống dưới đều là nam nhân, và hắn cũng không có sở thích đồng tính luyến ái, đi vào đó chỉ toàn nam với nam...

Và nếu baba không phát hiện ra Hàn Nguyệt Xuyên là nữ đi cùng với hắn, bọn họ chắc chắn nghĩ hai người là hai nam nhân có sở thích ăn mặn đến ung thư.

Hắn kịch liệt phản đối. Nhưng Xuyên nhi muốn đến...

Hàn Nguyệt Xuyên bổ sung thêm:

- Lúc trước đi dạo, ta nghe có một quán quan gọi Yên Ly Vũ Lâu, nơi đó nam nhân thanh nhã thoát tục, có nam nhân giống hệt như nữ nhân, uyển chuyển lả lướt, nữ nhân nhìn vào còn cảm thấy ghen tỵ.

Nàng còn muốn nói thêm là nàng rất hiếu kỳ nam nhân như thế nào có thể bị miêu tả thành đàn bà ẻo lả với nhau trong như thế nào lại khiến người yêu thích đến vậy. Nhưng vì họng quá khô nên nhấp nước trà uống thông họng.

Lời còn chưa thốt ra, Du Niên đã nói:

- Ta cải nữ trang cũng rất đẹp.

- Phụt! Khục khục khục!

Nàng vừa phun trà vừa ho khan kịch liệt.

Hắn a, gương mặt góc cạnh rõ ràng, không phải tuấn tú thì cũng là thư sinh ngọc thụ lâm phong hoặc là nam nhân băng lãnh bất nhiễm bụi trần. Cùng với nữ nhân một điểm cũng không giống, ngay cả hiện tại hắn để tóc dài cũng không có nhìn ra nét xinh đẹp, uyển chuyển, thục nữ gì gì đó!

- Không đi thanh lâu ca sẽ cho Xuyên nhi xem.

Du Niên lấy cớ dụ nàng ở lại nhà.

- Ta đến quán quan a.

Thanh lâu là nơi nữ kỹ, quán quan là nơi nam kỹ, khác nhau ở cách gọi mà. Vậy nên, nàng là đến quán quan chứ không phải đến thanh lâu.

- Cũng không được.

Du Niên phản đối, giọng hắn càng lúc càng lạnh.

Hàn Nguyệt Xuyên càng bực bội muốn đi.

- Ta muốn đến.

- Không cho!

- Tại sao?

- Lỡ Xuyên nhi động tình với tên nam chủng nào đó thì sao? Hắn ta có phải dược sư đâu mà giúp nàng phối thuốc.

- Không phải càng tốt sao? Xem như ta động tình một lần.

- Không muốn, ta muốn cả hai lần Xuyên nhi đều là động tình vì ta.

- ......

Nàng hết nói nổi với hắn rồi, hắn có thể đừng trẻ con như vậy được không? Trả lại Du Niên băng lãnh, trầm mặc, ít nói cho nàng đi.

- Được, không đi thì không đi, ngươi đi hóa nữ đi ra chợ mua đồ ăn rồi về nấu ăn đi.

Chỉ cần nàng không đến nơi quán quan hay thanh lâu, chuyện gì hắn cũng đáp ứng, thấy nàng đã đồng ý ở lại, Du Niên dĩ nhiên vui mừng, và nghĩ trong tâm nàng vẫn có hắn, nên hắn lập tức chấp hành lời nói, còn vui vẻ trêu đùa:

- Tuân lệnh nữ vương.

Hàn Nguyệt Xuyên trợn trừng mắt khó tin, hỏi hắn:

- Ai dạy ngươi như vậy?

- Học theo Huyết Tà.

Đỉnh đầu Hàn Nguyệt Xuyên có vô số con quạ bay qua, nàng ngây người hồi lâu: Huyết Tà là tên nào? Tại sao hắn lại dạy hư Du Niên băng lãnh? Có biết làm như vậy là rất thất đức không?

Bên phía Tư Âm.

- Hắc xì!

Tư Âm nhìn nam nhân bên cạnh, nàng ân cần hỏi hắn:

- Lão công ngươi bị bệnh à? Chỗ này lạnh, mặc thêm áo vào đi a.

Nam nhân dùng đôi mắt hồng ngọc như thỏ con bị ủy khuất nhìn nàng, nắm lấy tay đang đưa áo choàng của nàng:

- Âm, ta sinh ra từ băng, không biết lạnh. Với lại, ta không thể bị bệnh được.

- A.

Tư Âm khẽ cười, nói thêm:

- Chắc là Du Niên đang chửi mắng lão công đi.

- Lão bà... Nàng có thể đừng quan tâm tên ngốc đó được không.

Tư Âm cười hì hì nói:

- Du Niên hắn có người hắn thích rồi nha, hắn đang trên đường bắt lấy trái tim nữ nhân. Chàng nghĩ Du Niên có nắm được người tới tay không?

Nam nhân không cho là đúng:

- Tên đầu gỗ không hiểu phong tình có thể giữ tâm nữ nhân?

Tư Âm cười híp mắt, mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng nàng đã bôi đen Huyết Tà: Ngươi lúc ban đầu cũng là cái đầu gỗ không hiểu phong tình, chỉ có mỗi cái mặt dày bám theo ta suốt ngày không buông.

Lời này nàng sẽ giấu kín trong lòng không nói cho hắn biết. Nam nhân này đấy nha, khích một chút mặt đã đỏ bừng lên, thân thể được sinh ra từ băng không chịu nổi nhiệt độ thân thể đột nhiên tăng mạnh, nên hắn vừa đỏ mặt chưa được bao lâu sẽ ngất đi. Rất dễ thương mà cũng đáng thương.

. . . . . .

Chợ Bắc thành, địa bàn của Tu La.

- Tiểu nương tử, ngươi thật mỹ lệ...

Một nam nhân mặt chuột, đôi mắt không chút che giấu lộ ra vẻ dâm dục khiến người vừa chán ghét vừa sợ hãi, giọng nói gian xảo của hắn chưa kịp nói hết lời thô bỉ đã bị nữ tử có mái tóc huyết sắc dài qua eo, đôi mắt hồng ngọc linh động, những ngón tay trắng nõn thon dài đưa lên nắm lấy cổ hắn.

Răng rắc!

Âm thanh gãy cổ vang lên trong chớp nhoáng, nữ tử buông tay, cái xác chết ngã gục xuống, nàng đưa chân, nhẹ nhàng đá hắn, cái xác lập tức bay đến nơi nào không rõ. Đường cái qua lại chợt thanh tĩnh và sạch sẽ hơn rất nhiều.

- A di, bán cho ta huyết yến, bào ngư, vi cá, hải sâm.

Giọng nữ tử thanh lãnh dễ nghe, mặc dù có hơi trầm và lãnh đạm.

A di bán hàng là nữ còn bị nữ nhân trước mặt hút hồn nói chi là những nam nhân phóng dục (phóng túng + dâm dục) không an phận kia.

- Cô nương, ngươi thật xinh đẹp, có thể cho a di biết tên ngươi không?

A di bán hàng cười ngọt ngào hỏi.

Nữ tử mặt băng lãnh không đổi sắc, báo danh:

- Hàn Nguyệt Xuyên.

Vâng, đây là Du Niên không phải Hàn Nguyệt Xuyên, Hàn Nguyệt Xuyên còn đang bị "cấm túc" ở nhà.

Du Niên mua đồ để nấu ăn xong liền quay về, về nhà hắn cũng không có gặp Hàn Nguyệt Xuyên mà đi vào phòng bếp nấu ăn.

Hàn Nguyệt Xuyên không có chuyện gì làm đã đi vào Hắc Giới tu luyện.

Linh hồn của nàng đã đến cấp bậc  Thống Hoàng, thể xác thì mới ở Đại Địa trung kỳ, tốc độ tu luyện so với linh hồn quán chậm. Phải biết, cảnh giới càng cao tiến thêm một bước càng khó. Vậy mà linh hồn của nàng không có bất kỳ trở ngại nào đã đạt đến Thống Hoàng hậu kỳ.

Thời gian tu luyện kết thúc, Hàn Nguyệt Xuyên rời khỏi phòng tu luyện, nàng ở chính sảnh của Hắc Giới, lấy ra vòng bạch ngọc, truyền linh lực vào nó, chiếc vòng ở trong tay Hàn Nguyệt phát ra ánh sáng dịu nhẹ, đeo vào tay nó lập tức thu nhỏ hình dạng cho vừa cổ tay nàng, lấy ra, vòng ngọc sẽ trở lại hình dạng ban đầu, cách làm này cũng có thể áp dụng vào ngón tay, biến vòng ngọc thành chiếc nhẫn.

Bất quá, tay nàng đã mang kha khá nhẫn rồi, không cần thêm chiếc nhẫn nào nữa.

Hàn Nguyệt Xuyên biết được vòng ngọc có công dụng như vậy là sau khi Du Niên rời đi, nàng mới ngẫm nghĩ lại lời anh ta nói.

Nàng biết rõ, Du Niên sẽ không nói những lời thừa thải, nếu anh ta đã nói đeo vào tay thì chính là có thể mang vào. Nên nàng đã tìm hiểu bằng cách cho linh lực vào vòng ngọc.

Dù sao, chiếc vòng này đã hút một phần linh khí khi nàng tu luyện, có cho nó thêm linh khí để thăm dò cũng chẳng sao.

Mang vào xong, Hàn Nguyệt Xuyên rời khỏi Hắc Giới, vừa đi ra, đập vào mắt nàng là bàn ăn với những món sơn hào hải vị vô cùng xa hoa, làm nàng nhớ đến những món trong truyền thuyết của mãn hán toàn tịch.

Và bên cạnh đó là một nữ tử tóc đỏ dài qua eo, mái tóc được nàng búi lên một phần vô cùng đẹp mắt, đôi mắt hồng ngọc lưu ly hút hồn, đôi môi anh đào khẽ cau lên độ cong hoàn hảo, mỗi hành động cử chỉ của 'nàng ta' lộ ra sự thoát tục, tao nhã.

- Xuyên nhi, ta đẹp chứ?

Rắc!

Có cái gì đó vừa vỡ, có lẽ là tam quan của nàng đã vỡ nát bét rồi. Ách, từ khi đến thế giới này, tam quan gì đó của nàng đã không còn tồn tại nữa rồi.

(*tam quan gồm có "nhân sinh quan", "thế giới quan", "giá trị quan")

Vậy có nghĩa, tiếng vỡ vừa rồi chính là tiếng trong lòng nàng...

Nàng là nữ nhân còn không đẹp bằng người ta, hiện tại ăn mặc như nam nhán cũng không có bằng người ta. Phải biết, con người ai ai cũng có nhan khống trong người, ở mức độ nhẹ thì là xem cho đã mắt nhưng nếu người thân cận bên cạnh là cái tuyệt thế nhan sắc, còn bản thân là cái hoàn tục tầm thường nhất định sẽ bị đả kích nặng nề.

Như Hàn Nguyệt Xuyên hiện tại, nội tâm của nàng đã bị đả kích thê thảm.

Quả nhiên, đến nữ nhân còn phải ghen tỵ là đây.

- Thật ra Xuyên nhi cũng rất đẹp, nếu Xuyên nhi để tóc dài, ca sẽ búi tóc cho Xuyên nhi.

Hàn Nguyệt Xuyên làm như không cod việc dù. Mặc dù nàng biết Du Niên đã đọc được nội tâm đau lòng của nàng vừa rồi. Nàng lên tiếng:

- Hiện tại để cũng không muộn, năm năm sau ta liền tới tuổi cập kê, lúc đó Niên ca có thể giúp ta cài trâm.

(Tuổi cập kê là tuổi 15, thời xưa ở độ tuổi này có thể lấy chồng rồi :))) đến ngày sinh nhật lần thứ 15 này sẽ tổ chức lễ cập kê, hay còn gọi là lễ cài trâm, tượng trưng cho việc người con gái đã trưởng thành)

Năm năm sau?

Trong lòng Du Niên xuất hiện vài ý nghĩ thâm tường, hắn khẽ híp mắt cười, gật đầu với nàng:

- Được, đến lúc đó Xuyên nhi nhớ để tóc dài, hằng ngày ca sẽ thay Xuyên nhi làm tóc.

Đến lúc hắn có thể gặp nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro