Chương 77: Không chiến đã chiếm Tu La (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xuyên nhi, ngủ chung đi.

Tối đến, Du Niên đột nhiên đề nghị, ở chung nhà cả tháng với nhau, đây là lần đầu tiên hắn đề nghị nàng ngủ cùng hắn.

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân.

Nghe xong câu này, sắc mặt Du Niên hơi trầm xuống, hắn đáp lại:

- Lúc trước Xuyên nhi từng ngủ chung với một nam nhân.

Hắn nhắc nhở làm nàng hồi tưởng lúc lâu mới nhớ tới nam nhân ở trại thổ phỉ kia...

Thật kỳ lạ khi xưa rõ ràng nàng không có ngại ngùng ngủ với bất kỳ ai, có thể nàng xem họ và bản thân chỉ là con người, là đồng loại, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Du Niên bên cạnh nàng mới ý thức được nam nữ khác biệt.

Đã bao lâu rồi nàng mới nhận ra nam nữ cách biệt? Cũng phải hơn mười năm rồi đi...

- Được. Chúng ta ngủ chung.

Nghe Hàn Nguyệt Xuyên đáp ứng, Du Niên rất vui vẻ đến bên cạnh nàng, bế nàng lên như công chúa đem vào giường, nếu không phải nàng chưa đủ tuổi, chắc hắn đã ăn luôn nàng.

- Ta còn chưa đi tắm ngươi đem ta lên giường làm gì? Bỏ ra!

Hàn Nguyệt Xuyên quát ầm lên, Du Niên đành ủy khuất đem nàng thả trước phòng tắm, đi nấu nước ấm cho nàng.

Vừa rồi hắn cảm nhận được nơi trái tim của mình đập nhanh một chút khi đem nàng lên giường... Nàng cũng đã xem trọng sự tồn tại của hắn, cảm thấy nam nữ thụ thụ bất tương thân... Đó có phải là điều lành?

Đi theo Tư Âm vài năm, ăn không ít cẩu lương, hiện tại có thể toàn bộ phóng thích ra ngoài, lấy cẩu lương làm kinh nghiệm, xem như đi theo Tư Âm trăm năm không uổng phí.

Hàn Nguyệt Xuyên đi tắm xong, Du Niêm đồng dạng đi tắm, tháo xuống lớp trang điểm và những cây trâm cài trên đầu.

- Xuyên nhi, ta ôm nàng được không?

Hai người nằm trên cùng một giường, Du Niên bị đẩy vào trong gốc, Hàn Nguyệt nằm xê dịch ở phía ngoài cùng, hai người cách nhau một tấm chăn và một cái gối ôm.

- Có gối ôm a, Niên ca ôm nó đi.

- Ôm Xuyên nhi.

Thấy nàng không có động tĩnh, cũng không thèm đáp lại hắn, Du Niên kéo kéo áo nàng, Hàn Nguyệt Xuyên bực bội quay lại, đôi mắt nàng hiện lên quang mang sát khí, Du Niên làm ra bộ mặt như cả thiên hạ khi dễ hắn, hắn thật đáng thương.

Nhìn cái vẻ mặt "ta chịu muôn vàng ủy khuất" của Du Niên, tám Hàn Nguyệt Xuyên khẽ động, nàng lấy cái gối ôm ra, ném xuống giường, xê dịch đến gần hắn.

Mục đích đạt được, Du Niên lập tức bỏ xuống cái mặt nạ ủy khuất vạn phần của mình, hắn không khách khí ôm Hàn Nguyệt Xuyên vào lòng, Hàn Nguyệt Xuyên đã sợ thân nhiệt lạnh buốt của hắn làm ngủ không ngon, nên thủ sẵn tấm chăn trùm lên.

Quả nhiên, thân nhiệt lạnh đến dọa người, thời tiết lập thu về đêm se lạnh, có thêm khối băng trong chăn, ngủ ngon mới lạ...

Vì được ôm trong lòng, nên Hàn Nguyệt Xuyên nghe rất rõ tiếng tim đập lộn xộn của Du Niên, thật nhanh.

Biết rõ thân nhiệt của bản thân rất lạnh, Du Niên dùng hỏa ma thuật làm tăng nhiệt độ thân thể lên, lúc này, Hàn Nguyệt Xuyên mới thấy dễ chịu đi vào giấc ngủ.

Con người dù có tu luyện nhưng vẫn cần ngủ nghỉ a.

Nhìn nàng ngủ trong lòng, Du Niên có loại cảm xúc tê người khó tả...

Theo đuổi nữ nhân, da mặt phải dày, áp dụng khổ nhục kế và mỹ nhân kế là hiểu quả nhất.

Ân, hiện tại hắn đã ngộ ra.

Vóc người nàng dù được hắn nuôi dưỡng lớn hơn bình thường, song, nó vẫn nhỏ bé như đóa hoa, sợ nàng biến mất, sợ hãi mất đi nàng.

Hắn sống trong bóng đêm lâu quá rồi, không có quang minh, không có ấm áp hay tình thương. Vì đã trải qua cuộc sống như thế nên hắn càng ích kỉ, tính chiếm hữu cũng càng mạnh mẽ.

. . . . . . . .

Hôm sau, Hàn Nguyệt Xuyên đi ra ngoài dạo chơi, Du Niên cũng không có ngăn cản.

Lần này đi ra ngoài, nàng tiếp tục nhìn thấy Diệc Vũ, bất quá, lần này hắn đứng giữ đám người ăn mặc như hộ vệ.

Nếu như lần trước nàng không mang vòng ngọc, nhìn thấy tình cảnh như vậy nàng sẽ cho là đúng tình đúng lý, nhưng hiện tại nàng mang vòng ngọc thấy rõ tu vi của Diệc Vũ không khỏi cảm thán những hộ vệ bên cạnh là vật trang trí.

Người ta nha, là Tông Sư hậu kỳ đỉnh phong đó, cả đám người vây quanh cao nhất là Thống Hoàng sơ kỳ. Chặc, cách biệt quá lớn.

Diệc Vũ thấy Hàn Nguyệt Xuyên giữa đám người, hắn có hơi vui vẻ khi gặp lại nàng, sẽ càng vui vẻ hơn khi nàng không mang cái vòng ngọc kia.

Hắn để ý thấy trên tay nàng mang một cái vòng bạch ngọc hình long phượng, đôi con ngươi (đôi mắt) co rút, hắn chạy đến trước mặt nàng, nở nụ cười gượng ép hỏi:

- Thật trùng hợp, ngươi định đi đâu sao?

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Diệc Vũ, chợt nhận ra: Quên mất, tên này cũng là nam nhân mang gương mặt khiến nữ nhân cũng phải ghen tỵ.

- Đi dạo.

- Vậy cùng ta đi đi, ta đang định đến Phúc Nhã Lâu uống trà, nơi đó rất yên tĩnh, còn có thể ở trên cao nhìn xuống thành Bắc này.

- Hảo.

Diệc Vũ dẫn Hàn Nguyệt Xuyên đến Phúc Nhã Lâu uống trà, khi ở quầy, nàng nghe ra lâu chủ Phúc Nhã Lâu kinh ngạc khi gặp Diệc Vũ, đồng thời nghe thấy nàng ta gọi Diệc Vũ là "Hàn thiếu chủ".

Những lời đó, đều là lời trong lòng không nói ra.

Đi cùng Diệc Vũ, đôi lúc nàng để ý thấy ánh mắt hắn nhìn nàng rất khác lạ so với lần đầu. Ngẫm lại lúc gặp mặt, nàng phát hiện ra ánh mắt khi đó của hắn có phần giả dối...

- Không cần dong dài, ngươi muốn gì trực tiếp nói ra đi.

Vào nhã phòng, Hàn Nguyệt Xuyên không khách khí vạch trần hắn.

Diệc Vũ cười cười:

- Xuyên đệ chắc hiểu lầm ta rồi.

- Sẽ. Nếu ngươi không dùng ánh mắt giả dối nhìn ta.

- Sao Xuyên đệ lại nói như vậy?

- Hàn thiếu chủ... Đến tên thật còn không nói cho ta biết, cảm phiền đừng gọi ta là Xuyên đệ, nghe rất buồn nôn, gọi ta Hàn Âm Xuyên.

Sắc mặt Diệc Vũ thoáng âm trầm muốn tích ra nước, sau đó, hắn cười ngả ngớn:

- Ngươi có muốn nắm giữ thành Bắc... Không, phải nói là, ngươi muốn trở thành Tu La chủ không?

Hàn Nguyệt Xuyên cau mày, ánh mắt sắc bén đảo về phía hắn:

- Nói ra mục đích của ngươi.

- Ngươi trả lời ta trước, ngươi muốn hay không là được.

- Muốn thì thế nào? Không muốn thì thế nào?

- Muốn, ta sẽ nhường cho ngươi, dù sao ta cũng gần rời khỏi nơi này, ta không chọn người tiếp quản, gia tộc tự nhiên sẽ phái người tới, nếu ta chọn người tiếp quản, gia tộc sẽ để người ta đưa lên quản lý Tu La. Còn không muốn, vậy thì thôi a.

Người bình thường chắc sẽ không cảm thấy kỳ lạ hay thắc mắc gì trong lời nói của hắn, nhưng Hàn Nguyệt Xuyên thì không giống, nàng sống nơi chiến trường, nhạy cảm là điều cần thiết đối với quân nhân, hơn nữa, nàng còn là lính đặc chủng.

- Ngươi nói chuyện thật buồn cười, nếu như ta tiếp quản Tu La do ngươi đưa lên thì chẳng khác nào ta làm người hầu cho ngươi. Nếu lỡ như ta thâu tóm Chiến Loạn Nam Hiên vào tay, thì mọi công lao ta bỏ ra chẳng phải đề đặt ở danh nghĩa của ngươi sao?

Nhấp ngụm trà, Hàn Nguyệt Xuyên đưa nó ra cửa sổ, những ngón tay bạch ngọc buông lỏng, ly trà lập tức rơi xuống:

- Ngươi nghĩ xem, ly trà rơi xuống kia, làm người bị thương thì là lỗi tại ta hay tại Phúc Nhã Lâu?

Nàng hỏi một xâu khiến Diệc Vũ cau chặt chân mày.

Quả thật, ly trà vừa rồi của nàng rơi xuống không trúng người nhưng là hù dọa người vừa bước ra khỏi cổng, hắn trước tiên đem nàng ra chửi, sau đó quay lại chửi Phúc Nhã Lâu, Phúc Nhã Lâu thấy hắn chỉ vào tầng của Hàn Nguyệt Xuyên ở, đúng hơn là có Diệc Vũ ở, bọn hắn mới phải thay mặt đi xin lỗi vị khách kia, còn bồi thường cho hắn một khoản tiền.

- Ta làm, nhưng Phúc Nhã Lâu phải đi xin lỗi, cũng như việc ta tiếp quản Tu La, thì ngươi là kẻ hưởng lợi hoặc hại từ ta.

Khóe môi nàng cau lên, tại ra độ cong yên mị:

- Tu La ta muốn, ta sẽ tự đi lấy, không chỉ Tu La mà cả Chiến Loạn Nam Hiên này, ta đều muốn lấy.

Diệc Vũ cười lạnh, không cho là đúng hỏi nàng:

- Chỉ bằng ngươi? Một Đại Địa trung kỳ?

Hàn Nguyệt Xuyên nhún vai, cười ý vị nhìn ra cửa sổ không trả lời. Ngược lại hỏi một câu:

- Ngươi bao lâu thì đi?

- Hai ngày nữa là ta rời đi.

- Được, ba ngày sau ta chiếm Tu La.

Diệc Vũ thất kinh, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ phong khinh vân đạm, đáp:

- Nga, đợi ta đi rồi mới ra tay, ngươi là vì yêu thích ta?

Hàn Nguyệt Xuyên lườm hắn khóe môi hơi nhếch ác ý:

- Tiểu tỷ tỷ như hoa như hoa, sao ta có thể nỡ lòng khiến nàng hoa dung thất sắc được đây. Yên tâm đi mỹ nhân, chỉ bằng vào gương mặt của ngươi, không sợ không kiếm được nam nhân đâu a. Ngay cả ta, cũng muốn vì gương mặt của ngươi mê muội.

Nghe xong những lời ớn rợn từ Hàn Nguyệt Xuyên, Diệc Vũ biết rõ nàng đang châm chọc hắn, không khỏi tức giận đến đỏ bừng cả gương mặt, gắn đạp bàn, đôi mắt hằng tơ máu. Hắn ghét nhất là bị người khác khen hắn như nữ nhân.

- Ngươi! Khốn khiếp...

Diệc Vũ xông lên như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Nguyệt Xuyên, nhưng chưa kịp ra tay đã bị một đạo lực hóa giải toàn bộ linh lực, còn đá hắn bay ra khổ cửa phòng.

- Khụ khụ...

Diệc Vũ ho khan mấy tiếng, hắn ngẩn đầu lên thấy kẻ vừa rồi đá hắn là nam tử có máo tóc đỏ dài qua eo được buộc lên một cách tùy ý, đôi mắt huyết sắc của hắn lộ ra sát ý, một con người khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo và tà ác như tu la...

- Người của ta, ai cho phép ngươi động vào?

Du Niên lạnh giọng lên tiếng.

Nhìn cái nam nhân bị đá bay nằm lăn lóc dưới bằng ánh mắt như nhìn rác rưởi, Du Niên cảm thấy vô vị, kẻ này mà cũng có thể xưng là Tu La chủ? Một thằng nhóc con chỉ dựa vào pháp bảo làm giả tu vi Tông Sư, tu vi thật sự bất quá mới có Thống Hoàng cấp bậc.

- Xuyên nhi, thấy hắn không cần sợ, bất quá là một cái Thống Hoàng sơ kỳ mà thôi. Trên khắp Tây Thiên Ty này mười lăm tuổi Tông Sư còn chưa có xuất hiện qua.

Sách, hóa ra chỉ là Thống Hoàng, như vậy đơn giản, nàng cùng hắn một đấu một vẫn có nắm chắc chiến thắng.

- Niên ca, ba ngày sau chúng ta giành lấy Tu La, ta muốn Tu La.

Nàng nhớ tới một điều trước khi tới Chiến Loạn Nam Hiên, Du Niên có nói qua, nên nàng bổ sung thêm:

- Ai cản đường, giết kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro