Chương 78: Không chiến đã chiếm Tu La (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó về sau, Hàn Nguyệt Xuyên buồn chán ở nhà, Du Niên ở bên cạnh giải thích cho nàng biết về thân phận của Diệc Vũ.

Diệc Vũ, tên thật là Hàn Thiên Vũ, còn về Diệc Vũ... Đó là tên đường ca của hắn Hàn Diệc Vũ, và Hàn Diệc Vũ không có tướng mạo như con gái, cấp bậc quả thật là đã đến Tông Sư ở mười lăm tuổi. Hàn Thiên Vũ thì khác hoàn toàn với Hàn Diệc Vũ, hắn có tướng mạo như con gái, mười lăm tuổi Thống Hoàng sơ kỳ, bị Hàn gia ở Quỷ Ẩn đại lục đá tới Chiến Loạn Nam Hiên để hắn rèn luyện.

Hàn gia ở Hắc Ẩn đại lục là một võ đạo thế gia, những đứa trẻ trước mười lăm tuổi không đạt đến Thống Hoàng được xem như phế vật, Hàn Thiên Vũ trùng hợp bị liệt vào danh sách phế vật. Vậy nên, sau khi nghe xong Hàn Nguyệt Xuyên mới cảnh thấy kinh tủng, ở Tây Thiên Ty xem như thiên tài thì ở Đông Thiên Ty xem người ta là phế vật. Thảo nào mấy năm qua chính gia đến phân gia ở Tây đại lục luôn không thu nhận đệ tử đến chính gia.

Bổ sung thêm một chuyện, Hàn Diệc Vũ trong tay cũng có vòng bạch ngọc long phượng. Hàn Thiên Vũ rất muốn có vòng bạch ngọc đó, nhưng chỉ khi nào người nắm giữ vòng bạch ngọc chết đi thì hắn mới có thể nắm lấy vòng bạch ngọc, nhưng là, hắn phải có thực lực ngang bằng hoặc cao, người nắm giữ bạch ngọc có thể là người tính niệm hắn, giai lại cho hắn cũng được.

Còn lí do nhắm vào Hàn Nguyệt Xuyên, hắn chỉ muốn diệt sát nàng để nàng không cùng đường ca của hắn tranh giành quyền thế, vòng ngọc của nàng hắn sẽ không lấy vì có lấy cũng vô dụng.

Hàn Nguyệt Xuyên không tính niệm hắn, khi nàng chết vòng ngọc tự nhiên sẽ vỡ theo, dùng thủ đoạn đoạt lấy, chiếc vòng ngọc đó sẽ tự quay về bên cạnh chủ nhân. Hắn lấy cũng vô dụng.

- Năm đệ đệ của Xuyên nhi hiện tại đang phân bố ở ba nơi còn lại, Tư Lãnh và Mạc Mặc đến Độc Vĩ, Thanh Long đến Vũ Thần, Mặc Lâm và Tước Hạ đến Hi Đế.

- Niên ca nói cho ta biết có phải vì muốn lợi dụng năm đệ đệ ở ba nơi làm gián điệp cho ta?

Du Niên cười cười:

- Bọn chúng rời đi cũng vì mục đích này mà. Lúc trước không có đưa cho Xuyên nhi, hiện tại đưa cũng không muộn.

Nói cong, Du Niên lấy ra mấy phong thư, tính toán số thư từ và kể từ lúc bọn Mạc Lâm rời đi, Hàn Nguyệt Xuyên ước tính cứ ba ngày là bọn đệ đệ sẽ gửi một thư về cho nàng, nhưng tất cả lại lọt vào tay Du Niên, bị hắn quản thúc, không có đưa ra.

Đọc qua toàn bộ thư tín, Hàn Nguyệt Xuyên hít một hơi thật sâu, các đệ đệ của nàng đủ biến thái, có thể lọt vào tầm mắt của những người ở cao tầng, còn được bọn họ trọng dụng, thật đáng khâm phục. Không chỉ vậy, chúng còn lấy thông tin tình hình hiện tại ở ba nơi kia báo lại cho nàng biết.

Như của Độc Vĩ, ngoài mặt ai cũng an phận thủ thường làm việc của mình, nhưng bên trong đã nát bét, đấu đá tranh chấp không ngừng diễn ra.

Vũ Thần chú trọng lấy số lượng, tư tưởng lấy thịt đè người, quân sư không vượt quá hai bàn tay.

Bên Hi Đế thì chú trọng nhân tài, lấy trí so dũng, cùng với Vũ Thần hai bên luôn ác chiến, không lúc nào không hố nhau vào chỗ chết.

Hi Đế tuyển chọn người đứng đắn, có thực lực, Vũ Thần chỉ cần mạnh là có thể vào quân doanh.

- Chiếm Tu La trước, sau đó chiếm Vũ Thần.

Hàn Nguyệt Xuyên cười yêu mị ra quyết định. Du Niên thấy nàng cười khi có người gặp họa, không khỏi hỏi:

- Xuyên nhi quyết định tấn công như thế nào rồi sao?

- Ân. Tu La thích dùng hình tra tấn người, thủ đoạn lấy tin tức vô cùng tàn nhẫn, vậy thử xem, ai tàn nhẫn hơn ai.

Mất nhân tính nói đến tội phạm, tại sao tội phạm lại mất nhân tính? Họ vì hoàn cảnh ép đến đường cùng, lòng thù hận, và tâm lý biến thái.

Hàn Nguyệt Xuyên có hết cả ba cái trên, thành quân nhân có lẽ phải được đồng đội tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng chính nàng bị đồng đội bán đứng, bị người yêu phản bội. Hận những kẻ bội tình bác nghĩa, hận kẻ lấy nàng ra thí nghiệm... Và hiện tại nàng đang mang Kim Luân Tinh Nhãn.

Hỏi nàng có còn nhân tính không? Câu trả lời là có, nàng có nhân tính mới chấp nhận Du Niên, mới cưu mang bọn Mặc Lâm, chấp nhận bản thân có một người sư phụ và biết ơn người đó. Và tất cả nhân tính của nàng chỉ bao trọn như thế, ngoài những điều trên, nàng không còn cái gì gọi là tình người hay nhân tính nữa. Kẻ khác trong mắt nàng bất quá là thứ sinh vật biết di chuyển và nói.

Hai ngày sau, Hàn Thiên Vũ được gia tộc Hàn gia ở Hắc Ẩn đại lục đến đón đi, nếu Hàn Nguyệt Xuyên có mặt ở đó, nàng chắc chắn sẽ biết đám người Hàn gia này là những kẻ đã đến Hàn gia ở Hàn gia phân gia ở Ngạo Thiên quốc.

- Thiên Vũ ca vất vả rồi.

Đứa trẻ đứng giữa đám người cười híp mắt lên tiếng với Hàn Thiên Vũ.

- Hừ! Đừng nói với ta người tiếp quản Tu La tiếp theo sẽ là ngươi đi?

Vẻ mặt Hàn Thiên Vũ khi đối diện với thiếu niên ôn nhược (ôn nhuận + yếu nhược) không có chút xíu hảo cảm nào, ngược lại còn thể hiện rõ ác ý ra cả mặt.

- Không không, Thiên Vũ ca cứ đùa, đệ là nô, sao có thể nắm giữa thế lực nào được chứ.

- Biết thân biết phận là tốt.

Thiếu niên từ thủy đến chung treo trên mặt là nụ cười ôn hòa, hắn đáp lại Hàn Thiên Vũ lời tiếp theo mang theo vài ý vị thâm thường:

- Bất quá, đệ cảm nhận được quân đang ở đây. Vậy nên đệ đã xin phép gia tộc cho đệ ở lại nơi này phụng bồi quân, nếu quân có ý định nắm giữa Tu La, đệ dĩ nhiên sẽ đưa lệnh bài Tu La chủ cho quân.

Trong đầu Hàn Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện hình ảnh thiếu niên băng lãnh với đôi con ngươi vàng kim...

- Thật không hiểu nổi ngươi, Diệc Vũ ca có gì không tốt khiến ngươi không chịu quy phục lại đi quy phục một kẻ đến bản thân cũng không biết.

Như Du Niên nói, mỗi phân gia có ba cái vòng ngọc nhận thân, Hàn gia được coi là chính gia ở Thiên Ty thời không là phân gia đối với Thượng Giới.

Hàn Diệc Vũ nắm trong tay một vòng ngọc, Hàn gia đệ tử có thêm một người khác nắm giữ vòng ngọc, người cuối cùng từ khi được sinh ra đã bị gia tộc bên phía mẫu thân nàng đem đi đến nơi nào không rõ.

Những đứa trẻ được sinh ra sẽ được chọn lựa bởi vòng ngọc, khi Hàn Nguyệt Xuyên được sinh ra vòng ngọc đã xuất hiện bên cạnh nàng, chọn lựa nàng vi chủ, người khác không muốn cũng phải chấp nhận.

Bên cạnh ba vòng ngọc còn có những chiếc khuyên tai, những đứa nắm giữa khuyên tai được xem như người hầu của những đứa trẻ nắm giữ vòng ngọc, chúng có thể tự do chọn lựa người bản thân muốn phục vụ, khi lựa chọn, chiếc khuyên tai sẽ kết nối người đó với kẻ nắm giữa vòng ngọc.

Mỗi người nắm giữa vòng ngọc thông thường sẽ có hai người hầu cận.

Những người hầu cận ở trong gia tộc có địa vị cao hơn những đệ tử bình thường một chút, từ khi sinh ra đã như được định sẵn là thiên tài trong thiên tài, như thiếu niên trước mặt, hắn mười ba tuổi, Vương Quyền hậu kỳ.

Có sáu người nắm giữ khuyên tai trong gia tộc, trong đó tên thiếu niên trước mặt này được xem như người mạnh nhất, hắn không chú trọng vào tu luyện mà cảnh giới vẫn theo kịp năm kẻ còn lại. Lý do hắn không chú tâm vào tu luyện vì hắn có hứng thú với chiêm tinh, dành toàn bộ tinh lực vào chiêm tinh, sau đó bói đông bói tây.

Hai đệ tử Hàn gia nắm giữ vòng ngọc từng ngỏ ý mời hắn, hắn lại từ chối, nói bọn họ không đủ tư cách làm quân của hắn.

- Thiên Vũ ca có thể giao lệnh bài cho đệ được không? Đệ còn phải vào thành tìm quân nữa a.

Hàn Thiên Vũ ném lệnh bài như ném rác, thiếu niên bắt trọn lựng bài Tu La chủ vào tay, hắn cười híp mắt như ánh dương, vung tay lên ra lệnh cho những kẻ phía sau hắn:

- Thiên Vũ ca ở Chiến Loạn Nam Hiên đã lâu, vì cố gắng không phụ lòng mong mỏi của gia tộc đã đạt đến Thống Hoàng ở tuổi mười lăm, có thể quay về chính gia. Các người mau chóng đưa Thiên Vũ ca quay về báo cáo với các vị trưởng lão tin mừng này.

Những người phía sau phụng mệnh dẫn Hàn Thiên Vũ rời đi, sau chấp tay cung kính với thiếu niên:

- Hạo thiếu vất vả.

Hàn Hạo cười cười lắc đầu, đi vào thành Bắc với thân phận Tu La chủ.

Hắn đi dạo quanh Tu La địa bàn, trong lòng thầm cười lạnh: Ai nói ta chưa gặp quân lần nào... Ha, ta đã gặp người ở đấu trường Phong Vân, còn có, lúc nhỏ ta đã từng gặp qua người một lần, chỉ qua lúc đó nàng còn chưa phải quân của ta.

Hàn Hạo biết quân của mình ở nơi này, nhưng lại không rõ vị trí cụ thể, nên phải án binh bất động, ngày ngày đi dạo để tìm kiếm tung tích của quân.

Một ngày trời xanh mây... Phi, phải là một ngày trời mây đen, sấm chớp, mưa to, Tu La Bắc thành tiếp đón vài vị khách không mời mà đến.

Người của Độc Vĩ.

Độc Vĩ tam trưởng lão cùng với đám hộ vệ của hắn đến gặp Hàn Hạo, nói với hắn:

- Tân Tu La chủ không ngờ lại là một đứa trẻ a, so với người trước còn muốn nhỏ tuổi hơn.

Hàn Hạo trước sau như một treo trên mặt nụ cười thân thiện, ôn nhu hỏi trưởng lão Độc Vĩ kia:

- Tam trưởng lão Độc Vĩ ở Tây thành chạy đến Bắc thành chỉ để châm chọc Hàn mỗ?

Tam trưởng lão cười ha hả, phỉ nhận:

- Dĩ nhiên không phải, ta đến để nói cho Tu La chủ biết, liên minh giữa chúng ta cắt đứt từ đây.

Hàn Hạo làm ra bộ mặt kinh ngạc "ồ" lên một tiếng rồi quay về vẻ mặt tươi cười như ánh dương hỏi tam trưởng lão Độc Vĩ:

- Là vậy sao? Ta đã nhận được, vậy hiện tại chúng ta không còn là bằng hữu thâm giao nữa rồi.

Tam trưởng lão cười cười đáp lễ:

- Phải a.

- Không biết vì lí do gì khiến Độc Vĩ không còn muốn liên minh với chúng ta.

- Hừ! Tu La các người bắt người của Độc Vĩ tiến hành những thí nghiệm tra hỏi lên người bọn họ, còn hỏi bọn ta lí do?

- Ồ, thì ra là vậy.

Nụ cười trên mặt Hàn Hạo càng tươi tắn, tam trưởng lão không thể cùng kẻ này nói chuyện thêm được nữa, hắn vung tay áo bỏ đi.

Két! Đinh!

Một thứ tiếng kỳ lạ vang lên trong đại điện, sau đó là tiếng như tiếng kim loại rơi xuống đất, mọi người nhìn lại thấy rõ đầu của những thị vệ và tam trưởng lão rơi xuống đất, mấy tên thị vệ nhất thời ngẩn người, bọn hắn tái mặt nhìn về phía Hàn Hạo vẫn duy trì nụ cười ánh dương, bất quá, trong tay hắn nhiều ra hai cuộn dây thép.

- Đã không phải là đồng minh còn dám nhảy nhót trên lãnh thổ kẻ địch, các ngươi nói xem, có phải rất ngứa mắt không?

Bây giờ bọn họ nói không có phải kết cục cũng giống như vị tam trưởng và mấy cái hộ vệ kia không.

Hàn Hạo cũng không có làm khó người, hắn vung tay ra lệnh:

- Dọn dẹp mấy thứ dơ bẩn đó đi. Đừng làm dơ chính điện, lỡ như quân đến mà thấy thì không tốt chút nào.

Mấy cái thị vệ lĩnh mệnh đi làm, trong lòng vẫn luôn tò mò quân trong lời nói của Hàn Hạo.

Kể từ khi Hàn Hạo tiếp quản Tu La, hắn luôn treo chữ "quân" trên miệng, nhưng chẳng ai biết quân đó là thần thánh phương nào.

- Đúng rồi, chúng ta có bắt người của Độc Vĩ đi tiến hành thí nghiệm tra tấn gì gì đó sao?

Mấy hộ vệ thân cận đáp:

- Không có thưa Tu La chủ, không có sự cho phép của ngài không ai dám đi thực hiện thí nghiệm tra tấn mới.

- A, vậy các ngươi đi điều tra một chút đi, biết được là ai làm lập tức quay về nói cho ta biết, không được tự ý hành động.

- Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh.
____________________

Tác giả bị stress cao độ, chờ ngày hồi phục sẽ có chương mới.
Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro