Chương 79: Không chiến đã chiếm Tu La (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày kế tiếp, đám người ở Tu La đã tìm ra kẻ khiến liên minh giữa Độc Vĩ và Tu La đứt đoạn, một nhóm người cảm thấy phẫn nộ đi tìm đến Hàn Nguyệt Xuyên tính sổ, bị nàng đánh đến không ra hình người ném đến trước Tu La đại môn.

Khi Hàn Hạo nhận được tin chạy ra đã thấy một đống thịt không ra hình người chất chồng như núi trước đại môn, khiến gương mặt luôn tươi cười của hắn lộ ra cái cau mày chán ghét hiếm có.

Mọi người cứ nghĩ hắn sẽ phẫn nộ đi tìm người đòi lại công đạo, ai ngờ nói lên một câu vô cùng quen thuộc:

- Mau dọn dẹp, nếu quân đến thấy những thứ này người sẽ bất mãn.

Quân quân quân, lại là quân, bọn họ thật sự tức giận trước cách cai quản của Hàn Hạo, ngậm miệng mở miệng là quân với quân, người của bọn họ đã hi sinh cả trăm người mà hắn vẫn một mực thờ ơ.

Tâm tạo phản của đám người này muốn bùng nổ lại nghe thêm một câu của Hàn Hạo:

- Ta đã nói qua, không có lệnh của ta thì đừng có tự ý hành động, ngu ngốc không ai bằng.

Vào tư phòng, Hàn Hạo đọc qua những báo cáo của đám người điệp giả báo cáo về, hắn đã biết rõ là ai làm ra chuyện này.

Tác phong thật thô bạo, nhưng lại rất hiệu quả, nếu gặp những kẻ cai trị khác như Hàn Thiên Vũ chắc chắn sẽ dẫn người đến vây giết Hàn Nguyệt Xuyên mà không thèm suy nghĩ đến một vấn đề.

Người đó có thể tự do tự tại bắt người cao tầng của Độc Vĩ, tra tấn họ đến chết rồi ném về lại Độc Vĩ không bị phát hiện còn khiến cho Độc Vĩ nghi ngờ Tu La, thì không phải a miêu a cẩu nào cũng làm được, ít nhất phải có bản lĩnh và thực lực cao cường, cộng thêm... Có tay sai ở Độc Vĩ.

Rất thú vị, hắn phải đi gặp người này một lần.

Theo như những gì báo cáo, Hàn Hạo tìm đến nhà của Hàn Nguyệt Xuyên.

Lúc này Du Niên vừa mới đi chợ về, hắn thấy Hàn Hạo đừng trước cửa nhà mình sát ý liền nổi lên, Hàn Hạo cảm giác được sát khí nhắm về phía mình lập tức quay lại, chạm phải gương mặt của Du Niên.

Thấy chiếc khuyên tai hình con rồng trắng bằng ngọc quấn quanh vành tai, sát ý của Du Niên từ từ thối lui, hắn đánh giá Hàn Hạo trước mặt, hơi gật đầu với hắn, Du Niên đi vào nhà.

- Xuyên nhi...

Du Niên vừa vào nhà đã không thấy Hàn Nguyệt Xuyên đâu, hắn hoảng hốt lục khắp nhà vẫn không thấy nàng đâu.

Không thấy người, trong đầu Du Niên lập tức thấy hai chữ to đùng: QUÁN QUAN!!!

Hàn Hạo vẫn đứng bên ngoài xen náo nhiệt bên trong do một thân Du Niên làm ra.

- Ngươi làm gì ở trước nhà ta?

Hàn Nguyệt Xuyên về thấy có một nam hài đứng trước nhà mình không khỏi hồ nghi hỏi.

Hàn Hạo quay lại, hắn giữ nụ cười ôn nhu trên mặt trong giây lát khi gặp nàng như bị rạn nứt, vì hắn thấy vòng bạch ngọc long phượng trên cánh tay của nàng, giọng hắn vừa run rẩy vừa vui mừng lên tiếng:

- Quân.

Hàn Nguyệt Xuyên không hiểu, mi tâm càng cau chặt hơn, Du Niên ở trong nhà nghe thấy đối thoại giữa hai lập tức chạy ra, hắn đến gần nàng, cái mũi hơi động đậy, nhận ra có mùi hương chán ghét, giọng hắn trầm thấp truy vấn:

- Xuyên nhi đi đâu?

Nàng vô tư đáp lại:

- Quán quan, thanh lâu.

Răng rắc!

Nát rồi, tâm hắn hoàn toàn nát rồi, đã cố gắng không cho nàng đến chốn phong hoa đó, nàng vẫn đến.

- Không có gì thú vị.

Hàn Nguyệt Xuyên nói thêm một câu, rồi đánh ánh mắt nhìn về Hàn Hạo, hỏi Du Niên:

- Người đó?

Lời vừa dứt, trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh một đứa trẻ đưa nàng đồ ăn lúc nàng bị bắt phạt không cho ăn uống...

Đây là ký ức của nguyên chủ... Nàng nhớ không lầm tên này là người của chính gia Hàn gia ở Hắc Ẩn đại lục, gọi là...

- Hàn Hạo?

Nàng nói ra tên của Hàn Hạo làm Du Niên kinh ngạc một lúc, hóa ra hai người có quen biết từ trước. Không đúng, nếu là có quen biết từ trước tại sao còn hỏi hắn Hàn Hạo là ai?

Bên kia, Hàn Hạo đã vui mừng lộ ra mặt, hai má hắn đỏ ửng:

- Quân, người vẫn nhớ ta? Ta rất vui.

Theo cách gọi của Hàn Hạo, Hàn Nguyệt Xuyên không hiểu, ánh mắt đảo về phía Du Niên, Du Niên nói:

- Vào nhà trước đi, trời sắp có tuyết rồi.

Rồi quay về hướng Hàn Hạo:

- Ngươi cũng vào đi.

Nghe xong câu đó, Hàn Hạo vui vẻ bám theo sau, Hàn Nguyệt Xuyên kinh nghi nhìn Du Niên.

Ở với hắn hơn hai tháng qua, nàng biết rõ Du Niên là cái lu dấm ngầm, hắn mặc dù không nói nhưng ghen tuông vẫn rất nặng. Không có lý nào lại đi chấp nhận một nam nhân có ý tứ với nàng thân cận nàng chứ đừng nói là cho vào nhà.

- Được rồi, Niên ca có thể giải thích cho ta rồi chứ?

Hàn Nguyệt Xuyên hỏi.

Du Niên đưa tay với tới bình trà bị Hàn Hạo đoạt lấy, hắn tao nhã rót trà cho cả ba.

- Ca vẫn chưa nói với Xuyên nhi, những đứa trẻ mang vòng ngọc thường có hai hầu cận là đệ tử trong tộc. Tên này là hầu cận của Xuyên nhi.

Du Niên chỉ giải thích bao nhiêu đó, Hàn Hạo cười xán lạn giải thích thêm:

- Để Lăng giải thích cho quân. Những người nắm giữ ngọc bội được xem như là đệ tử đứng đầu gia tộc, tương lai có thể lên làm tộc chủ. Vì để những tộc chủ tương lai không bị chết sớm và có bạn bè cùng lứa để nổ lực tiến bước thì những hầu cận như ta được sinh ra nhằm mục đích khi còn nhỏ đốc thúc quân phát triển và cố gắng tu luyện, khi trưởng thành sẽ là những quân cờ đắc lực cho người.

- Nhưng trường hợp của người lại khá là đặc biệt vì sau khi người sinh ra đã bị bên phía tộc mẫu đem đi, ký gửi ở Hàn gia phân gia Tây đại lục. Chỉ có một bộ phận nhỏ trong Hàn gia mới biết người ở Tây đại lục, còn lại, đa số không biết sự tồn tại của người.

- Mà quy định muốn đưa người từ phân gia đến chính gia người cũng biết rồi, nhiều năm liên tiếp người đều không đạt được yêu cầu, khiến mọi người lực bất tòng tâm.

- Để phân biệt với những đệ tử bình thường khác, bọn ta có những chiếc khuyên tai tượng trưng cho một nửa biểu tượng của gia tộc, còn có ý nghĩa khác là cánh tay đắc lực cho quân. Những hầu cận như Lăng đi theo người sẽ gọi người là quân, gọi các đệ tử khác ca, đệ, tỷ, muội hoặc là thiếu chủ. Phân bậc các đệ tử trong gia tộc được hình thành như sau: Đệ tử phân gia, đệ tử chính gia được phân thành ngoại gia rồi đến nội gia, tiếp đến là những kẻ như ta, đến thiếu chủ gia tộc, cao nhất chính là quân.

- Những người khác có vòng ngọc như quân Lăng sẽ phải gọi là thiếu chủ, vì mỗi hầu cận trong tâm duy nhất một quân, những kẻ khác ngoài quân phải gọi là thiếu chủ. Vì trước kia chưa nhận thức và quy phục quân nên Lăng gọi hai vị thiếu chủ kia là ca, hiện tại không được phép gọi như vậy nữa.

- Giới thiệu với quân, ta gọi Hàn Hạo, nô danh Tử Lăng, là tính nô của người.

- Còn có, nếu quân muốn Tu La, ta ở đây có lệnh bài Tu La chủ, cho người làm quà tặng ra mắt a.

Hắn vừa nói vừa cung kính đem lệnh bài Tu La chủ đưa đến trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên...

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nàng cơ hồ muốn theo không kịp.

- Chắc có lẽ còn có thêm một ý khác nữa về tính nô như ngươi là không được phép động tình hay có quan hệ không đứng đắn với quân?

Hàn Hạo nghe nàng hỏi lập tức cười cười:

- Chính vì không muốn để người hay ta có quan hệ tình cảm, luôn duy trì mối quan hệ chủ tớ nên mới có luật lệ lấy đệ tử gia tộc làm hầu cận. Dù sao quan hệ huynh đệ tỷ muội là quan hệ loạn luân bị lên án vô cùng nặng nề a.

Ân, ngay cả nàng cũng không có hứng thú với tình cảm loạn luân đó.

Đây có lẽ là lý do lu dấm Du Niên không đổ.

- Khuyên tai là biểu tượng của một nửa gia huy, ngươi mang khuyên tai rồng vậy có phải sẽ có người mang khuyên tai phượng không?

Hàn Nguyệt Xuyên làm Hàn Hạo chìm vào hồi ức một lúc, sau, hắn đáp:

- Có a, gia tộc có sáu người hầu cận, bốn nam hai nữ. Có một người nam mang khuyên phượng, Phồn bị khá nhiều người châm chọc, gia tộc chỉ thị Phồn đi theo quân, nếu quân đến Hàn gia ở Hắc Ẩn đại lục nhất định sẽ gặp hắn.

- Bị gia tộc chỉ thị? Ta cứ nghĩ các ngươi được tự do chọn lựa.

- Đúng là bọn ta có tự do chọn lựa, cả quân cũng có tự do chọn lựa. Chọn lựa người theo mình hay người mình theo đều phải có sự thỏa hiệp của hai bên. Chỉ khi nào không còn ai khác mới bị chỉ thị bắt buộc. Lăng được hai vị thiếu chủ mời theo họ, nhưng Lăng từ chối, Lăng chọn quân. Còn người kia thì không được ai chọn lựa, hai vị thiếu chủ đã chọn xong hai người theo bên mình, hắn như kẻ dư thừa, thành ra bị gia tộc chỉ thị đi theo người. Mà quân lại không có ở Hàn gia nên đã được Diệc Vũ thiếu chủ thu vào bên người tạm thời.

- Bất quá... Hai năm trước Diệc Vũ thiếu chủ đã không cho người kia đi theo nữa, vì lí do, Diệc Vũ thiếu chủ đã đến mười lăm tuổi, phải ra ngoài lịch luyện, Ân Phồn không phải hầu cận của Diệc Vũ thiếu chủ nên không được đi theo, hắn không có chủ, càng không biết tự thân đi ra ngoài, đành phải ở lại Hàn gia học tập, tu luyện.

Nàng không hiểu, chỉ vì mang khuyên phượng người kia liền tự ti như vậy? Nghe qua lời nói của Hàn Hạo, Hàn Nguyệt Xuyên có phần nào đoán ra được tính cách tự ti của hắn bằng câu nói "không biết tự thân đi ra ngoài".

- Người theo ta mang khuyên phượng gọi là gì?

- Hắn gọi Hàn Trần, nô danh Ân Phồn.

- Hắn có tài cán gì? Mà, bản thân ta cũng chưa chắc gì đã đến Hàn gia kia, đến rồi, ta có khi cũng không hứng thú thu người, đặc biệt là thứ người vô dụng.

Hàn Hạo ngẫm ngẫm về Hàn Trần, lên tiếng:

- Hàn Trần năm nay mười bốn tuổi, Tông Sư đỉnh phong, hình như lúc Lăng rời đi Ân Phồn đã đột phá thành Tôn Sư. Nga, Ân Phồn không theo võ, hắn theo ma pháp, hệ ngũ hành. Nhưng vì ở trong gia tộc võ đạo thế gia nên Ân Phồn phải luyện võ, đến nay võ cùng ma pháp hai cảnh giới luôn ngang bằng nhau, nhưng ma thuật vẫn mạnh hơm rất nhiều, có thể vượt cấp chiến đấu. Ngoài đó ra, thì hình như Ân Phồn còn là một phù sư hay trận pháp sư gì đó, Lăng không rõ?

- Tại sao?

- Lăng với Phồn cũng như với những người khác đều rất ít khi gặp nhau, những người đi theo quân của mình thì đôi lúc còn gặp mặt, nhưng Lăng và Phồn không có quân để theo hầu nên thành ra hai người ở hai nơi, ít gặp, ít giao lưu.

- Vậy còn ngươi?

- Lăng biết chiêm tinh, có thể làm quân sư cho quân, Lăng cũng song tu ma pháp và võ thuật... Gần như tất cả Lăng đều biết.

Hắn nói làm Hàn Nguyệt Xuyên càng nghi hoặc, "gần như tất cả đều biết" là ý gì?

- Ngươi biết luyện dược, luyện khí, luyện phù, luyện thạch, luyện hồn sao?

- Biết.

- Biết giải cổ ngữ, vu thuật, cầm kỳ thi họa sao?

- Đều biết.

- Đến, ta với ngươi đánh một trận cờ.

Nói xong, không đợi Hàn Hạo từ chối, nàng đã lấy ra bàn cờ, bắt đầu hạ xuống quân cờ đầu tiên.

Hàn Hạo bất đắc dĩ phải đánh theo nàng một bên khác, Du Niên chán nản ngồi xem hai người đánh cờ.

Lần đầu tiên trong đời hắn biết, một ván cờ có thể kéo dài đến nửa ngày!

- Lăng tài học chưa tới.

Hàn Nguyệt Xuyên vươn người, ngồi cả nửa ngày khiến cơ thể nàng muốn đau nhức cả lên.

- Ngươi đã chơi rất tốt rồi.

Nên nhớ, ở hội thi tứ tài lần trước kia, có đến cả chục người không giải được thế cờ do nàng bày ra, đi đúng một nước là gặp đường tử, có Hàn Hạo là người cứng gắn đi đến nước thứ ba mươi mới gặp phải đường tử. So với mấy thứ gọi là tài tử kia đã tài giỏi hơn gấp vạn lần.

- Người về đi. Mai ta sẽ đến Tu La điện, tiếp quản Tu La Bắc thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro