Chương 81: Nắm giữ Chiến Loạn Nam Hiên trong tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thao trường, Hàn Nguyệt Xuyên thấy một đám nam thanh nữ tú tung tăng ném phi tiêu, bọn họ đều có điểm chung là mặt trắng tay thon, đều rất yểu điệu cau nhân.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, nàng cười lớn mấy tiếng thật sảng khoái, người khác nhìn vào còn tưởng nàng bị điên.

- Tất cả các ngươi mau chóng xếp hàng cho ta.

Lấy ra lệnh bài Tu La chủ, đồng thời nàng quát to mệnh lệnh.

Đám người kia xem như còn biết tuân thủ quân giáo, xếp hàng nghiêm chỉnh ngay lập tức.

Một đám nam thanh nữ tú thế này trong quân trường, Hàn Nguyệt Xuyên có cảm giác thây đau mắt.

- Tất cả các ngươi từ nay sẽ do ta đích thân huấn luyện, mỗi ngày sẽ có lượng huấn luyện nhất định, không hoàn thành đừng nghĩ đến chuyện được nghỉ ngơi ăn cơm.

Hàn Hạo một bên báo cho nàng biết tổ chức của đám người này, đại khái không cần cô tự phân tổ đội, bọn họ ban đầu đã hình thành nên những tiểu đội và đại đội riêng biệt. Như vậy cũng tiện lợi.

Viết xuống những bài tập luyện thể chất xong, Hàn Nguyệt Xuyên bắt bọn họ ngay trong hôm nay áp dụng.

Một đám bất mãn với tính cách tàn bạo của nàng nên khi thực hiện huấn luyện bọn họ rất cà lơ phất phơ, với cái tư tưởng bản thân là võ sư ở cảnh giới cao vài ngày không ăn không ngủ chẳng có vấn đề gì. Đã không có vấn đề thì cần gì nghe lời nàng hoàn thành huấn luyện được giao?

Bùm!

Tiếng động to lớn rung chuyển cả mặt đất, đám người quay lại thấy một cái thân hình bị đốt cháy thành than nằm lăn lốc ra đất, cháy thành than không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ hắn chết mà không toàn vẹn.

- Chạy nhanh lên, mất hết sức rồi à? Mất hết thì các ngươi cũng như hắn chuẩn bị chết hết đi!

Tiếng rống uy nghiêm của nàng vang lên giữa trời, đám quân lính sợ hãi chạy đi, chân có bọn họ vẫn còn có điểm mềm nhũn.

Bùm!

Lại thêm một tiếng nữa, lần này tiếng nổ đó ở rất gần bọn họ, quay lại thấy chính là cái chỗ bọn họ vừa đứng xem người huynh đệ đã chết của mình kia.

Nhớ lại lời nói của Hàn Nguyệt Xuyên, cả đám người không hẹn mà rùng mình, lập tức cấp tóc chạy nhanh, bọn họ chạy càng nhanh, tiếng nổ cũng càng mọt nhiều hơn.

Du Niên nhìn trên đất không thấy có ống tre do hàng chế tạo gọi là bom kia ở đâu, ngược lại, hắn thấy bên dưới đất chôn những viên khoáng thạch cấp thấp, có loại khác là tinh thạch cùng ma hạch ở bên dưới.

- Xuyên nhi làm thế nào?

Hàn Nguyệt Xuyên trả lời:

- Dùng trận pháp ma thuật khắc lên những viên đá đó, thay vì dùng bom gây hại cho môi trường thì dùng thứ này ổn hơn, không gây ô nhiễm, công lực lớn, nổ mạnh, nơi nổ sẽ không bị với tung đất cát mà chỉ ảnh hưởng đến sinh vật sống khác mà thôi.

- Xuyên nhi đã dùng bao nhiêu trận pháp ma thuật lên đó?

- Không rõ lắm, rất nhiều, có hỏa ma pháp, phong lôi dung hợp, thổ ma thuật, còn có thêm một số trận đồ linh tinh trên đó nữa như là cảm ứng, thời gian, kích hoạt.

- Là học trong Hắc Giới sao?

- Ừm, những ngày ở đây Niên ca quản thúc quá nhiều, rất nhàm chán nên ta đã tìm vài thú vui để chơi.

- Như là học trận pháp rồi gán ghép nó lên đá tạo ra bom?

- Phải. Còn có một số thứ khác nữa.

- Thứ gì?

Câu hỏi này của hắn không thấy Hàn Nguyệt Xuyên trả lời, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt không rõ là gì, môi nàng hơi nhấp nháy, cuối cùng nói ra:

- Về cuộc đời một người.

Đôi con ngươi huyết sắc của Du Niên nhất thời co rút lại, nàng nói thêm:

- Ta đốt quyển sách đó rồi, may mắn, bọn đệ đệ không biết sự tồn tại của nó.

- Chắc là do Tư Âm ghi chép lại.

- Tại sao sư phụ lại làm những việc nhàm chán đó?

- Vì nàng ta thích thôi.

Thật ra là vì nhiệm vụ khi xưa Tư Âm bắt buộc phải làm. Xem như lưu lại dấu tích hắn từng tồn tại trong dòng chảy lịch sử, nếu hắn có chết...

Du Niên biết nội dung trong sách viết gì, và cũng biết rõ, Hàn Nguyệt Xuyên không biết sách đó thật ra là ghi chép lại cuộc đời của một tội nhân và cũng không biết thời gian trong quyển sách đó đề cập đến là cách đây mười vạn năm.

- Xuyên nhi thấy thế nào?

Hắn đột nhiên hỏi đến, ánh mắt Hàn Nguyệt Xuyên nhìn đám người đang chạy bên dưới, cánh môi nàng hơi cong lên nhẹ nhàng, rất ấm áp. Đó là những gì Du Niên thấy được.

- Rất mạnh mẽ, và cũng quá mức trưởng thành, cũng phải thôi, thời không nơi đó một năm có một ngàn ba trăm hai mươi ngày, so với nơi ta ở đã gấp bốn lần. Năm tuổi cũng đã gần bằng hai mươi tuổi nơi của ta. Ta thật ngưỡng mộ người trong đó, có thể vùng dậy, tự đứng lên, khống chế cuộc đời mình, đủ tuyệt tình với tất cả. Nếu lúc nhỏ ta gặp hắn, có lẽ ta đã không rơi vào cái vòng lẩn quẩn khốn khiếp kia.

Tâm Du Niên hơi siết lại, không biết là vui mừng hay là nặng nề.

Hắn đôi khi không mong muốn nàng biết về quá khứ của hắn, sợ nàng sẽ rời xa hắn, nghĩ hắn là quái vật, sát nhân...

- Niên ca, ca nghĩ mất khoảng bao lâu thì chúng ta có thể chiếm được Vũ Thần?

Nghe nàng hỏi, hắn cười cười đáp lại:

- Còn phải phụ thuộc vào nàng muốn bọn họ nhảy nhót bao lâu.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầy đưa ra quyết định.

- Tháng sau liền công chiếm.

Du Niên tính toán, sau cứng ngắc hỏi nàng:

- Chẳng phải chỉ còn ba ngày nữa là qua tháng rồi còn gì?

Hàn Nguyệt Xuyên cười hắc hắc gật gật vui vẻ, hỏi lại hắn:

- Chẳng phải có Niên ca trợ giúp nếu ta thất thế sao?

Du Niên cười cười, không ngờ nàng nói thêm:

- Ta núp sau lưng, ca đứng ra đánh chiếm Vũ Thần đi.

Hắn không hiểu:

- Tại sao?

- Ta là phế vật cấp 5 trung kỳ, không thể chiến đấu, tất cả phải nhờ vào cao thủ Du Niên xuất trợ.

- Cứ nghĩ nàng sẽ xuất chinh đi đánh chiếm, ai ngờ Xuyên nhi muốn làm một con sâu gạo.

- Niên ca không thích sao? Khi ta làm sâu gạo.

- Chỉ cần là Xuyên nhi, dù nàng có trở thành gì ta đều thích.

Nàng muốn thu liếm một chút, muốn xem kỹ con người trước mặt này. Vì đọc qua thứ kia, nên nàng muốn biết rõ hắn hơn, tựa như hai kẻ đáng thương đồng cảm cho nhau.

Ba ngày, Hàn Nguyệt Xuyên lấy việc huấn luyện ra tra tấn đám người kia làm thú vui, mọi người nghe tin Tu La muốn thau tóm Vũ Thần, nghĩ nàng sẽ rời đi chiếm đóng Vũ Thần, ai ngờ là nam nhân bên cạnh nàng xuất chinh đánh chiếm.

Một thân một mình hắn đi, mọi người đã nghĩ hắn (DN) thua chắc rồi, không ngờ đến ngày thứ hai, Du Niên đem hơn ngàn đầu người treo lên cổng thành Đông - Vũ Thần địa bàn.

Người đi qua nhìn một chút là nhận ra tất cả những kẻ bị chặt đầu treo lên là người ở cao tầng Vũ Thần nắm những vị trí quan trọng trong Vũ Thần.

Du Niên ra tay rất chừng mực, chỉ giết một ngàn người đe dọa, đều là ngàn người mạnh nhất, còn lại hắn không có hứng thú động chạm tới, để lại cho Thanh Long giải quyết.

Còn hắn phải quay về chăm sóc cho Xuyên nhi nhà hắn.

Bất quá, Du Niên còn chưa kịp chạy về đã thấy Hàn Nguyệt Xuyên đứng ở công thành chiêm ngưỡng chiến tích của hắn. Hắn hơi hoảng hốt, che lại mắt nàng, lên tiếng:

- Bẩn, đừng nhìn.

Rồi lập tức kéo nàng đi thật xa, Hàn Nguyệt Xuyên vùng vẫy:

- Ta nhìn đều đã quen, bẩn cái gì.

Những thứ kinh tởm hơn thế nàng đều đã nhìn, còn có gì bẩn với không bẩn.

- Sao lại đến đây?

Du Niên có hơi bất lực hỏi thăm.

- Hai ngày qua ngày nào ta cũng đến, còn thấy Niên ca chiến đấu nữa.

- Có gì đáng xem...

- Có, một tay đưa lên đã chém người ra làm hai, rất đáng xem, ta còn chưa làm được như vậy đâu.

- ....

Sao hắn không nhận ra sự hiện diện của nàng nhỉ.

Bất chợt, Du Niên khẽ cong môi cười, Hàn Nguyệt Xuyên đi bên cạnh thấy hắn cười không có nguyên nhân, hơi càu mày hỏi:

- Có chuyện gì vui sao?

Hắn đáp lại:

- Ừm, là chuyện vui, Xuyên nhi đã mở lòng với ca.

Nàng khá hờ hững, xem như không có chuyện gì:

- Vậy à.

Mới đầu gặp nàng, hắn thấy nàng là người lạnh lùng như khối băng, trong lòng chỉ có hận và thù, tình cảm nàng chia sẻ ra rất nhỏ, đôi lúc tình cảm đó của nàng như là bố thí cho kẻ bất hạnh. (DN đang ám chỉ Lam Hỏa Kỳ Lân)

Bây giờ, ngay vừa rồi thôi, hắn đã thấy một vẻ mặt khác của nàng, thiên chân pha lẫn chút tinh nghịch.

- Người của Vũ Thần và Tu La nàng định làm gì?

- Giao cho Thanh Long huấn luyện đi, dù sao đệ ấy cũng từng huấn luyện qua đám ma thú ngu muội kia.

Ma thú vì nàng đi gây chiến với Ngạo Thiên, còn ép thúc hai đế quốc lân cận, vậy mà nàng vẫn xem chúng là những sinh vật ngu ngốc.

Những ngày kế tiếp, Thanh Long huấn luyện đám người Tu La và Vũ Thần rất ổn, nhưng công việc chồng chất quá nhiều, đệ ấy lại chỉ mới có chín tuổi (tính luôn thời gian lúc ở Hắc Giới tập luyện) phải làm lượng lớn công việc của một giáo đầu khiến cậu muốn đình công, muốn trốn việc.

Bất đắc dĩ, Hàn Nguyệt Xuyên phải đến Hy Đế bàn luận.

- Không ngờ kẻ đứng đầu Tu La lại nhỏ tuổi như vậy.

Hy Đế chủ nhìn Hàn Nguyệt Xuyên từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lượt, rồi nhìn qua bên Du Niên, hắn nhận được tình báo, chính nam nhân băng lãnh mang màu sắc đỏ thẩm này đã diệt sát ngàn người cao tầng của Vũ Thần, người có cảnh giới cao nhất là Tôn Sư được xưng thái thượng trưởng lão trong Vũ Thần, bị hắn một cái nhấc tay đem người phanh thây, thủ đoạn không ai thấy rõ. Nếu phải so sánh, có lẽ bọn họ có từ thích hợp nhất để nói lên sức mạnh của Du Niên là: Thần thánh.

- Hy Đế chủ cũng rất trẻ.

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười không cho là đúng đáp lại.

- Ta vốn thích nói chuyện với người thông minh. Không biết Hy Đế chủ có muốn quy phục Tu La không?

Hy Đế chủ cười gằn:

- Tu La chủ nói đùa, ta không nghĩ cho bản thân cũng nghĩ cho thuộc hạ, há có thể quy phục kẻ tàn bạo.

Đừng tưởng hắn không biết, ngày đầu tiên nàng nắm giữ Tu La Bắc thành, tin nàng một tát đã giết chết một Thiên Không cấp bậc cũng đã cho thấy sức mạnh của nàng lớn đến mức độ nào rồi.

- Vậy nên ta mới nói, ta thích nói chuyện với người thông minh. Quân lực của các người lấy chất không lấy lượng, ta đồng tình, lấy mưu đối dũng, ta càng thích. Vậy ngươi có từng mong ước bản thân có thể xây dựng Chiến Loạn Nam Hiên này thành thiên đường cho tán tu?

Lời vừa ra, Hy Đế chủ đã muốn động tâm, tầm mắt hắn lần nữa đánh giá nàng. Bề ngoài lạnh lùng, khí tính kế kẻ khác mang trên mặt nụ cười thâm ý che giấu mục đích của bản thân. Nhìn bề ngoài trẻ tuổi như thiếu niên tầm mười lăm, nhưng nội tâm chẳng khác nào mấy lão hồ ly bất tử (già đời mà còn gian xảo).

Trước khi đến Hy Đế, Hàn Nguyệt Nguyệt Xuyên có thăm dò qua Hy Đế chủ nhờ vào tình báo của hai đệ đệ Tư Lãnh và Tước Hạ.

Hy Đế chủ - Vọng Lam Hy hắn không phải đào phạm càng không phải thổ phỉ, đạo tặc đến Chiến Loạn Nam Hiên tìm sinh trong chốn tử này, hắn vốn là tán tu đi tìm một nơi thích hợp để tu luyện, nâng cao thực lực.

Tại Chiến Loạn Nam Hiên hắn đã kết giao rất nhiều người tài, từng chút bò lên vị trí Hy Đế chủ, trùng hợp, trong tên hắn cũng có một chữ Hy.

Đã lên đến chức vụ cao thế này, còn cí nhiều huynh đệ đồng cam cộng khổ với hắn, hắn không nỡ rời đi, đành phải thay đổi ước mơ, biến Hy Đế Nam thành thành một nơi lý tưởng thu hút tán tu khắp nơi đến tìm kiếm thực lực để phát triển.

- Không biết Tu La chủ có ý định thế nào?

Cá đã mắc câu, đừng mong nàng buông tay:

- Chi bằng Hy Đế chủ xem qua phần công văn này, đây chỉ là ý định của ta, tán tu, đâu nhất thiết chỉ có võ sư, còn có cả ma pháp sư nữa a. Mỗi người có mỗi xu hướng phát triển khác nhau, thay vì để họ nghe đến Chiến Loạn Nam Hiên là nơi chết chóc, thì nên cho họ nghe thấy bên trong Chiến Loạn Nam Hiên có một nơi dành cho họ.

Đọc qua phần tư liệu Hàn Nguyệt Xuyên đưa cho hắn, Vọng Lam Hy tâm tình hơi phức tạp, hắn đắng đo:

- Muốn làm cái này yêu cầu Chiến Loạn Nam Hiên phải thống nhất...

- Vậy nên ta mới tìm đến ngươi, Hy Đế chủ.

Trái tim Vọng Lam Hy hơi siết lại như bị ngươi thâu tóm, hắn không ngờ nàng lại tìm tới, còn có một điểm nữa...

- Có phải người khiến cho liên minh giữa Độc Vĩ và Tu La cắt đứt chính là ngươi?

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười:

- Phải.

- Ngươi thật đủ xảo quyệt.

Cổ Lam Hy nói như vậy hoàn toàn không sai, nàng cô lập Độc Vĩ, đi thâu tóm Vũ Thần chỉ biết dùng thịt đè người, lấy số lượng quân lính hùng hậu làm hậu trường cho bản thân, sau đó đến chỗ hắn thay vì gây chiến nàng lựa chọn hợp tác, rất thông minh.

Độc Vĩ cùng Tu La có mối thâm giao nhiều năm, nay đột nhiên đồn lên một tin rằng bọn họ đã cắt đứt liên minh, nhưng Hy Đế và Vũ Thần không tin.

Vũ Thần là bọn ngu ngốc, xem trọng thực lực, đám người Độc Vũ từng kẻ từng kẻ là thể nhược yếu ớt, dược sư chiếm đại đa số, bọn họ lại từng bị Độc Vĩ hạ độc chết mấy chục vạn binh lính, mối thù còn đó Vũ Thần làm sao có thể liên minh cùng Độc Vĩ.

Bên Hy Đế là bên toan tính, không thể loại bỏ trường hợp Độc Vĩ cùng Tu La hợp sức diễn kịch, bọn họ vốn định giữ thái độ ngồi chờ xem diễn biến.

Cố sự xảy ra, Tu La đánh chiếm Vũ Thần chỉ trong vòng hai ngày, Hy Đế còn chưa kịp ra quyết định có liên minh với Độc Vĩ hay không, vì bọn họ e sợ khi liên minh Độc Vĩ sẽ lộ ra đuôi cáo, bắt ép cả đám hợp cùng Tu La, vì Tu La đang chiếm đóng Vũ Thần, Độc Vĩ khi xưa có quan hệ thâm giao với Tu La. Bọn người Hy Đế không thể không lo trước sau.

Cuối cùng, Hy Đế bị Tu La dụ dỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro