Chương 82: Nắm giữ Chiến Loạn Nam Hiên trong tay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chỉnh sửa lại chương 78, ở chương đó ta có đôi chút nhầm lẫn.
_____________________

- Hy Đế chủ quá khen, Hàn thật ngại ngùng.

Hàn Nguyệt Xuyên cười quỷ quyệt lên tiếng.

Hy Đế thầm cười khổ, hắn nói:

- Rất mong Tu La chủ có thể biến Chiến Loạn Nam Hiên này thành thiên đường.

Hàn Nguyệt Xuyên đồng thời vui vẻ đáp lễ:

- Còn phải nhờ vào Vọng ca trợ giúp.

Hai người ăn ý hòa thuận, hôm sau Hy Đế truyền ra tin tức, bọn họ đầu quân cho Tu La.

Tin tức vừa ra không lâu, Độc Vĩ còn chưa kịp làm gì đã phải nghênh đón phong ba trong đêm.

Tại đại điện Độc Vĩ tiếp đón hai vị khách không mời mà đến.

Độc Vĩ chủ biết được người khiến cho liên minh giữa hắn và Tu La không còn nữa chính là "nam nhân" âm ma quỷ quyệt trước mặt này.

Rõ ràng chỉ là hài tử chưa dử sữa, vậy mà chơi bọn hắn một vố cực đau. Khiến Độc Vĩ liên minh đứt đoạn thì thôi, ngay cả liên minh với Vũ Thần và Hy Đế cũng vì "hắn" mà bất thành.

Độc Vĩ chủ càng nhìn Hàn Nguyệt Xuyên càng cảm thấy cay mắt. Nhưng mà... Trong tay hắn có giữ quân bài tẩy.

- Tu La chủ tính toán thâu tóm Chiến Loạn Nam Hiên cũng không tốn không ít tâm tư.

Hàn Nguyệt Xuyên khách khí lên tiếng:

- Độc Vĩ chủ quá lời, ta nào có tốn nhiều công sức tính toán với tâm tư.

Giọng điệu khách khí nhưng lời nói thì toàn là châm chọc.

Độc Vĩ chủ không thể cùng chủ đề với Hàn Nguyệt Xuyên, hắn càng chán ghét nàng, lập tức không dong dài đã nhảy vào vấn đề chính:

- Thật không ngờ, Tu La chủ có những hai đệ đệ ở chỗ của ta.

Vừa nghe xong, nàng lập tức hiểu hắn muốn dùng Tư Lãnh và Mạc Mặc đối phó nàng, nàng cười cười:

- Thông tin Độc Vĩ chủ thật linh thông, Độc Vĩ chủ thu nhận hai đệ đệ của ta gần hai tháng có thấy qua bọn chúng khác thường bao giờ chưa?

Nàng cười tươi tắn:

- Chắc chưa đâu, nếu không, ngài làm sao dám lấy bọn chúng ra đe dọa ta được.

Giọng nàng càng lúc càng thâm trầm quỷ quyệt:

- Hắc hắc, ngài có biết lí do tại sao ta lại đến vào đêm mà không đi vào ban ngày không?

Độc Vĩ khẽ nheo mắt lại quan sát Hàn Nguyệt Xuyên, đồng thời hắn phóng thích uy áp của Tôn Sư lên người nàng.

Ầm!

Uy vừa ra đã bị đánh bật ngược vào người Độc Vĩ chủ, khiến hắn thổ huyết một trận, đôi con ngươi phát ra từng tia quang mang sắc bén ném về phía Hàn Nguyệt Xuyên nhưng rồi buộc phải thu lại, vì một uy áp khác mãnh liệt hơn đã đánh ập tới, ép hắn đến thở cũng không dám.

- Ta nghĩ, Độc Vĩ chủ chắc là nhốt hai đệ đệ của ta vào ngục giam đi? Mà thôi, chúng sẽ sớm đến đây. Trong lúc đó, sao chúng ta không hàn huyên đôi chút nhỉ?

Nàng cười nhưng tâm không cười. Tuy nàng có nắm chắc Tư Lãnh và Mạc Mặc có thể rời khỏi ngục giam đào tẩu, bất quá, nàng sợ chúng chạy bằng đường khác chứ không đi đến chính điện Độc Vĩ.

- Ta đi đón Tư Lãnh và Mạc Mặc, Niên cả giải quyết ở đây đi, kẻ hàng thì tha, chống cự giết sạch.

Khi biết hai đứa Tư Lãnh và Mạc Mặc bị Độc Vĩ nhốt lại, nàng đã động sát tâm, không muốn một ai ở Độc Vĩ còn sống sót, nhưng nàng vẫn còn lí trí không giết sạch đám người Độc Vĩ. Vì nàng rất rất rất cần nhân lực.

Bóng dáng nàng vừa khuất, thanh âm chói tai từ Độc Vĩ chủ phát ra, Hàn Nguyệt Xuyên lơ đi thanh âm khó nghe như tiếng heo chọc tiết kia.

Đi dạo cùng với hỏi thăm, Hàn Nguyệt Xuyên tìm đến ngục giam, ở trong ngục giam u tối, nàng nghe thấy tiếng cười khanh khách, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, nhiệt độ lạnh đến thấu xương.

- Tư Lãnh, Mạc Mặc về thôi.

Giọng nàng vang vọng lên trong không gian u tối, hai bóng người chạy đến trước mặt nàng, Mạc Mặc rụt rè núp trong bóng tối, Tư Lãnh chạy đến ngửi ngửi khắp người nàng.

Quả nhiên là đến đêm trăng tròn sẽ trở nên điên loạn khát máu.

Nàng đã thấy qua Tư Lãnh về đêm tính cách thay đổi, và biết thêm, cậu cũng sẽ thay đổi tính cách không cần có trăng tròn, chỉ cần kích thích cậu tức giận lên.

Như là... Gợi nhớ lại cái đêm đẫm máu ấy.

- Ngoan, lại đây, chúng ta về nhà.

Tư Lãnh như một con thú, cậu chui rúc vào lòng Hàn Nguyệt Xuyên tìm kiếm ấm áp. Cánh tay Hàn Nguyệt Xuyên đưa về phía trước, nàng gọi Mạc Mặc:

- Đệ cũng lại đây đi, chúng ta cùng đi.

Mạc Mặc sợ nàng sẽ bị hàn khí của cậu làm cho bị thương, như những kẻ ở trong kia, bị hàn khí cậu phóng thích ra hóa thành tượng băng rồi vỡ nát. Cậu sợ hãi, e dè tiếp cận Hàn Nguyệt Xuyên, cánh tay hơi vương về phía trước rồi rút lại.

Khi cậu rút tay về đã bị một thứ ấm nóng nắm lấy cổ tay, Mạc Mặc thấy rõ là Hàn Nguyệt Xuyên đang nắm lấy tay cậu, đôi bàn tay rất ấm áp, hàn khí xung quanh cậu cuối cùng cũng khống chế được, từ từ tản đi.

Bất đắc dĩ, Hàn Nguyệt Xuyên phải cõng Tư Lãnh trên lưng, một tay dìu cậu một tay khắc dắt Mạc Mặc rời đi.

Trên đường ba người rời đi có không ít xác người, máu đỏ còn nóng hổi chảy dọc khắp nơi thành một biển máu, tiếng la hét kêu cứu vang vãn đâu đó.

Một đêm thâm trầm, sáng hôm sau thức dậy, Tư Lãnh mặt mơ hồ xen lẫn ngơ ngác không hiểu chuyện, sau hồi lâu cậu nhớ ra tối qua bản thân đã tức giận mất khống chế chém giết người khắp nơi, còn có... Vừa thấy lão đại cậu làm những hành động như một con cẩu nhỏ a!!!

Hình tượng của cậu!

Mất hết rồi!

Két....

Âm thanh cửa gỗ nặng nề vang lên, Tư Lãnh nhìn qua, thấy Mạc Mặc, nhớ tới tối qua Mạc Mặc cũng ở đó...

- Mặc... Tối qua...

Mạc Mặc chớp đôi mắt lam băng linh động, lên tiếng:

- Lãnh ca hành động như con thú vậy.

Tư Lãnh úp mặt xuống gối, cậu khóc rống lên:

- Đệ đừng nói nữa!!!

Mạc Mặc biết rõ tâm tình Tư Lãnh không tốt, cậu cười nhẹ nhàng nói:

- Lãnh ca dậy rồi thì ăn chút đồ đi, sau đó chúng ta đến thao trường.

Tư Lãnh ngây ngốc hỏi:

- Thao trường?

- Ừm, thao trường do lão đại nắm giữ ném lại cho chúng ta huấn luyện. Nói là cứ dùng theo cách huấn luyện đám ma thú lúc còn ở Ngạo Thiên quốc mà huấn luyện.

Được Mạc Mặc giải thích, Tư Lãnh đã hiểu được đôi chút, dù sao lão đại đến Độc Vĩ đưa hai người rời đi đã nói lên nàng có chỗ dựa vững chắc ở Chiến Loạn Nam Hiên.

Tư Lãnh không biết bốn thế lực đều đã bị Hàn Nguyệt Xuyên thâu tóm toàn, duy nhất Hy Đế là thế lực không cùng nàng xảy ra tranh chấp, hợp tác vô cùng vui vẻ.

Còn lại Vũ Thần, Độc Vĩ và cả người của Tu La đều không thích nàng, nói thẳng ra chính là gặp nàng liền cay mắt.

Đó là những người bị Hàn Nguyệt Xuyên đẩy đi làm những việc công ích như làm ruộng, xây nhà, thợ thủ công... Xây dựng lại Chiến Loạn Nam Hiên đồng thời xây dựng thêm thế lực mới cho Chiến Loạn Nam Hiên, rất cần đến nguồn nhân lực, không bắt đám người vô dụng, ăn không lại nằm thì phải bắt ai đây?

Trong chính vụ phòng có người của Hy Đế, lúc đầu bọn họ còn không phục ở đây mấy ngày đã chuyển biến thành khâm phục Hàn Nguyệt Xuyên, còn về quân doanh, bị năm người Mặc Lâm chỉnh qua ai ai cũng cụp đuôi ngoan ngoãn làm người.

Vài ngày yên bình trôi qua, Song Tháp được xây dựng gần xong, Vọng Lam Hy bắt gặp Hàn Nguyệt Xuyên ở công trường, hỏi thăm nàng:

- Xuyên đệ, có phải là ngươi cố ý đem người của ta về tra tấn bọn họ không?

Hàn Nguyệt Xuyên hơi ngẩn ra, đáp:

- Không có, ta vốn trọng dụng bọn họ, thay máu một chút thôi a.

Vọng Lam Hy cười khổ:

- Mưu sĩ của ta có hai mươi người lúc trước nghĩ đến chính vụ phòng của đệ sẽ có thêm vào vài người, không ngờ hai mươi người từ trước đến nay chưa đổi. Bọn họ hằng ngày liên tục tăng ca, cả đám mưu sĩ thân thể yếu nhược thiếu chút nữa tạo phản với ta, yêu cầu thêm nhân sự.

Hàn Nguyệt Xuyên nghe khổ sở trong đó, nàng hơi nhếch môi cười mãn nguyện:

- Nhưng bọn họ cam nguyện.

Vọng Lam Hy biết nói gì đây, lúc đầu cả đám có hơn một nửa không chịu đầu quân cho Hàn Nguyệt Xuyên, nhưng khi đến đây, được nàng giao cho vô số loại công việc chính vụ, khiến bọn họ như tìm được lục địa mới, lao đầu vào làm việc điên cuồng.

- Song Tháp không bao lâu nữa là xây xong rồi.

Hàn Nguyệt Xuyên lẩm bẩm. Vọng Lam Hy một bên gật đầu phụ họa.

Song Tháp, võ sư và ma pháp sư cùng tồn tại, cùng giúp đỡ lần nhau một bên khác là dành cho các chức nghiệp không liên quan đến chiến đấu như đoán tạo, luyện dược, phù sư, trận pháp, khế ước cùng thuần thú sư.

Phân biệt là Võ Ma Tháp và Đại Năng Tháp, cùng tồn tại song song và hỗ trợ lẫn nhau.

Hàn Nguyệt Xuyên đã hỗ trợ rất nhiều thư tịch và phối phương cho Đại Năng Tháp. Chỉ chờ ngày Song Tháp xây dựng xong là có thể chiếu cáo toàn bộ thiên hạ rồi.

- Hai tháng qua Vọng ca cùng với mấy đệ đệ ta đến các quân doanh đã thấy bọn chúng huấn luyện quân lính thế nào rồi chứ?

Hắn không hiểu lắm tại sao nàng lại đề cập tới vấn đề này, nhưng vẫn theo lẽ thường đáp lại:

- Có nhìn qua, ta cũng đã tham gia vào, những cách huấn luyện tuy tàn bạo nhưng hiểu quả, hơn hết, trong cương có nhu, vừa uy vừa nghiêm. Rất đáng để truyền thừa về sau.

- Hắc hắc... Vậy a.

Nàng đột nhiên cười như lục lạc, Vọng Lam Hy hơi ngẩn ra vì tiếng cười này, bởi nó có đôi chút... Nữ hài âm điệu.

- Ta phải về đây, nếu không Niên ca lại lo lắng, hơn nữa...

Du Niên là lu dấm ngầm, hắn sẽ ghen và giết ngươi.

Ánh mắt Hàn Nguyệt Xuyên ý vị thâm thường khi rời đi đảo qua Vọng Lam Hy với, hắn có cảm giác rất lạ, không rõ là gì.

Hắn mang theo mấy khối thịt nướng mua bên đường đem về cho mấy huynh đệ trong chính vụ phòng ăn uống buổi trưa.

Trong lúc ăn, hắn có đề cập qua việc bản thân gặp Hàn Nguyệt Xuyên trước công trường Song Tháp.

Có một người há to miệng cắn khối thịt lớn, vừa nhai vừa nói:

- Lam Hy không biết nhỉ? Có một số người không ưa Tu La chủ, có rất nhiều lời bàn luận hắn là phế vật xung quanh Chiến Loạn Nam Hiên.

Người khác cũng bổ trợ thêm:

- Quả thật, ta nhìn ra Tu La chủ nhiều nhất cũng đã mười lăm tuổi, một hài tử mười lăm tuổi mới tới cấp 5 trung kỳ, con đường võ đạo có thể nói là vô duyên được rồi.

- Ây, là người ta ghen ăn tức ở với Tu La chủ thôi, các ngươi quên rồi sao? Từng có tin đồn hắn một tát đem Thiên Không đánh chết, một chiêu khiến Quân Chủ cấp bậc mất mạng. Mặc dù là man lực nhưng có thể đem Quân Chủ nhất chiêu diệt sát thì nhất định là thiên tài. Ta không tin hắn là phế vật.

- Các ngươi bàn luận nhiều như vậy, nhưng trong thâm tâm rất yêu thích vị Tu La chủ này đấy thôi. Uống đi, ngày mai là tết rồi, chúng ta sẽ được nghỉ bảy ngày tết đấy a.

Chiến Loạn Nam Hiên không ai không biết, nó đã thuộc về duy nhất một người, vương của Nam Hiên Song Tháp - Tu La chủ. Dù có kẻ bất mãn vẫn phải chấp nhận sự thật này.

Ngày tết vui vẻ, vắng bóng nhóm người quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro