Chương 83: Trên thuyền đến Hắc Ẩn đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tết ở một số nơi có khí hậu lạnh lẽo, băng tuyết vẫn chưa tan hết, Hàn Nguyệt Xuyên vô tình đi qua một nơi có tuyết rơi giữa tháng giêng, song, hoa mai đỏ nở khắp núi, nàng ngây ngẩn rất lâu tại nơi này.

- Xuyên nhi thích mai đỏ sao?

Mai đỏ như máu, tuyết rơi lạnh lẽo, huyết bạch đan xen, tôn lên cho nhau. Cùng hắn thật giống...

Mạc Mặc chạy đi chơi cùng bốn đệ đệ chạy trở về tìm nàng, trong tay cậu bé là khối cầu băng trong suốt, cậu đưa cho Hàn Nguyệt Xuyên.

Hàn Nguyệt Xuyên tiếp nhận, nhìn vào bên trong khối cầu là một cành hoa mai đỏ được tuyết bao phủ một tầng tuyết mỏng. Nàng nhìn ngắm cầu băng một hồi lâu, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, đem khối cầu băng cất vào không gian giới chỉ.

- Cảnh đẹp rồi cũng tàn, chúng ta tranh thủ lên đường thôi.

Nàng lên tiếng nói, nhóm người lại tiếp tục lên đường, đi thêm vài tháng, bảy người cuối cùng cũng đến Đông đại lục, bắt thuyền đoàn của Thiên Lý Tông ở Đông Thiên Ty rời khỏi Tây Thiên Ty.

Người của Thiên Lý Tông có ý mời năm đệ đệ, nhưng cả năm đều nghe theo chủ ý của Hàn Nguyệt Xuyên, người ta nhìn lại, thấy rõ nàng bất quá là một cái hài tử mười một tuổi vẫn chỉ ở cấp 5 trung kỳ. Cái trình độ này, nhóm người Thiên Lý Tông còn chưa phun nổ, hất cằm rời đi không thèm nhìn là may mắn lắm rồi chứ đừng nói gì đến việc hỏi ý kiến nàng.

Hàn Nguyệt Xuyên biết tâm tư người kia, nàng nhếch môi cười cợt:

- Thật ngại quá, là mấy đệ đệ của ta còn nhỏ tuổi, theo lời gia phụ đến học viện ở Hắc Ẩn đại lục, không thể gia nhập tông môn chư vị, thất lễ rồi.

Có người thấy không đúng, lên tiếng:

- Các ngươi không ai giống ai hết cả a, ta thấy gia phụ gì đó chỉ là bịa đặt mà thôi.

Hàn Nguyệt Xuyên nheo mắt, con ngươi lộ ra vẻ nguy hiểm nhìn mấy người kia, nàng cười:

- Quả thật không phải là gia phụ, mà là sư phụ. Các vị muốn cưỡng ép bọn ta gia nhập tông môn các vị?

Không chờ đám người kia nói, Hàn Nguyệt Xuyên để bổ sung thêm:

- Chỉ cần các vị có thể ở trước mặt Hàn gia Hắc Ẩn đại lục đòi mang thiếu chủ Hàn gia giai nhập, ta tất sẽ phụng bồi.

Mấy đệ tử Thiên Lý Tông nghe đến Hàn gia sắc mặt chợt ngưng trọng, bọn họ e sợ, lại có kẻ không sợ hừ lạnh:

- Hàn gia Hắc Ẩn đại lục là danh môn võ gia thế gia, đâu thể nào sinh ra một tiểu tử ngay cả Thiên Không còn không có đạt tới.

Hàn Nguyệt Xuyên ồ lên một tiếng:

- Vậy các vị thấy ta ở cảnh giới nào a?

Đám đệ tử cười ngạo mạn, phỉ bán nàng:

- Một cái phế vật cấp 5 trung kỳ có gì đáng để bọn ta nhìn?

Nàng vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp:

- Vậy sao? Ta lại không biết bản thân từ lúc nào ở cấp 5 trung kỳ hết nha, chặc chặc, tu luyện không ra hồn cũng dám ở trước mặt bổn thiếu gia khua môi múa mép, ta khuyên các ngươi, quay về chăm chỉ tu luyện, lấy mắt chó nhìn người không biết sẽ phải đắc tội rồi chết lúc nào không hay đâu.

Đệ tử Thiên Lý Tông tức giận rống:

- Ngươi đe dọa bọn ta?

Hàn Nguyệt Xuyên cười lạnh:

- Một đám ô hợp Quân Chủ cấp bậc còn chưa đạt tới có gì để ta xem vào mắt, so ra một đầu ngón tay của ta cũng không bằng.

Mùi thuốc súng trong không khí càng lúc càng nồng, Du Niên ở một bên đã bắt đầu có động tĩnh, nhóm đem tử bên ngoài không xen vào có người sáng suốt lập tức chạy lại can ngăn:

- Hàn thiếu, thật thất lễ rồi, là các sư đệ tự ý hành động, mong Hàn thiếu đại nhân không so đo với tiểu nhân.

Hàn Nguyệt Xuyên vung tay áo bỏ đi người kia thấy vậy lấp tức cúi đầu cung kính:

- Đa tạ Hàn thiếu nhân từ.

Máy cái đệ tử phía sau bực bội hỏi nam tử vừa mới xen vào kia:

- Sư huynh, tại sao sự huynh phải cung kính với một phế vật như vậy chứ?

- Rõ ràng là hắn khiêu khích chúng ta trước!

- Phải đó, sư huynh, đáng lẽ huynh phải dạy cho tên tiểu tử đó một bài học, còn nói cái gì mà đại nhân với tiểu nhân cơ chứ?

Sư huynh nọ khẽ răn dạy nhóm sư đệ:

- Các sư đệ đừng đi chọc tức người ta nữa, các đệ nghĩ đi, các đệ xem người chỉ mới cấp 5 trung kỳ nhưng hắn lại nhìn ra được tu vi các đệ, cấp 5 trung kỳ bình thường làm sao có thể nhìn ra được tu vi của những người có cảnh giới cao hơn mình được. Tính toán một chút, có lẽ hắn phải ở trên Quân Chủ cảnh giới một đại cấp bậc.

Hắn nói thêm:

- Ta có nghe qua những thiếu chủ của Hàn gia có một món pháp bảo che giấu tu vi khiến người ngoài hiểu lầm, ta cũng nghe qua hầu hết các thiếu chủ Hàn gia đều ở từ cảnh giới Võ Tông trở lên, người nhỏ tuổi nhất là mười lăm tuổi nghe nói đã đến Võ Tôn cách đây không lâu. Các đệ ít đi chọc phiền toái cho tông môn.

Ở trong nhã phòng, Hàn Nguyệt Xuyên nằm trên ghế dài đọc thư tịch giết thời gian, từ khi lên thuyền đến nay đã hơn mười ngày vẫn chưa đến Hắc Ẩn đại lục, nàng có cảm giác vô cùng nhàm chán.

- Niên ca.

Đột nhiên nàng lên tiếng.

Du Niên bên kia đang học pha trà xanh từ lá trà tươi, nghe nàng gọi tên lập tức dừng động tác pha tra, đến bên cạnh nàng, ôn nhu hỏi:

- Có chuyện gì vậy Xuyên nhi?

Đôi mắt nàng đảo qua đống trà cụ ở một gốc, nhìn lại Du Niên ôn nhuận đối diện nàng, có chút dở khóc dở cười, nói ra câu hỏi trong lòng thắc mắc:

- Ta không hiểu lắm, rõ ràng ở Thiên Ty những đứa trẻ yêu nghiệt đều có thể trước mười tám đạt tới Võ Tôn, nhưng Bán Thánh thì có người phải qua hai mươi tuổi mới đạt được, số người dưới mười tám đạt tới Bán Thánh khá ít ỏi...

- Xuyên nhi có phải muốn hỏi tại sao Linh Thần cảnh giới ở Thiên Ty không vượt quá mười người phải không?

Hắn nghe nàng nói một nửa đã đoán ra được điều nàng thắc mắc.

Quả thật, Hàn Nguyệt Xuyên đúng là đang thắc mắc tại sao Bán Thánh có đến cả mấy trăm có khi là nghìn người, nhưng Linh Thần cảnh thì chưa tới mười người.

Nàng gật đầu ngầm thừa nhận. Du Niên cười trả lời:

- Linh Thần không tu luyện linh khí nữa, những Bán Thánh muốn đạt tới Linh Thần phải hấp thu thần khí, muốn dùng linh khí để đạt tới cảnh giới Linh Thần rất khó, có người phải đạt tới cả vạn năm mới đột phá được Bán Thánh. Hầu hết, cũng có thể nói là tất cả người ở Thiên Ty đều không biết cách hấp thu thần khí, hơn nữa... Thần khí ở Thiên Ty vô cùng nhạt, muốn đột phá bắt buộc phải đến Thượng Giới, mà Thượng Giới chỉ cho phép những người ở Hạ Giới hay Trung Giới phải đạt tới Linh Thần mới được tiến vào.

- Thảo nào, mọi người đều xem Bán Thánh là cửa ải lớn nhất của con đường cường giả.

- Xuyên nhi muốn ca sẽ giúp Xuyên nhi cảm nhận được thần khí.

- Được sao? Ta hiện tại chỉ mới Đại Địa đỉnh phong.

- Được, chẳng qua là đi trước một chút mà thôi. Với lại, đây là cảm nhận chứ không phải hấp thu, đợi đến khi Xuyên nhi đạt tới cảnh giới Võ Tôn rồi hãy hấp thu.

- Không phải đạt tới Bán Thánh mới cần sao?

- Hấp thu thần khí ở Võ Tôn sẽ giúp Xuyên nhi đạt tới Bán Thánh nhanh hơn, căn cơ cũng cứng cáp hơn. Với tốc độ như hiện tại khi đạt tới Võ Tôn nàng có thể mất khoảng hai tháng là tới cảnh giới Bán Thánh rồi.

- Nhanh như vậy?

Hàn Nguyệt Xuyên có chút không tin, nàng hiện tại còn đang ở Đại Địa đỉnh phong ba tháng rồi đây, đạt tới Bán Thánh chỉ mất hai tháng khi tới Võ Tôn là quá nhanh rồi.

- Vậy Niên ca thử đoán xem ta mất bao lâu mới đạt tới Bán Thánh?

- Mười sáu tuổi. Còn Thần Linh có lẽ là mười tám mới đạt tới đi.

Hàn Nguyệt Xuyên chặc lưỡi một tiếng:

- Niên ca đánh giá ta thật cao a, mười sáu tuổi Bán Thánh thiên hạ vô song còn gì.

Du Niên cười cười, hắn không có nói dối nàng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì nàng chắc chắn đến năm mười sáu tuổi đạt tới Bán Thánh.

Do nàng tu luyện linh khí khi bản thân còn chưa đến Thiên Không mới khiến cho nàng ở Thiên Không, Đại Địa, Quân Chủ chậm chạp một chút, chỉ khi tới cảnh giới Võ Tông tốc độ của nàng sợ là càng nhanh chứ không phải từng bước như hiện tại.

Du Niên chợt nhớ tới một vấn đề, lúc trước hắn kiểm nghiệm man lực của Hàn Nguyệt Xuyên, đúng hơn là khi ở Chiến Loạn Nam Hiên tuần nào hắn cũng kiểm tra man lực của nàng, mỗi lầm kiểm tra chỉ số man lực luôn tăng lên, chưa từng có giấu hiệu từng lại.

Mấy ngày ở trên thuyền lênh đênh nên hắn quên mất việc kiểm tra man lực nàng đã ở đến đâu.

Lần cuối cùng kiểm tra, man lực đã đạt tới Võ Tôn đỉnh phong. Nói trắng ra, Hàn Nguyệt Xuyên không cần dùng linh lực hay ma thuật đánh người, nàng dùng lực lượng thuần túy đánh người cũng khiến họ kêu cha gọi mẹ.

- Xuyên nhi, ta kiểm tra man lực của nàng một chút được không?

Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy không thú vị, nói:

- Thay vì kiểm tra man lực hằng tuần, sao Niên ca không kiểm tra luôn linh hồn ta đi.

Hắn nhớ tới, Xuyên nhi từng nói kiếp trước nàng bị đem đi làm thí nghiệm, sức mạnh khủng khiếp của nàng có được là nhờ vào nghiên cứu dị năng gì đó kia.

Kiểm tra linh hồn cũng tốt, có thể tòm hiểu tường tận hơn.

- Hảo, Xuyên nhi ngồi yên, thả lỏng một chút.

Hai tay Du Niên đặt lên hai tay Nguyệt Xuyên, miệng đọc khẩu quyết, xâm nhập vào thức hảo nàng.

Bên trong thức hải, Du Niên thấy một thiếu nữ tóc đen, mắt lục, gương mặt diễm lệ khiến người ghen tỵ, vóc người cao gầy đầy đặn, nàng có lẽ là kỹ nhân tuyệt thế, đáng tiếc, những vết nứt trên da khiến vẻ đẹp của nàng có khuyết điểm nặng nề.

Du Niên khẽ chạm vào linh hồn, lực đạo linh hồn đẩy hắn ra vài bước, nhìn linh hồn bản thể của Xuyên nhi, Du Niên có cảm giác đắng chát.

Hóa ra nàng vẫn chưa tiếp nhận hắn hoàn toàn...

Rời khỏi thức hải, Du Niên cười ôn nhu với nàng, nói:

- Linh hồn Linh Thần sức mạnh Võ Tôn, man lực Bán Thánh, thể xác về ma thuật là Đại Địa đỉnh phong, đấu khí (võ sư) là Đại Địa đỉnh phong. Có lẽ bản thân Xuyên nhi cũng không nhận thức được ma thuật và đấu khí cùng cảnh giới song song nhau đi?

Hàn Nguyệt Xuyên hơi giậ đầu, từ khi Tư Âm bảo nàng nên chuyên tâm tu luyện ma thuật nàng đã ném đấu khí gì đó đi ở đâu không rõ, và nàng cũng không hứng thú thành võ sư.

Đột nhiên thuyền run lắc dữ dội, không có dấu hiệu báo trước, Hàn Nguyệt Xuyên cùng Du Niêm ngã nhào ở trên ghế dài, Du Niên đè lên người Hàn Nguyệt, hai mắt đối diện nhau, nhìn nhau không chớp.

- Hình như là tới Hắc Ẩn đại lục rồi.

Du Niên bò dậy, lên tiếng.

Hàn Nguyệt Xuyên lười nhác cũng bò dậy theo, nhìn ở phía sau, nàng thấy đôi tai Du Niên hơi đỏ lên, có chút buồn cười muốn châm chọc hắn.

Nhưng nàng lại quyết định giấu nó trong lòng, vì Du Niên này là một cái yêu nghiệt, càng chọc hắn, da mặt hắn sẽ càng dày và càng vô sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro