Chương 84: Nhập học học viện Đóa La Ma, gặp mặt Tư Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn năm đệ đệ tiến vào Hắc Ẩn đại lục, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn trang phục của người ở Hắc Ẩn đại lục hơi khác biệt so với Tây Thiên Ty, có phần cởi mở, thông thoáng hơn rất nhiều.

Và hiện tại ở Hắc Ẩn thời tiết ấm áp, nắng dịu, nàng được biết, hầu như quanh năm ở Hắc Ẩn luôn có khí hậu như vậy.

- Đi thôi, ta dẫn Xuyên nhi cùng với các đệ đệ của nàng đến học viện Đóa La Ma.

Hàn Nguyệt Xuyên ninh mi khẽ hỏi:

- Là Tư Âm dặn dò?

Du Niên cười cười đáp:

- Hắc Ẩn đại lục chỉ có duy nhất học viện Đóa La Ma thu nạp phế vật cấp 5 trung kỳ.

Sắc mặt nàng thoáng trầm như nước:

- Chờ ba ngày sau ta sẽ đạt tới Quân Chủ cảnh.

Hắn cười nhạt đáp lại:

- Vẫn mới là cấp 6 hậu kỳ.

Hàn Nguyệt Xuyên chặc lưỡi, nàng biết làm sao được với cái thực lực biểu hiện ra bên ngoài này được.

- Phải rồi, Niên ca, trong người ta ngoài trừ cái vòng này hút lấy linh khí khi ta tu luyện thì vẫn còn một cái hố không đáy hút linh khí của ta. Kể từ khi ta đến đây, ta gặp cái hố đó đúng một lần duy nhất, nó hút rất nhiều linh khí sau đó trả lại một phần cho ta, lúc đó Hạ Tiểu Ninh thấy ta tấn cấp quá nhanh, sợ căn cơ của ta không ổn, nên có kiểm tra đôi chút. Ta không biết khi nào cái hố đó sẽ lại xuất hiện lần nữa.

Vòng bạch ngọc long phượng hút linh khí của Hàn Nguyệt Xuyên dùng để tạo lớp bảo vệ, cũng như che giấu tu vi thực, hắn biết rõ điều đó. Nhưng còn hố đen hút linh khí khác tồn tại trong người nàng, hắn hoàn toàn không biết, cũng không có cảm nhận được.

- Trước đi làm thủ tục nhập học, trong lúc đó ca sẽ tìm chỗ ở gần trường để Xuyên nhi tiện đi lại, không cần ở ký túc xá, xong hết, ca sẽ kiểm tra.

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu đáp ứng, nàng lôi kéo năm đệ đệ đến học viện Đóa La Ma làm thủ tục nhập học.

Ghi chép một số giấy tờ, nhóm Hàn Nguyệt Xuyên phải kiểm tra thực lực, người khác thấy đệ đệ của nàng người nào cũng đã đến Đại Địa sơ kỳ, có mỗi nàng cấp 5 trung kỳ, có điểm thất vọng, xếp nàng vào lớp 0.

Năm đệ đệ đồng loạt được xếp vào lớp 1.

Mặc Lâm nhìn số lớp trên huy hiệu học viện phát cho sáu người, có chút nghi hoặc:

- Lớp 0? Có phải là 0 rồi đến 1 không?

Thanh Long gật đầu khẳng định:

- Chắc chắn là 0 rồi đến 1, như vậy có phải nói lão đại so với chúng ta cao hơn một lớp?

Tư Lãnh chọt vai hai người, chỉ lên cái bia đá nằm trong chỗ tối ít ai để ý đến vì trên đó cũng không có ghi gì quan trọng lắm.

Mặc Lâm và Thanh Long đọc qua thật nhanh, cảm thấy bản thân bị hoa mắt rồi, đọc kỹ lại từng chữ một, Hàn Nguyệt Xuyên ở bên cạnh biết bọn chúng đang nghĩ gì, nàng lạnh lẽo nói:

- Các đệ không nhìn lầm đâu, lớp 0 là lớp không tồn tại trong danh sách lớp, thu gom các loại phế thải, một nhóm ô hợp được thu lưu nhằm thu thêm kinh phí cho học viện. Lớp cao nhất là lớp 1, lớp thấp nhất là lớp 9, ngoài ra lớp 0 là lớp thấp trong thấp.

Năm đệ đệ há hốc mồm không tin được, Tước Hạ hơi trầm mặc hỏi:

- Chẳng lẽ học viện chỉ dùng mỗi đá kiểm nghiệm kiểm tra tu vi mà không dùng đến những hình thức kiểm nghiệm khác?

Mặc Lâm cảm thấy bất bình lên tiếng:

- Để ta đi nói với lão sư kiểm tra lại cho lão đại.

Người khác không biết nhưng bọn chúng biết lão đại nhà mình đã ở Đại Địa đỉnh phong, qua vài ngày liền sẽ đột phá đến Quân Chủ cảnh, nàng còn là song tu, man lực thuần túy là Tôn Sư đỉnh phong đấy! Đây là yêu nghiệt, là thiên tài trong thiên tài, bọn họ thế nhưng lại xếp người vào lớp 0 lớp phế vật!

- Được rồi, chúng ta đã nhập học trễ một tháng, học viện còn nhận chúng ta là may mắn lắm rồi.

Cả sáu người tuy khác lớp nhưng vẫn cùng là năm nhất. Vì học viện cho phép một lớp học các học sinh cách biệt tối đa năm tuổi.

Năm nhất là từ bảy đến mười hai tuổi, Hàn Nguyệt Xuyên trễ thêm một năm nữa là sẽ được xếp vào năm hai hoặc năm ba, năm đệ đệ đi theo vì ở Hắc Giới rèn luyện nên tuổi hiện tại thấp nhất là tám tuổi, được xếp vào năm nhất cùng nàng.

Học viện Đóa La Ma dạy rất hỗn tạp, gần như môn học nào cũng dạy, đấu khí, ma thuật, luyện dược, luyện khí (luyện chế vũ khí) đều phải học, ngoài ra còn có ba môn học tự chọn, mỗi học sinh tự chọn một môn trong ba môn gồm: luyện phù, chiêm tinh, nhạc khí.

Hàn Nguyệt Xuyên và mấy đệ đệ nhìn qua cảm thấy học viện này chú trọng luyện ra người một lúc hiểu biết nhiều lĩnh vực.

Hiểu biết nhiều lĩnh vực có tốt cũng có xấu, tốt ở chỗ bản thân hiểu biết nhiều, càng có lợi cho việc tán tu, không quá mức lệ thuộc vào người khác. Xấu ở chỗ, học quá nhiều, sẽ bị điên. Ranh giới giữa kẻ điên và thiên tài cách nhau rất mỏng manh như sợi chỉ.

- Chúng ta về thôi, ngày mai bắt đầu đến học viện học.

Khi bảy người Hàn Nguyệt Xuyên vui vẻ ở nhà mới ăn cơm, hàn huyên với nhau. Ở nơi khác trên Hắc Ẩn đại lục, có người không hề vui vẻ.

Hàn Hạo đột nhiên không thấy quân ở Chiến Loạn Nam Hiên đâu, hắn ở lại vài ngày tìm kiếm tung tích của nàng, ai ngờ phát hiện ra nàng đã rời đi. Hắn chán trường bỏ về Hắc Ẩn đại lục.

Mới về không lâu đã đối diện với Hàn Thiên Vũ, mặc dù tâm tình Hàn Hạo bực bội không vui, nhưng trên mặt vẫn phải treo nụ cười hòa ái, cùng Hàn Thiên Vũ trò chuyện.

- Ai nha, không phải Hạo đệ đây sao? Sao vậy? Mới mấy tháng đã quay về Hàn gia rồi, quân ngươi đâu? Không đi cùng ngươi sao? Người đó từ nhỏ đã không ở trong gia tộc, nay biết bản thân có gia tộc chờ đợi hắn, hắn có lẽ phải vui mừng quay về cùng ngươi mới đúng a.

Hàn Hạo bỏ qua lời châm chọc của Hàn Thiên Vũ, hắn cười cười đáp:

- Quân còn có việc của quân, không thể theo đệ về gia tộc.

Hàn Thiên Vũ xì một tiếng khinh miệt:

- Không phải do hắn chán ghét, không cần ngươi sao?

Bị chọc vào nổi đau, sắc mặt Hàn Hạo thoáng lạnh lẽo:

- Thiên Vũ ca vẫn nên chú ý một chút ngôn từ cử chỉ.

Nói xong, Hàn Hạo lạnh mặt bỉ đi, Hàn Thiên Vũ cắn răng tức giận phất tay áo rộng khinh miệt Hàn Hạo:

- Nếu tên đó thật sự vứt bỏ ngươi, ta xem địa vị của ngươi sống trong gia tộc làm thế nào đứng vững.

Hầu cận bên cạnh quân có một luật lệ, nếu bị quân vứt bỏ, quân không tham gia tranh đấu giành lấy vị trí gia chủ, tính nô sẽ bị phán quyết trở thành nô tịch, không còn địa vị trong gia tộc.

Điều này nhằm khiến hầu cận bên cạnh các thiếu chủ không có tâm tư phản bội, cũng như chèn ép người nắm giữ vòng ngọc có nhân tâm phải đi lên con đường tranh đấu, giành lấy địa vị.

Dĩ nhiên, những điều đó, Hàn Nguyệt Xuyên hoàn toàn không biết đến, tâm trí nàng chưa từng muốn quay về Hàn gia ở Hắc Ẩn đại lục, chưa từng hứng thú trở thành gia chủ gì gì đó, nàng chỉ hứng thú với vòng bạch ngọc có thể che giấu khí tức mà thôi.

Sáng hôm sau, Hàn Nguyệt Xuyên cùng năm đệ đệ đúng giờ có mặt ở học viện báo danh.

Du Niên ở nhà định đi ra ngoài mua ít đồ đột nhiên đôi con ngươi co rút lại, không gian xuất hiện một cái hố đen bóp méo cảnh vật xung quanh, hắn đi vào cái hố đen, bước ra, một nơi xa lạ, một căn phòng lấy màu trắng nhũ và vàng làm chủ đạo như cung điện của đế vương luôn được mạn vàng khắp nơi.

Lắc cắc!

Tiếng khóa cửa được mở, người bên ngoài đi vào phòng, là một nam nhân khác giống Du Niên với mái tóc đỏ dài được buộc lên phía sau, đôi con ngươi huyết sắc linh động như lưu ly, gương mặt nam nhân này khác với Du Niên, Du Niên có vẻ mặt băng lạnh góc cạnh rõ ràng, còn nam nhân trước mặt có vẻ ôn nhược tựa thủy, gương mặt tinh xảo như búp bê được điêu khắc tỉ mỉ bởi nghệ nhân bậc nhất.

Hai người nhìn nhau, trong mắt toàn là hận ý.

- A Huyết có chuyện gì vậy? Sao chàng không vào?

Tiếng nữ nhân thanh lãnh ở sau lưng nam nhân gương mặt tinh xảo vang lên.

Người gọi là Huyết tránh qua một bên để nữ tử sau lưng mình nhìn rõ Du Niên, giọng là nữ nhưng vẻ ngoài không khác gì nam nhân, tóc ngắn tím sẫm, đôi con ngươi màu tím tuyệt mỹ, gương mặt trung tính thêm cách ăn mặc như nam nhân, người khác nhìn qua lập tức đoán rằng nàng là nam nhân chứ không phải là nữ tử.

- Người của Pháp Tắt hình như phát hiện ra ta rồi.

Không đợi Tư Âm chào hỏi, Du Niên đã đi thẳng vào vấn đề.

Tư Âm cười cười, nhìn ánh mắt chứa đầy hận ý của Du Niên nhìn Huyết Tà chưa từng hạ xuống, nàng có chút dở khóc dở cười:

- Thế còn giữa ngươi và Xuyên nhi?

Nàng vừa nói vừa kéo cánh tay Huyết Tà ôm lại, cảm nhận nơi cánh tay có hơi ấm truyền lại, nhưng Huyết Tà vẫn bực bội, trên mặt biểu rõ ba chữ: "Ta không vui!" thật to.

Tư Âm cười khổ giải thích:

- Xuyên nhi là đồ đệ ta nhận, là nữ, Du Niên thích nàng.

Nói xong lời này, vẻ mặt Huyết Tà mới hòa hoãn lại, nở nụ cười ôn nhuận, nhìn Du Niên cũng không còn hận ý như trước, bên Du Niên thì không có bỏ xuống hận ý.

Hắn vẫn nhớ rõ vì nam nhân này hạo hắn không về lại dòng thời gian của hắn được, hắn vốn muốn quay về trong âm thầm không bị phát hiện. Nhưng cái tên khốn Huyết Tà khóa lại cánh cửa thời gian, cái gì mà lỡ phạm luật rồi thì phạm luôn cho chót, lách luật rồi thì lách luôn, ở lại đây rong chơi có nhiều thời gian hơn nếu quay về thì sẽ bị phạt ngay tức khắc, giữa việc bị phạt ngay khi quay về và kéo dài thời gian rong chơi rồi cũng bị phạt thì tốt nhất nên chọn cái phía sau.

Phía sau cái em gái hắn, chính hắn đã khóa cửa thời gian, Du Niên có muốn quay về cũng không được nói gì mà phạt với không phạt!

Huyết Tà thấy hận ý trong mắt Du Niên càng lúc càng đậm, hắn bĩu môi khinh miệt:

- Ngươi có lẽ phải cảm ơn ta vì đã kéo ngươi ở lại, nếu không ngươi làm sao tìm được nửa kia của mình.

Du Niên nhếch môi:

- Ta cảm ơn con mẹ ngươi.

Tư Âm chịu không nổi nữa ôm bụng gục vào lòng Huyết Tà cười chảy nước mắt:

- Được rồi được rồi, ta cũng là thành viên trong Pháp Tắt, để ta đánh lừa bọn người đó giúp ngươi.

Du Niên hỏi:

- Bao lâu?

- Nhiều nhất năm năm. Đến lúc đó ngươi còn không có chinh phục trái tim Xuyên nhi ta cũng bó tay.

- Ta ở dòng thời gian này ở đâu?

Huyết Tà cau mày, khẽ rống giận:

- Du Niên!

Hắn cảnh cáo:

- Ngươi nên biết hai người ở hai dòng chảy thời gian không được gặp nhau.

Du Niên nhún vai, hắn kéo ghế ngồi xuống, Tư Âm được Huyết Tà đem đến ghế dài ngã nằm thỏa mái.

Nàng hỏi hắn:

- Người cảm nhận được bọn họ ở đâu?

- Thiên Ty, Hắc Ẩn đại lục.

Tư Âm kinh ngạc hỏi:

- Nhanh như vậy Xuyên nhi đã đến Hắc Ẩn?

Mày Du Niên hơi cau lại:

- Tư Âm, ngươi đừng có lợi dụng chính đệ tử của mình làm quân cờ để ngươi ngồi xem kịch vui.

Tư Âm cười khanh khách:

- Sống lâu quá nên nhàm chán thu đệ tử mà thôi, ngươi không cần để ý. Ta chỉ qua muốn phiền toái tìm tới ta.

- Nên ngươi mới thu nhận Xuyên nhi, vì nàng rất dễ chọc đến phiền toái?

- Đại loại vậy. Ngươi có thể yên tâm, nàng là đồ đệ của ta, ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.

Du Niên cười lạnh:

- Ta không biết có nên tin tưởng ngươi hay không, vì chính ngươi đã từng giết sư phụ ngươi, người đó là kẻ giúp ngươi trở thành thành viên Pháp Tắt.

Đôi mắt Tư Âm sắc bén như chùy thủ nhìn Du Niên:

- Ngươi không phải người trong cuộc, ngươi không hiểu.

Du Niên nhún vai không nói thêm bất kỳ điều gì, Tư Âm thở dài, kéo Huyết Tà rời khỏi căn phòng, thân ảnh hai người biến mất ngay trong phòng, Du Niên chờ một lúc thấy hai người quay lại mới rời khỏi phòng bằng hố đen, quay về căn nhà hắn mới mua ở Hắc Ẩn đại lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro