Chương 85: Một ngày "giao lưu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Đóa La Ma, nhóm Hàn Nguyệt Xuyên bị tách ra, đám Mặc Lâm được một lão sư nam gọi Trần Phong dẫn đi, bên nàng thì có nữ lão sư gọi Tuyết Phan Ni dẫn đến lớp học.

Nhìn bên ngoài, Hàn Nguyệt Xuyên thấy cơ sở lớp 0 gần giống lớp 8 và lớp 9, chỉ qua là nằm ở một nơi hơi cách biệt và khá xa với các lớp khác.

- Bạn học Hàn, có thể không biết, lớp 0 không có môn học tự chọn, nên một tuần chúng ta chỉ học năm ngày, mỗi ngày thì buổi sáng một canh giờ buổi chiều một canh giờ.

Nàng hỏi:

- Vậy những lớp khác, như lớp 1 lịch học thế nào?

- A, lớp 1 thì học từ sáng đến chiều, ăn cơm trưa tại học viện. Lớp 0 muốn ở lại trường ăn cơm cũng được, nhưng phải bỏ tiền mua thức ăn, lớp 1 thì không cần bỏ tiền. Lớp càng thấp, trả tiền cũng càng nhiều.

Tuyết Phan Ni nói thêm:

- Nếu bạn học muốn ở lại ăn trưa tốt nhất nên đem đồ ăn của bản thân theo. Thật ra, giờ nghỉ trưa chỉ có một canh giờ ba khắc (2 tiếng 45ph), và lớp 0 cũng như những lớp khác, thông thường phải học hai canh giờ sáng và hai canh giờ chiều, nhưng vì giáo viên dạy lớp 0 ít ỏi nên những giờ trống sẽ được xem như giờ tự học, có ai muốn ra về thì ra về.

Hàn Nguyệt Xuyên đã hiểu đại khái mọi chuyện, hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến trước cửa lớp 0 năm nhất.

Tuyết Phan Ni hít một hơi thật sâu, mở cánh cửa nặng nề ra, Hàn Nguyệt Xuyên ở phía sau lập tức kéo cô về phía sau, tránh né ra một quãng xa cánh cửa.

Đông!

Thùng nước toàn mực từ trên cao ngã ào xuống, vẻ mặt Tuyết Phan Ni bình thản như đã quá quen rồi không khỏi làm Hàn Nguyệt Xuyên bực bội, cái đám học sinh ở trong kia nếu mà ở học viện quân đội chắc chắn đã bị phạt kỷ luật liên tiếp mấy ngày.

Từ khi trọng sinh qua Thiên Ty, Hàn Nguyệt Xuyên cố gắng không nhớ về khoảng thời gian bản thân làm quân nhân, nhưng hôm nay nàng phá lệ nhớ lại cuộc sống quân nhân.

- Chặc! Thật là thiếu đòn.

Tuyết Phan Ni ở trong lòng Hàn Nguyệt Xuyên nghe nàng chặc lưỡi bất mãn có hơi run sợ, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn lại, có chút bất ngờ:

- Tuyết Phan Ni lão sư... Hình như cô hơi lùn thì phải?

Mặt Tuyết Phan Ni đỏ bừng, cô là một lão sư trải qua hơi ba mươi cái xuân xanh, nhưng chiều cao thì như một đứa trẻ mười lăm tuổi chưa phát triển xong, so với Hàn Nguyệt Xuyên còn lùn hơn nửa cái đầu.

Nhưng ít nhiều so với nàng lúc chưa gặp Du Niên cao hơn rất nhiều, trước kia nàng thấp hơn Tuyết Phan Ni hơn một cái đầu, có người còn tưởng lầm nàng mới bảy tuổi. Duy nhất mắt chó Hạ Tiểu Ninh nhìn nàng mười lăm tuổi. Cũng phải thôi, Hạ Tiểu Ninh sinh ra là ma thú, khi hắn mười mấy tiểu hóa hình thì như tiểu hài tử, và hắn cứ áp đặt cái quan niệm ma thú lên nhân loại.

- Bạn học Hàn!

Tuyết Phan Ni ở ngoài lớp học quát to Hàn Nguyệt Xuyên, Hàn Nguyệt Xuyên cười ha hả, đỡ lão sư vào lớp học, sẵn tiện nhặt cái thùng nước mực vẫn còn ít nước bên trong, đi vào lớp theo Tuyết Phan Ni.

- Mọi người, đây là Hàn Âm Xuyên, bạn học mới của chúng ta.

Ở trong lớp không ai quan tâm đến Tuyết Phan Ni nói gì, khi biết Tuyết Phan Ni không bị dính nước bẩn như ngày thường bọn họ đã chán ghét làm lơ cô. Ngoài ra, có một số người vì bị xếp vào lớp thảm hại nên họ cũng chẳng quản gì lão sư, vì lão sư không quản gì họ, có qua có lại cả thôi.

Hàn Nguyệt Xuyên thấy vậy, cầm cái xô nước mực lên hỏi:

- Cái thùng nước mực này là ai để lên cửa?

Có người cảm thấy hứng thú với nàng, tiếp lời:

- Là Mộ Lăng Ca, y ở bên kia.

Theo hướng đồng học chỉ, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn về hướng đó, thấy một cái nam nhân dùng nụ cười khiêu khích nhìn nàng, nàng cười híp mắt thân thiện đi xuống hỏi hắn ta:

- Đồng học, cậu lấy nước mực ở đâu vậy a?

Mộ Lăng Ca cười cười hỏi:

- Hàn đồng học hứng thú sao?

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu:

- Phải, hứng thú, cũng rất tò mò làm sao cậu để được thùng nước này lên đó.

Mộ Lăng Ca cảm thấy bản thân như được ca tụng, chỉ dẫn Hàn Nguyệt Xuyên:

- Đơn giản thôi, tôi chỉ cho cậu.

Nói xong Mộ Lăng Ca vung tay lên, vũng nước mực ở dưới đất kia được thu gom lại, đổ vào xô nước, hắn vung tay, làm cánh cửa xô dịch một chút, cái thùng nước mực bay lên trên cánh cửa

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn từ đầu đến cuối đoán ra Mộ Lăng Ca là ma thuật sư song hệ thủy và phong.

Làm xong hắn cười hắc hắc như làm được việc lớn, Hàn Nguyệt Xuyên vô tay:

- Giỏi thật nha.

Tuyết Phan Ni cảm thấy hơi bực tức trong lòng, cứ nghĩ bạn học mới này sẽ không như những bạn học trong lớp, ai ngờ đều là đồng lứa với nhau.

Cô chưa kịp than thầm thất vọng đã thấy tiếp một cảnh, Hàn Nguyệt Xuyên xách Mộ Lăng Ca lên, ném hắn đến cánh cửa, tiếng Mộ Lăng Ca va chạm vào cửa và tiếng thùng nước đổ ụp lên người hắn phát ra trước sau chưa đến một giây.

- Mẹ khiếp! Tên khốn, ngươi đang làm cái gì vậy hả?

Mộ Lăng Ca tức giận đứng dậy quát tháo lên.

Hàn Nguyệt Xuyên nhếch môi cười gằn:

- Đang làm gì? Ở đây ai có mắt cũng thấy ta đang làm gì, ngươi hỏi ta đang làm gì, chính là những gì ngươi cảm nhận xong đấy.

- Ngươi thích gây sự đúng không?

Đôi mắt Mộ Lăng Ca đỏ ngầu, nhưng vì nước mực xối từ trên đầu xuống chân khiến người khác không nhận ra đôi mắt đầy tơ máu đó của hắn.

Đã từng nói qua, Hàn Nguyệt Xuyên thích nhất gây sự:

- Phải a, ta đang gây sự đó, ta thích gây sự thì thế nào? Ngươi để thùng nước lên cánh cửa chẳng lẽ chỉ nghĩ đến người bên ngoài mở cửa rơi xuống mà không nghĩ tới người bên trong xô cửa làm thùng nước rơi xuống?

Mộ Lăng Ca tức giận, đứng dậy, gào rú xông đến chỗ Hàn Nguyệt Xuyên. Tuyết Phan Ni hoảng sợ trấn án với giọng nhỏ nhẹ:

- Các bạn học có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện...

Lời của cô nói ra không ai muốn nghe hết cả, những học sinh xung quanh thì dùng ánh mắt xem kịch vui hơn hớt diễn biến giữa nàng và Mộ Lăng Ca.

- Chặc!

Hàn Nguyệt Xuyên chặc lưỡi cánh tay vung lên, những tia tử lôi từ cánh tay nàng phóng ra, tiến nhập vào người Mộ Lăng Ca, làm hắn tê liệt nằm dài trên đất, đôi mắt trợn ngược bất tỉnh.

Nhìn đống nước mực đen gớm ghiếc trên sàn, nàng dùng ma thuật dọn dẹp toàn bộ nước mực, chúng tiêu biến trong không gian không ai rõ chúng đã biến mất đi đâu, tất cả mọi người trầm trồ nhìn chăm chăm về phía nàng.

Hàn Nguyệt Xuyên vung chân đá vào bụng Mộ Lăng Ca, nàng dùng lực rất nhẹ nên hắn chỉ lăn lốc trên nền đất một chút rồi bình phục lại đồng thời, cảm giác tê liệt đã vơ đi hơn phân nửa.

Hắn ho khan mấy tiếng khó khăn, cố gắng lếch thân đứng dậy bị Hàn Nguyệt Xuyên dùng chân đạp trên đỉnh đầu, giọng nàng băng lãnh:

- Chẳng lẽ ngươi không biết ngoài trừ nước tinh khiết thì tất cả những loại nước khác đều có thể dẫn điện?

Chợt nàng bật cười khanh khách, châm chọc:

- A, con người không có bị chà đạp như thế này đâu. Ngươi biết hiện tại ngươi giống gì không? Một con chó mặc người khi dễ.

Nói xong nàng lại tiếp tục đá hắn vào tường, Tuyết Phan Ni thất kinh, cách Hàn Nguyệt Xuyên bốn bước chân, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Bạn học Hàn, không nên đánh đồng học a...

Nàng quay lại cười với cô, nụ cười tựa ánh dương ấm áp:

- Tuyết lão sư, kể từ giờ có ta ở đây, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào trong lớp bắt nạt cô.

Nàng quay lại nhìn Mộ Lăng Ca, chỉ vào hắn, nói với Tuyết Phan Ni cung như với tất cả những học sinh ở đây:

- Giống như hắn vậy. Học sinh hư cần được dạy dỗ lại.

Giải quyết xong tất cả, nàng đi xếp lại bàn ghế, ném Mộ Lăng Ca về vị trí của hắn, sắc mặt Mộ Lăng Ca vừa đỏ vừa trắng, khi bị đem đến chỗ ngồi hắn liền úp mặt xuống bàn giả vờ ngất, không dám ngẩn đầu lên nhìn bất kỳ ai.

Cuối cùng lớp học cũng ra dáng một lớp học, không còn ai lên tiếng, tất cả đều tập trung vào bài giảng, có người nhàm chán thì ngủ ngay trong lớp.

Đánh giá tất cả học sinh trong lớp 0, có tổng cộng mười hai người, tính thêm Hàn Nguyệt Xuyên là người thứ mười ba, cao nhất trong lớp học là Thiên Không sơ kỳ, thấp nhất... Có lẽ là nàng, cấp 5 trung kỳ.

Mộ Lăng Ca kia là cấp 9 cao cấp, hắn chỉ được cái dùng ma thuật làm mấy trò vặt vãnh, bắt nạt lão sư.

Tuyết Phan Ni dạy học được một canh giờ lập tức nói lời từ biệt, để học sinh tự học ở một canh giờ còn lại.

Lão sư vừa đi, người trong lớp bắt đầu rục rịch, Hàn Nguyệt Xuyên kéo dãn cơ một chút, nàng ngồi ở vị trí đầu tiên trên cùng nên muốn nói chuyện với ai thì phải quay xuống, thấy những học viên mặt mày dữ tợn đầy sát khí phóng về phía nàng, nàng cười cười, ngoắt ngoắt ngón trỏ:

- Ta chấp tất cả các ngươi cùng lên, ai thắng được ta, ta lập tức làm tay sai cho kẻ đó.

Mọi người nghe xong đã động tâm, muốn hợp lực lại đánh Hàn Nguyệt Xuyên một trận, chủ yếu là vì dạy dỗ nàng.

Chỉ có Mộ Lăng Ca nằm gục trên bàn, hắn không dám chọc đến Hàn Nguyệt Xuyên.

- Tiểu Ca Nhi, ngươi không lên cùng bọn họ sao?

Ánh mắt nàng chỉ đích danh Mộ Lăng Ca, sắc mặc Mộ Lăng Ca thoáng hồng một cái, đôi tai không nghe lời đỏ rực cáo trạng, hắn đang xấu hổ, hắn đập bàn quát ầm lên:

- Ai là tiểu ca nhi?

Lời vừa dứt, Mộ Lăng Ca đã thấy một cái bàn ở ngay trước mắt, cái bàn đang bay, vâng, bàn bay, bay thẳng vào mặt hắn.

Ầm!

Mộ Lăng Ca bị cái bàn "thương yêu" không rõ sống chết, mọi người nhân cơ hội Hàn Nguyệt Xuyên chú ý đến Mộ Lăng Ca đồng lọt ném ma thuật về phía nàng, những ma thuật được ném về phía nàng đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng những người tung chiêu, trả về lại cho họ.

Chiến loạn nổi lên trong lớp 0, đến giò ăn trưa, nhưng tiền bối ở các lớp 0, đi thăm dò một chút, xem xem lớp 0 năm nhất nháo cái gì ở một canh giờ tự học, khiến bọn họ không muốn chú ý cũng phải để tâm đến.

Đáng tiếc, khi đến lớp 0 năm nhất thì cửa phòng khóa trái, không thể xem rõ bên trong đang diễn ra cái gì. Đi ra ngoài, lợi dụng cửa sổ xem thoáng qua, phát hiện cửa sổ lớp 0 năm nhất từ khi nào đã có tấm màn che khuất toàn bộ các cửa sổ.

Giờ ăn trưa, không một ai trong lớp 0 năm nhất bước ra ngoài. Giờ học buổi chiều hôm nay, lão sư không tới, chuyện như vậy rất hay xảy ra ở nhóm lớp 0, lúc đầu vào học nói ngoa một chút là sáng và chiều mỗi buổi có một canh giờ lão sư đến chỉ dạy, thực chất là phải xem lão sư có rảnh hay không.

Lão sư dạy các lớp 0 từ đấu khí đến ma thuật, luyện dược, luyện khí, kiêm chủ nhiệm lớp là một người duy nhất, thành ra một lão sư phải dạy nhiều môn, trong đó có cả môn bản thân không chuyên, không biết cách dạy, học viên đã không rõ nay càng không rõ hơn.

Hết giờ học chiều, cửa phòng lớp 0 năm nhất cũng được mở ra, người bên trong nằm lếch ra ngoài, bọn họ không có hoa mắt, các học viên lớp 0 năm nhất nằm lếch ra ngoài không có sai.

Có người nằm liệt ngay cửa phòng, bị một bàn chân đá lăn lốc ra bên ngoài, người kia mang vẻ mặt khinh miệt, quát:

- Nằm chết cái gì, ta để cho các ngươi nửa mạng để đi khỏi lớp về nhà là may lắm rồi, ngày mai có tiết đấu khí, ai không đến thì đừng trách ta tìm thẳng đến nhà các ngươi.

Sau một ngày "giao lưu", Hàn Nguyệt Xuyên quyết định dùng phương thức huấn luyện đội đặc chủng chỉnh lại đám nhóc nhu nhược, não tàn lớp 0 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro