Chương 86: Đi "đón" đồng học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày tiếp theo ta sẽ không đăng truyện này nữa, các vị độc giả thông cảm :>
___________Vạch phân cách_______ nhìn cái gì? Xuống dưới xuống dưới___________

Vì ở hai nơi khác nhau, nên lúc ra về nhóm Mặc Lâm không gặp được Hàn Nguyệt Xuyên, phải đi đến tận đầu đường về nhà hai bên mới gặp được nhau.

Hàn Nguyệt Xuyên hội tụ cùng nhóm đệ đệ, hỏi:

- Ngày học đầu tiên vui không?

Mặc Lâm bĩu môi chán ghét:

- Tất cả những gì lão sư dạy, bọn đệ đều đã học qua ở Hắc Giới.

Thanh Long còn bổ trợ thêm:

- Phải đó, còn dạy không hay bằng Niên ca, a, nhưng mà bọn đệ được ăn cơm miễn phí ở phòng ăn đấy, đồ ăn ở đó cũng rất ngon.

Nàng bất tri bất giác so sánh:

- Cùng với thức ăn do Niên ca nấu, cái nào ngon hơn?

Năm đệ đệ không hẹn cùng nói:

- Dĩ nhiên của Niên ca ngon hơn.

Cả năm hài tử quay lại nhìn nhau, cười ý vị thâm thường, đôi mắt ranh mãnh nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, nàng thì phất lơ những ánh mắt gian xảo của năm đệ đệ, đi thẳng về nhà.

Cửa vừa mở ra, một giọng nói ấm áp vang lên:

- Mọi người về rồi? Ở học viện vui không?

Mấy cái đệ đệ cáo trạng:

- Niên ca, ca hỏi giống y như lão đại hỏi vậy.

- Phải đó, bọn đệ cũng đã trả lời lão đại rồi, không có gì vui.

Ánh mắt Du Niên dừng lại trên người nàng, muốn nghe câu trả lời của nàng về ngày hôm nay.

- Rất vui, lớp 0 rất tự do tự tại.

Du Niên cười cười:

- Vậy sao? Mọi người ăn cơm đi, ca đã chuẩn bị xong hết rồi.

Tư Lãnh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Du Niên:

- Niên ca thật tốt.

Là lời khen, nhưng ánh mắt là ánh mắt ngưỡng mộ.

Một nhà bảy người ăn uống hòa thuận xong ai về phòng nấy, chờ đợi ngày mới sẽ đến.

Trong đêm đó, Hàn Nguyệt Xuyên đã đột phá trở thành Quân Chủ sơ kỳ. Tu vi bên ngoài thể hiện ra là cấp 6 hậu kỳ.

Ngày mới bắt đầu, nàng cùng các đệ đệ đến học viện, đến trước cổng học viện Hàn Nguyệt Xuyên tách ra đi một mình đến lớp.

Lớp 0 sáng nay chỉ có ba học sinh, tính luôn cả nàng trong đó, Tuyết Phan Ni vừa đến đã thấy lớp 0 ít ỏi học viên nay càng ít hơn đến mười người khiến nàng buồn bã lộ rõ ra mặt.

Mi tâm Hàn Nguyệt Xuyên cau lai, nàng đứng dậy, rời khỏi lớp học, Tuyết Phan Ni hỏi nàng:

- Bạn học Hàn, em đi đâu vậy?

Nàng cười híp mắt trả lời:

- Đi đón đồng học đến lớp, lão sư cho em một khắc, em lập tức đi đón các đồng học vào lớp ngay.

Hai người đồng học ở trong lớp nhìn Hàn Nguyệt Xuyên rời đi, thầm tò mò không biết nàng sẽ dùng cách gì bắt mười người kia về. Chờ nàng đi rồi, hai người mới đứng lên, xin phép Tuyết Phan Ni:

- Lão sư bọn em đi cùng với Hàn đồng học để kéo mấy bạn kia về lớp.

- Lão sư, bọn em xin phép.

Cả hai nối đuôi nhau bám theo nàng.

Vốn dĩ, Hàn Nguyệt Xuyên định dùng đá triệu hồi gọi Hạ Tiểu Ninh đến giúp tìm người, nhưng nghĩ đến lu dấm Du Niên nàng liền ném qua một bên, may mắn là hôm qua nàng có đề phòng, khi đánh người có để một ấn trú trên người bọn họ, hiện tại nàng chỉ cần vận dụng chút tinh thần lực do thám những ấn trú kia ở đâu và đi tìm.

Hai người đi theo Hàn Nguyệt Xuyên thấy một mạch đi thẳng, chưa từng dừng lại, chưa từng hỏi thăm người qua đường tìm người mà bản thân nàng đã tìm đến trước cửa nhà của một người vô cùng thân quen: Mộ Lăng Ca.

Bang bang!

Tiếng vỗ cửa gỗ trầm thấp vang lên, một phụ nhân mở cửa, vẻ mặt đoan trang xinh đẹp mang theo vài vết nhăn nơi khóe mắt, phụ nhân bất ngờ khi thấy trước mặt mình là thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt phong trần tươi tắn.

- A... Ngươi là?

- Cháu gọi Hàn Âm Xuyên, đồng học của Mộ Lăng Ca, hôm nay không thấy cậu ấy đi học nên cháu tìm đến nhà.

Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt thân thiện nói với phụ nhân. Vẻ mặt phụ nhân tướng kinh ngạc, bà đưa tay che miệng vì bất ngờ:

- Ta cứ nghĩ hôm nay lớp của thằng bé cho nghỉ...

Bà có hơi áy náy khi phải làm phiền Hàn Nguyệt Xuyên:

- Ta lập tức đi gọi thằng bé. Cháu vào nhà đợi chút đi.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu đi vào trong nhà chờ, trà vừa được châm còn chưa kịp đưa lên miệng nhấp một ngụm, Mộ Lăng Ca đã bị Mộ phu nhân véo tai xách đi ra.

Ân, vẻ đoan trang gì đó giờ đã thay thế bằng nữ hán tử.

Bà ném Mộ Lăng Ca kêu đau liên tục đến bên cạnh Hàn Nguyệt Xuyên, quở trách hắn:

- Cái thằng nhóc này gan càng lúc càng lớn có phải không? Ngay cả nói dối cũng dám nói với mẫu thân? Con có thấy con đã làm phiền bạn của con rồi không?

Mộ phu nhân tức giận mắng Mộ Lăng Ca, Mộ Lăng Ca bên cạnh chỉ có thể hết lời xin lỗi, rồi phải nói lời đi học:

- Nương, nương đừng giận, ta đi học, lập tức đi học ngay.

Từ đầu tới cuối Hàn Nguyệt Xuyên trợn tròn mắt nhìn hai mẹ con, một người mắng một người xin lỗi, khi thấy Mộ Lăng Ca luôn thuận theo ý của Mộ phu nhân, nàng nở nụ cười ý vị nhìn hắn.

Lôi kéo một người đến trường thành công.

- Ngươi lần sau có thể đừng đến nhà ta gọi ta được không?

Mộ Lăng Ca bực bội càm ràm.

- Hảo, ngươi đến lớp ta sẽ không đến nhà tìm người, đơn giản nha.

Nàng cười híp mắt lên tiếng.

Nhìn nàng cười hai ngày qua, hắn luôn cảm thấy nụ cười của nàng có gì đó không ổn:

- Sao ta luôn có cảm giác ngươi cười rất không tốt?

Nàng hỏi ngược lại:

- Không tốt thế nào?

Hắn vò đầu nghĩ mãi một hồi:

- Giống như kiểu ngươi cười trên nổi đau của người khác...... Phải rồi, chính là thấy người khác khổ sở người liền cười rất thỏa mái.

Nàng gật đầu, xoa xoa đầu hắn:

- Hài tử ngoan, đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng.

Bị xoa đầu, mặt Mộ Lăng Ca đỏ bừng lên tức giận, hất tay nàng ra, hắn bực bội:

- Ta không phải hài tử!

Nghĩ gì vậy, hắn cùng với nàng bằng tuổi nhau đó! Hắn đã mười một tuổi rồi!

Hắn thở dài một hơi, hỏi nàng:

- Ta thật không ngờ ngươi lại biết được chỗ của ta.

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười, đáp lại:

- Ta cũng thật không ngờ ngươi là người con hiếu thuận.

Mộ Lăng Ca không phản đối, mặc dù bên ngoài hắn phá phách, nhưng đối với mẫu thân hắn, hắn luôn thuận theo ý nàng.

- Sao vậy?

Nghe nàng hỏi, hắn hơi nhìn nàng một chút, cười khổ trong lòng: Ngươi làm sao có thể hiểu được.

Hàn Nguyệt Xuyên chặc lưỡi một tiếng.

Hắn không nói nàng mới chính xác không hiểu.

- Ta không thấy phụ thân ngươi.

Nàng nhớ tới khi bước vào Mộ gia, nàng không hề thấy nam nhân nào khác, thứ cho nàng nói thẳng, Mộ gia bất quá là nhà ở khu ổ chuột, không phải nơi rộng rãi gì như nhà phú hộ mà không thấy bóng dáng phụ thân hắn.

- Chết rồi.

Mộ Lăng Ca lạnh lùng nói ra hai từ.

Hàn Nguyệt Xuyên im lặng không lên tiếng, không phải vì nàng cảm thấy tội lỗi, mà là vì nàng phát hiện ra mục tiêu, chạy đi bắt người, chưa đầy ba nhịp hô hấp một người khác trong lớp bị nàng tóm lấy.

Mộ Lăng Ca thất thần trước tốc độ và lực đạo của nàng, nhớ lại cả ngày hôm qua nàng chưa từng dùng huyền khí hay linh khí để đánh bọn họ, lúc đầu dạy dỗ bọn hắn, nàng còn dùng ma thuật, nhưng về sau đều là man lực thuần túy, một chút linh lực ba động cũng không có.

Người mới bị bắt vì không được ngoan ngoãn cho lắm nên Hàn Nguyệt Xuyên phải dùng dây thừng trói tay và chân hắn lại, rồi dùng gậy gộc xuyên qua hai tay và hai chân bị trói, nhìn giống như con heo bị trói vào cột chuẩn bị được đem lên bếp nướng.

Một đầu được nàng khiên đi, một đầu khác giao cho Mộ Lăng Ca.

Mộ Lăng Ca khi nhận được một đầu khác, mặt hắn âm trầm như mực, từ lúc nào hắn trở thành sai vặt của nàng chứ?

- Cha ngươi chết năm ngươi bao nhiêu tuổi?

Hàn Nguyệt Xuyên đột nhiên hỏi.

Người bị khúc côn xuyên qua la hét, dãy dụa khi nghe câu hỏi của nàng đột nhiên im bặt, lẳng lặng nghe Mộ Lăng Ca trả lời:

- Ba năm trước.

Hàn Nguyệt Xuyên cười:

- Ha ~ người thật may mắn, ta là trẻ mồ côi, không có cha mẹ, cũng không biết họ là ai từ khi sinh ra, ta được Hàn gia ở phía bên kia Thiên Ty nhận nuôi, và một năm trước, quốc gia ta ở lưu đày ta không cho phép được bước chân vào đế quốc dù chỉ một bước, nếu bước vào lập tức có người đuổi giết, gia tộc nhận nuôi ta từ ta, ta mới biết ra bản thân không cha không mẹ, không phải người nhà của họ. Còn cuộc sống trước đó là một vở bi hài.

Phải, một vở kịch vừa hài hước vừa đau thương.

Mộ Lăng Ca trầm mặc, không lên tiếng, người kia cũng yên lặng đi, không biết là cái gì thôi thúc hắn, hắn kể lại chuyện xưa của bản thân:

- Ta trước kia là gia đinh, gia tộc kia nuôi dưỡng ta không tốt chút nào, ta vừa đến mười tuổi đã là Quân Chủ sơ kỳ, nhưng một thân tu vi của ta đã bị thiếu chủ hút sạch, phải bắt đầu lại từ đầu.

Nàng hơi bước chân của nàng ngừng lại một giây ngắn ngủi, và tiếp bước rất nhanh, hỏi hắn:

- Thiếu chủ ngươi có học ở học viện Đóa La Ma?

- Không, hắn học ở học ở trong học phủ gia tộc, ta bị gia tộc trục xuất, đến Đóa La Ma chỉ qua là vì Đóa La Ma có chu cấp cho học viên chỗ ở, nhờ vào danh tiếng Đóa La Ma ở bên ngoài người khác nhận ta làm việc.

- Người làm gì?

Lần này là Mộ Lăng Ca hỏi, hắn rất tò mò, vì người ở lớp 0 chưa từng chia sẻ với nhau chuyện gì.

- Giải thạch.

Hàn Nguyệt Xuyên hỏi:

- Một viên thạch người giải ra được bao nhiêu?

- Nếu giải không hư tổn thì được ba mươi ngân tinh. Hư tổn thì chỉ được mười ngân tinh. Đó là đối với những thạch đã được định sẵn là có bảo thạch bên trong. Còn với những khối thạch không rõ thì mỗi khối hai mươi tinh. Đôi lúc may mắn sẽ được khách hàng ban thưởng thêm ngân tinh.

Tiền tệ ở Đông Thiên Ty được phân biệt là ngân tinh và kim tinh, một ngàn ngân tinh bằng một kim tinh. Mười kim tinh tương đương với một viên linh thạch sơ kỳ.

- Ngươi giúp ta lựa chọn thạch, giải thạch. Cứ ra mười viên bảo thạch ngươi có thể đến chỗ ta đổi lấy một viên linh thạch sơ kỳ.

Người kia chợt ngẩn ra, cảm giác bản thân như đang nằm mơ, Mộ Lăng Ca cũng không ngờ Hàn Nguyệt Xuyên là phú hào.

- Linh linh linh thạch... Có, có phải là loại có linh khí ẩn chứ bên trong không?

- Phải.

Nàng khẳng định.

Người kia lập tức vùng vẫy lần nữa, gào thét:

- Mộ đồng học, thả ta thả ta xuống a.

Đâu có lệnh của Hàn Nguyệt Xuyên, Mộ Lăng Ca đâu có dám thả người.

Gió thổi qua, dây thừng trói Tạ Tiểu Thất bị cắt đứt, nàng dùng phong nhận cắt đi sợi dây, nàng muốn xem thử Tạ Tiểu Thất này muốn làm cái gì.

Hắn ngã xuống đất, lăn lộn một lúc mới đứng dậy được, không thể trách hắn lăn lộn dưới đất được, có trách là trách Hàn Nguyệt Xuyên ra tay ngoan độc với hắn.

Tạ Tiểu Thất vừa đứng dậy đã cúi người ôm lấy chân Hàn Nguyệt Xuyên, khóc to như thấy phụ mẫu đã khuất sống lại:

- Kim chủ a. Ngươi sao không sớm nói, nếu biết thì ta đã ngoan ngoãn theo ngươi rồi.

Mộ Lăng Ca lấy tay che mặt, Hàn Nguyệt Xuyên đạp hắn một cước chạy đi bắt đồng học khác, Tạ Tiểu Thất như tiểu thê tử bị người ruồng bỏ, một tay chống đỡ mặt đất, một tay với với về hình bóng Hàn Nguyệt Xuyên đang bỏ chạy, hắn không ngừng hô:

- Kim chủ kim chủ, người đừng đi a.

Mộ Lăng Ca có nghèo khó cũng không làm ra hành động mất mặt như Tạ Tiểu Thất, hắn đá đá Tạ Tiều Thất:

- Ngươi rớt đồ kìa.

Tạ Tiểu Thất nhìn qua nhìn lại, đôi mắt long lanh dò xét khắp nơi, sợ bản thân quá thấp không thấy rõ, cố ý đứng lên, xoay mấy vòng vẫn không thấy có gì dưới đất, hắn mới hỏi lại:

- Rớt gì a?

Mộ Lăng Ca khinh bỉ phun nhổ:

- Tiết tháo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro