Chương 87: Đi "đón" đồng học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nguyệt Xuyên đi bắt về ba người ở trong đổ phường (sòng bạc) ra, thấy đội ngũ từ hai người Mộ Lăng Ca và Tạ Tiểu Thất xuất hiện thêm hai người nữa, nàng không có gì bất ngờ, hỏi bọn họ:

- Không phải nói đi giúp ta đón đồng học sao? Sao giờ mới xuất hiện?

Hai người cười cười, không ngờ Hàn Nguyệt Xuyên biết cuộc nói chuyện giữa họ và Tuyết Phan Ni lão sư.

- Còn sáu người nữa, có năm người không thành vấn đề, nhưng mà có một người sống trong cung.

Hàn Nguyệt Xuyên chợt nói, giọng nàng băng lạnh, bọn họ đa phần thấy nàng luôn cười vui vẻ, chưa từng thấy vẻ mặt băng lãnh nghiêm túc suy tư như hiện tại.

Tính toán, cả đám mới gặp nàng có hai ngày.

- Sao ngươi biết?

Hai người có mặt tại lớp gọi Dương Hạ và Cố Ninh, người hỏi là nữ tử tên Cố Ninh.

Hàn Nguyệt Xuyên cười nhạt không trả lời, tiếp tục đi tìm năm người ở bên ngoài, ai không chấp thuận đi theo đều bị nàng cưỡng ép bằng bạo lực để đi, ngoan cố quá mức có người bị nàng đánh gãy hai chân đem đi.

Người bị đánh gãy hai chân vẫn cố gắng dùng tay tạo phản, Hàn Nguyệt Xuyên quyết định:

- Có lẽ nên đánh gãy luôn cả hai tay của ngươi.

Người kìa:

- Ngươi có còn là con người không?

Nàng đáp lại rất đương nhiên:

- Không, ta từ lâu đã không còn là con người.

Nàng đến trước mặt hắn, bóp mạnh khuôn mặt thanh tú, ân, đây là nam nhân mang hình hài nữ nhân.

- Ngươi biết những kẻ chọc ta có kết cục thế nào không?

Nàng đột nhiên kéo khóe môi tạo ra nụ cười tàn nhẫn:

- Bị ma thú ăn sống, bị nổ tung, bị bắt vào tù và chết vì tra tấn, có một số người ta hiện tại không giải quyết được, nhưng tương lai ta sẽ diệt sạch bọn người đó.

Khi Hàn Nguyệt Xuyên nói đến diệt sạch bọn người đó, Mộ Lăng Ca và Tạ Tiểu Thất đột nhiên nhớ tới câu chuyện nàng kể, bị gia tộc trục xuất, bị đế quốc lưu đày không bao giờ được phép quay lại.

- Hừ, nói dối không biết ngượng.

Hắn cười gằn không tin nàng.

Sát ý trong nàng bộc phát ra ngoài, cánh tay vừa đưa lên định giết chết tên kia bị một lực đạo ôn nhu bắt lấy, Hàn Nguyệt Xuyên giật mình nhìn lại cánh tay ôn nhu đó, hóa ra là Tước Hạ...

- Sao đệ lại ở đây?

Tước Hạ chớp động đôi mắt tím tuyệt mỹ, hắn cười tựa ánh dương ban mai:

- Vi phạm ba lần nội quy, lực học trong một tháng không đạt được yêu cầu sẽ bị chuyển lớp. Hôm qua đệ đánh nhau, vi phạm nội quy nghiêm trọng, hôm nay đệ trốn học.

Nàng cười ôn nhu, nói trọng điểm:

- Có phải là vì muốn chuyển đến lớp 0 không?

- Ừm, đệ muốn chuyển đến lớp của lão đại, nên tháng này đệ phải vi phạm ít nhất ba nội quy, và rớt kiểm tra định kỳ.

Ánh mắt Tước Hạ chuyển đến trên người nam nhân sinh nữ tướng:

- Lão đại sao lại muốn giết hắn?

Mọi người ở đây nghe xong câu đó của Tước Hạ lập tức thất kinh rồi, không ngờ Hàn Nguyệt Xuyên thật sự định giết người.

- Chướng mắt.

Tước Hạ nắm tay:

- Lão đại đã vì bọn đệ làm rất nhiều việc rồi, lão đại không cần phải bẩn tay vì phế vật này, đệ bẩn tay là được rồi.

Câu nói có điểm quen quen, hình là lúc nàng muốn giết gà ở Chiến Loạn Nam Hiên để nấu ăn, Du Niên nói sẽ khiến đôi tay dơ bẩn, để tay hắn dơ bẩn vì nàng là được rồi.

Tước Hạ nhìn xuống đôi chân bị tàn phế của nam nhân kia, trong đôi mắt lộ ra tinh quang nhàn nhạt, cậu vỗ tay một cái, thân ảnh nam nhân tướng nữ lập tức bị bóp méo rồi từ từ tiêu biến mất trước mặt mọi người.

- Không để lại dấu vết, không tìm thấy xác, không tìm thấy vật chứng, có nhân chứng... cũng vô dụng, phải không?

Tước Hạ cười híp mắt hỏi Hàn Nguyệt Xuyên nhưng thật ra là đang nói với những người ở đây.

Nàng cười mỉm, kéo hắn:

- Được rồi, Niên ca dạy đệ cái gì đệ cũng không tiếp thu, có mỗi dạy giết người đệ lập tức học nhanh chóng.

Tước Hạ cười cười không cho là đúng, cậu ít nhiều vẫn tiếp thu trận pháp, giải thạch, luyện dược dù không chuyên sâu nhưng cũng có cơ bản trong tay.

- Đệ nghe lão đại nói có một người ở trong cung?

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu khẳng định:

- Đồng học lớp ta đúng là có một người trong cung.

- Vậy để đệ đến đòi người cho. Lấy danh phận lớp 1 đến đòi người, người trong cung không những đưa người còn rất vui vẻ dâng tặng.

Nàng có chút ngờ vực không rõ, Tước Hạ giải thích thêm:

- Người ở lớp 1 đều là thiên tài, con cháu mình có bạn là thiên tài dĩ nhiên sẽ vui mừng.

Đơn giản mà nói, con nhà người ta chơi với con nhà mình, con nhà người ta có đến vì mục đích rủ rê đi chơi ngoài miệng nói đi học gia đình lập tức cho con nhà mình đi cùng liền.

- Không ngờ cách này vẫn dùng được.

Vậy mới nói, ở thế giới nào, "con nhà người ta" luôn có một ưu thế ngầm trong lòng phụ huynh.

- Làm phiền đệ, hắn gọi Diệp Phồn. Đòi người thành công đệ mang đến lớp 0 giúp ta.

Nàng dẫn theo nhóm học viên lớp 0 tiếp tục đi tìm năm người bên ngoài, có bốn người tìm thấy khi họ lang thang ở ngoài đường lớn, duy nhất có một nữ tử ở ngõ Lạc Trần.

Ngõ Lạc Trần là nơi tràng ngập các thanh lâu kỹ nữ. Khi mọi người theo chân Hàn Nguyệt Xuyên đến tìm người bọn họ lập tức thấy ngỡ ngàng.

Hóa ra trong lớp bọn họ có nữ tử làm kỹ nữ. Hàn Nguyệt Xuyên biết rõ tâm tình đám học viên kia, nàng nói ra một câu như dội nước lạnh lên mặt họ:

- Á Mễ không phải làm kỹ nữ nàng ấy làm đệ nhất tài nữ ở Lạc Trần lâu.

- Thật à?

Cả đám nhất thời đồng thanh, hít một ngụm khí lạnh, bọn họ nghe qua Lạc Trần lâu là nơi thu thập tài nữ thiên hạ, những nữ tử ở đây chỉ bán nghệ không bán thân, dùng tài hoa mua vui cho những thi sĩ, tài tử, vì vậy họ rất yêu thích đến Lạc Trần lâu tìm tri kỷ.

Lạc Trần lâu thu lưu những nữ tử tài hoa, lấy một người trong số đó cũng đè bẹp cả tài nữ ở trong cung, đệ nhật tài nữ Lạc Trần lâu càng không cần nói đến, chính là tài nữ trong tài nữ, có thể gán ghép thêm hai chữ "thiên hạ" phía sau.

- Đệ nhất tài nữ thế nhưng chỉ mới mười tuổi?

Có người khó tin lên tiếng, phải biết, những nữ nhân ở ngoài ngõ Lạc Trần được xưng tài nữ tất cả đều đã qua tuổi cập kê (15 tuổi).

- Có gì bất ngờ? Mười tuổi có tu vi Quân Chủ cảnh, thì mười tuổi có danh xưng tài nữ thì đã sao? Nàng dùng tinh lực vào việc đọc sách, không chú trọng tu luyện mới trở thành phế vật, những người chú trọng vào tu luyện các ngươi có thấy qua bọn họ ngâm thơ đối ca quá hai câu chưa? Một câu còn không có.

Ân, trong đó có cả nàng. Nàng được đào tạo để trở thành thứ vũ khí cho quân đội, sống trong nền giáo dục đẫm máu, lấy đâu ra thời gian học đến thơ văn? Nàng học được đánh cờ, đánh đàn mua vui đôi chút đã là may mắn trong quá khứ rồi.

Chặc, nếu Á Mễ này muốn nàng ngâm thơ đối đáp, chắc nàng phải phất tay áo bỏ đi về.

Ai ngờ, vào đó đòi người rất dễ, nàng vừa nói bản thân là người của học viện Đóa La Ma, cả đám người đã nhao nhao đi tìm Á Mễ cho bọn họ, còn tiễn bọn họ đi ra khỏi ngõ Lạc Trần rất vui vẻ.

Ra khỏi ngõ Lạc Trần, đám tài nữ vung khăn tay, ném mị nhãn:

- Lần sau có rãnh nhớ lại đây chơi với bọn ta.

- Bọn ta nơi này rất nhàm chán, rất muốn nghe các nghe kể chuyện.

- Phải đó, có dịp nhất định phải đến Lạc Trần lâu bọn ta, bọn ta luôn hoan nghênh các ngươi.

Nữ tử đồng học thì không có cảm giác gì, nhưng mấy cái nam hài đã bắt đầu có cảm giác lân lân như đi trên mây, thân dưới hơi nóng lên, tim đập loạn nhịp.

Hàn Nguyệt Xuyên hỏi Á Mễ:

- Bọn họ hình như rất mong ngươi trở nên cường đại.

Á Mễ đảo mắt liếc nàng một chút, sau đó lên tiếng:

- Các nàng đều là những nữ tử bị lưu lạc, phế bỏ đan điền hoặc không thể tu luyện, bất kỳ ai trong Lạc Trần lâu có khả năng tu luyện, mọi người trong đó đều ủng hộ nàng trở nên cường đại, vì cường đại mới có thể bảo vệ Lạc Trần lâu.

Nàng cười:

- Ngươi rất quý trọng nơi này nhỉ?

Trong mắt Á Mễ hiện lên ưu thương, đồng thơi xen lẫn hạnh phúc:

- Tất cả các tỷ muội trong Lạc Trần lâu đều vô cùng quý trọng nơi đó. Đáng tiếc, ta để các nàng thất vọng.

- Vậy tại sao ngươi không cố gắng mà trốn học.

Á Mễ lắc đầu:

- Tuyết Phan Ni lão sư dạy không được võ thuật, nàng là bên hệ ma pháp, đấu khí không phải chuyên ngành của lão sư nên nàng dạy vô cùng tệ, có rất nhiều sai lầm, tất cả bọn ta rất sợ nàng dạy đấu khí nên đến ngày học đấu khí ai ai trong lớp cũng bỏ trốn.

Nghe xong, Hàn Nguyệt Xuyên lên tiếng:

- Hôm nay có hai người đến.

Á Mễ kinh ngạc trong mắt, sau nàng cười uyển chuyển:

- Hẳn là do hôm qua đi.

Hàn Nguyệt Xuyên cũng nghĩ vậy, giờ nàng đã hiểu lí do tại sao nhiều người trốn trong tình trạng bất đắc dĩ chứ không vì phản nghịch không muốn học.

Cả nhóm mười một người về lại học viện Đóa La Ma, đến lớp 0, vừa lúc thấy Tước Hạ từ trong lớp đi ra, cậu nhìn nhóm người nói với Hàn Nguyệt Xuyên:

- Lão đại, Tuyết Phan Ni lão sư bị điều đi rồi, có lẽ lão đại phải tự dạy cho các đồng học...

- Bị điều đi?

- Hình như là đến lớp 3 năm cuối giảng dạy.

- Học viện thiếu lão sư như vậy?

Tước Hạ không trả lời, có người khác đã nói thay:

- Hầu hết các lão sư dạy lớp 0 đều là do kiếm thêm chút thu nhập, bị cưỡng chế điều đến, còn dạy học chính thức vốn là ở 9 lớp còn lại. Việc giáo viên thường xuyên bỏ tiết không đến là rất bình thường.

Hàn Nguyệt Xuyên đột nhiên thấy có lỗi:

- Chắc do ta đi đón các ngươi lâu quá, ta đã nói với lão sư chờ một khắc, nhưng không ngờ lại đi đến tận hơn hai khắc.

Cả đám ngẩn ra, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, trong lòng phỉ nhổ: Ngươi đi đón đồng học hay là đi đánh người?

Đừng trách bọn họ nghĩ như vậy, vì có đến hai phần ba người ở đây bị nàng đánh đến kêu cha gọi mẹ, cưỡng ép đi về lớp học.

Như Tạ Tiểu Thất, bị đánh và trói xách đi lúc đầu, lúc sau vì tiền mất cả tiết tháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro