Chương 88: Đây rõ ràng là luyện man lực, chỉnh chết các ngươi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chặc, đợi một lát ta đi cải tạo sân tập luyện để cho các ngươi học.

Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy phiền phức vô cùng, nàng cùng Tuyết Phan Ni đều giống nhau, thiên về ma thuật, không phải bên đấu khí, nên cách dạy của nàng vô cùng sai lệch, so với Tuyết Phan Ni lão sư chỉ có hơn chứ không có kém.

Tước Hạ dùng ánh mắt thương hại nhìn đám người lớp 0, sau đó cậu ta bỏ đi. Á Mễ nhìn thấy ánh mắt đó của Tước Hạ, không rõ ẩn ý thương hại đó là gì.

- Tạ Tiểu Thất, ngươi lại đây giúp ta một chút.

Tạ Tiểu Thất nghe kim chủ vẫy gọi, chân chó lập tức chạy tới:

- Kim chủ a, người cần gì a?

Dáng vẻ không có tiết tháo nào đập vào mắt cả lớp học, khiến mọi người cảm thấy thật cao mắt.

- Giúp ta khắc những hình vẻ này lên vòng tay, trong lúc khắc nhớ truyền thêm linh lực không được đứt quãng.

Tạ Tiểu Thất ngoan ngoãn ngồi xuống khắc, hắn khắc mới một nửa Hàn Nguyệt Xuyên đã khắc xong hai cái, hắn khắc xong một cái nàng đã khắc xong năm cái, đến cái thứ hai làm được hai phần ba Tạ Tiểu Thất nằm trường ra bàn, bất lực hô:

- Mệt quá, ta hết tinh thần lực cả linh lực rồi.

Hàn Nguyệt Xuyên không để tâm, cầm vòng tay đang khắc giữa chừng của Tạ Tiểu Thất khắc tiếp phần còn lại, hoàn thành hết mười hai cái trong vòng một khắc.

Nàng đem tất cả đưa cho mọi người, mỗi người một cái vòng tay, lên tiếng:

- Tất cả mang vòng tay vào rồi cùng ta đi ra khu luyện tập.

Tất cả cũng làm theo, mang vòng tay vào, khi mang vào rất dễ dàng, mang xong họ mới phát hiện, cách mang và cách mở không giống nhau, tìm chốt mở vòng tay hay kéo ra đều không được...

Lúc này, họ vẫn chưa thấy có gì khác biệt ở vòng tay, chỉ thấy cả người nặng thêm mười cân (5kg thôi).

Hàn Nguyệt Xuyên đến sân tập luyện trước, dùng thổ thuật, kim thuật tạo ra các vật dụng cần thiết để huấn luyện, những người vừa tới đã thấy ngay một khu chiến trường, không, nói chiến trường thì hơi quá, trong mắt họ đó là bãi rác.

- Hàn đồng học, cậu muốn bọn tôi tập luyện trong bãi rác đó?

Hàn Nguyệt Xuyên lườm người vừa lên tiếng, quát:

- Rác cái gì mà rác! Các người trước nhất chạy hết một trăm vòng sân cho ta, sau đó bắt đầu học vượt chướng ngại vật.

Bọn họ không hiểu lắm, vẫn cố chạy có người chạy mới có ba vòng đã bắt đầu thở dóc, may mắn nàng đã có dự phòng, bắt đầu đến vòng thứ tư bom được chôn dưới đất sẽ kích nổ, số vòng càng tăng, lượng bom phát nổ sẽ càng nhiều.

Ngay tại thời điểm đó, có người nhận ra không dùng được linh lực, họ không phải kẻ ngu, tức khắc hiểu rõ là do cái vòng tay gây ra, tất cả cắn răng tức giận.

- Uy!

Hàn Nguyệt Xuyên hô một tiếng, cả đám nhìn lại, thấy nàng ở phía sau ném một cái hộp gỗ khá to về phía trước, cách bọn họ không xa, hộp gỗ chạm đất phát ra tiếng "bùm" kinh thiên động địa, sau đó... Hộp gỗ tan tàng thành vô số mảnh vụng rải rác khắp nơi, nàng tà ác cười nói:

- Chạy chậm hoặc không chạy đồng nghĩa với việc không muốn sống nữa, ai không muốn sống có thể đứng yên chờ chết nha.

Cả đám kinh hồn, chạy tuột mạng, họ càng chạy, tiếng nổ theo nhau vang lên, cứ một tiếng nổ vừa ra, cả đám lập tức tăng thêm tốc độ, thành ra một trăm vòng chưa đầy một canh giờ đã hoàn thành mỹ mãn.

Hàn Nguyệt Xuyên khích lệ mọi người, nàng vỗ tay bốp bốp:

- Giỏi lắm, không ai chết cả, có chút đáng tiếc.

Cả đám nằm dài trên đất thở gấp, có người nôn ẹo vì mệt mỏi quá độ, Hàn Nguyệt Xuyên tiếp tục:

- Ta làm mẫu một lần cách vượt chướng ngại vật, làm xong thì các người có thể nghĩ ngơi.

Mười một người quan sát Hàn Nguyệt Xuyên làm mẫu vượt qua "bãi rác", bọn họ đều rất muốn được nghỉ ngơi.

Nàng thực hiện các hành động trèo, nhảy, bò vô cùng thuần thục và nhuần nhuyễn, không có một sai lầm, không có bị cản trở, nàng cứ thế đi qua hết toàn bộ các chướng ngại vật.

Cả đám làm theo trong tình trạng bò lếch vì mất sức, Hàn Nguyệt Xuyên khuyến khích:

- Trong vòng ba khắc (45ph) các ngươi qua hết các chướng ngại vật tiết học buổi chiều ta sẽ dẫn các ngươi đi suối nước nóng ở núi Thành Tuyền.

Nghe đến suối nước nóng cả đám có động lực vượt qua hết tất cả, bọn có bỏ qua đau nhứt của cơ thể, hỏi nàng:

- Suối nước nóng Thành Tuyền, buổi chiều khi nào a?

Nàng cười tủm tỉm đáp lại:

- Đúng giờ học chúng ta sẽ xuất phát, nếu muốn ta có thể cho các ngươi ở đó một đêm.

Cả đám vui mừng reo hò, nhưng chỉ được một lúc, khi quay về lớp học nghỉ trưa, mọi người ai cũng nằm xụi lơ trên bàn học, cả người lấm lem bụi bẩn, mệt đến bất lực.

Có tiếng đói cồn cào đâu đó vang lên, theo sau là vài tiếng kêu đói, nhưng không có ai đủ sức dứng dậy đi ăn.

- Không ăn trưa?

Hàn Nguyệt Xuyên hỏi trong tay nàng là hộp cơm do Du Niên làm. Cả bọn nhìn hộp cơm của nàng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- Bọn ta thông thường đều không ăn trưa, người tu luyện có thể không ăn không uống không ngủ nghỉ nhiều ngày, hiện tại vì có cái vòng ngăn cản linh lực của ngươi nên bọn ta mới kiệt sức và đói khát như vậy.

- Vậy đi ăn đi.

Tạ Tiểu Thất đập bàn, vẻ mặt đau khổ, rống lên:

- Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu nổi khổ của bọn ta.

Hàn Nguyệt Xuyên phản bác:

- Không, ngoại trừ ta còn có người khác không hiểu nổi khổ của ngươi.

Tạ Tiểu Thất nhất thời ngẩn ra, hỏi nàng:

- Ta còn chưa kể nổi khổ là gì, mà người khác kia là ai?

Nàng chỉ người ngồi ở cuối lớp bên phía tay trái ở góc xó xỉnh ít ai để ý tới:

- Diệp Phồn.

Hắn ta hiện tại cũng đã kiệt sức, nghe người điểm danh cũng không có đủ lực ngẩn đầu nhìn, hắn bất lực nằm đó như xác chết.

Tạ Tiểu Thất ngộ ra.

- Phải a, Diệp Phồn là người trong cung.

Rồi nói tiếp:

- Hàn đồng học, ngươi còn chưa trả lời ta sao ngươi biết ta có nổi khổ gì?

Tất cả mọi người rất muốn ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, đáng tiếc, bọn họ quá, chỉ có mỗi Hàn Nguyệt Xuyên làm được điều đó:

- Trên mặt người lúc nào cũng hiện chữ tiền.

Nàng lắc đầu chặc lưỡi:

- Còn đứng dậy được thì theo ta đến phòng ăn, ta bao.

Lời vừa dứt, trong lớp 11 người đồng loạt đứng dậy như quân nhân nghe lệnh, cả đám cùng hướng về phòng ăn mà tiến lên.

Hàn Nguyệt Xuyên trợn tròn mắt nhìn cả đám, thầm than: Quả nhiên là người tu hành, mới đó đã có sức sống lại.

Nàng quên mất một điều, linh lực của họ đang bị phong bế, cùng người thường không khác gì nhau, họ có nghị lực, vì cái mục tiêu họ hướng tới là chỉnh chết nàng một cách tao nhã nhất.

Ở phòng ăn, những lớp khác thấy học viên năm nhất lớp 0 ồ ạt chạy đến, tranh nhau gọi món, hết món này đến món khác, dáng vẻ thèm khát được ăn như sắp chết đói của họ khiến mọi người trong phòng ăn phải dùng ánh mắt miệt thị nhìn họ, chỉ có duy nhất hai nữ tử trong lớp vẫn giữ được phong thái đoan trang, mẫu mực.

Lớp 0 năm nhất chỉ có ba nữ hài, không tính Hàn Hàn Nguyệt Xuyên, hai người giữ hình tượng thì tất nhiên, còn có một người không giữ hình tượng cùng đám nam hài hô to món ăn, thi nhau gọi món.

Á Mễ và Cơ Mỹ nhìn những món mọi người gọi, Á Mễ hơi cau mi, Cơ Mỹ không khỏi hỏi luôn bọn họ:

- Mọi người sao không nói thẳng ra là có bao nhiêu món ăn đều dọn lên hết?

Cả đám cảm thấy ý này rất hay, có người kêu:

- Lão nương, thực đơn có bao nhiêu chúng ta gọi hết, phần to nhất né.

Nhiều người theo sau cũng ủng hộ.

Cơ Mỹ lấy tay nhiếp nhiếp mi tâm, có lẽ nàng không nên lên tiếng. Á Mễ bên cạnh lắc đầu thở dài.

Lão nương phòng bếp không ưa lớp 0, nghĩ đi, có ai lại đi yêu thích đám ôn tạp không ra gì?

Giọng bà mang vẻ tức giận và mỉa mai:

- Các cô cậu trả tiền trước đi a. Tất cả bốn vạn hai trăm ba mươi bảy kim tinh, thanh toán trước đi.

Bầu không khí trong phòng ăn lập tức rơi vào yên lặng, có người cảm thấy bầu khí như vậy rất cần đến thuốc súng, và cần châm ngòi:

- Phì! Tưởng gì, hóa ra không có tiền, đến đây hùng hổ gọi món cái gù chứ, cười chết ta.

- Lớp 0 không có tiền mà cũng đòi ăn ở phòng ăn cao cấp, các ngươi quay về nhà kêu nương nấu cho các ngươi ăn đỡ thèm đi, ha ha.

- Lớp 0 năm nhất mấy người là đang muốn quậy phá phòng ăn có phải không? Quần áo dơ bẩn, người nào người nấy đều bốc mùi hôi thối, khó chịu chết đi, cút đi cút đi.

- Phải đó, một đám phế vật!

Ầm!

Hàn Nguyệt Xuyên đập tay lên bàn ăn, tất cả tiếng ồn im bặt, nàng liếc những thành viên của lớp 0, bảo với họ:

- Các cậu đến chỗ ngồi đi, để người khác phục vụ.

Có người nghe nàng nói xong, không khỏi châm chọc:

- Có người phục vụ? Ai? Ngươi à? Ha ha, một đám phế vật lớp 0 tưởng mình là chúng tinh phủng nguyệt sao? Lấy nước tiểu soi lại mặt đi.

Lắc cách, lắc cách...

Từng tiếng linh thạch va chạm với mặt thạch bàn vang lên nghe vô cùng sảng tai, nàng hỏi lão nương phòng bếp:

- Mươi viên linh thạch trung cấp, đủ chưa?

Lão nương phòng bếp thấy linh thạch sáng đến lóa mắt, bà ta nhanh chóng thu thập linh thạch vào túi, vừa hô vừa gật đầu:

- Đủ đủ đủ, nhiêu đây đủ rồi.

Lớp 0 muốn tức giận quát mắng: Đủ cái con mẹ ngươi! Dư quá nhiều rồi còn gì!!!

Bốn viên linh thạch trung kỳ đã đủ để trả tiền rồi, nàng đây ném ra mười viên!!! Mười viên đó! Đủ để bọn họ ăn uống tiêu sài cả đời cũng đủ luôn rồi!

Lão nương phòng bếp gom hết linh thạch, vẻ mặt tươi cười, Hàn Nguyệt Xuyên cũng cười lại rất tươi, có Mộ Lăng Ca rợn người khi thấy nàng cười.

- Lão nương, ta muốn phòng bếp các người trong vòng một khắc phải đem toàn bộ đồ ăn lên phục vụ cho bọn ta.

Lão nương phòng bếp gật đầu đồng ý:

- Được được, lập tức đem đến tận bàn cho các ngươi.

Thỏa thuận xong, nàng quay lại, nhìn về phía phòng ăn, cất tiếng:

- Ai ở phòng ăn tình nguyện đứng ra giúp bọn ta châm trà rót rượu trong lúc bọn ta ăn, ta sẽ cho kẻ đó một viên linh thạch cao cấp.

Vừa nghe đến một viên linh thạch cao cấp, ai trong phòng ăn cũng động tâm, cả lão nương phòng bếp cũng động tâm. Giá trị một viên linh thạch cao cấp bằng một ngàn viên linh thạch trung cấp.

Quá mức hào phóng, quá mức thổ hào!

Hàn Nguyệt Xuyên làm ra bộ mặt ngẩn ngơ, hỏi:

- Không ai muốn sao? Tiếc thật, lão nương, bà muốn thêm linh thạch không? Ta cho bà.

Lão nương thiếu chút nữa gật đầu, ở nơi kia có người lên tiếng:

- Ta làm!

Có người khởi sướng có người theo sau, có người thì thầm to nhỏ gì đó rồi cũng đồng ý hô theo "ta làm".

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười:

- Thật nhiều người a, nhưng lớp 0 của ta chỉ có mười hai người, coi như ta phá lệ, tuyển thêm một nhóm xoa vai đấm lưng cho đồng học lớp ta, giá của xoa vai đấm lưng hơn hẳn giá trị phục vụ ăn uống nha, ai muốn thì tìm đến chỗ ta ghi danh. Còn hiện tại ta chỉ ai thì người đó phục vụ cho đồng học của ta ăn uống trước.

Hàn Nguyệt Xuyên chỉ ra mười một người đến phục vụ châm trò rót rượu cho nhóm đồng học, còn nàng rảnh rỗi ngồi viết danh sách những người muốn tham gia xoa bóp cho nhóm đồng học.

Dĩ nhiên, nàng cũng nói thẳng luôn, đấm lưng xoa bóp gì đó một canh giờ được năm linh thạch cao cấp.

Nhiều người ủng hộ vô cùng.

Đôi mắt và khóe môi Hàn Nguyệt Xuyên càng lúc càng cong lên vẻ yêu mị, Mộ Lăng Ca liếc qua, chợt lạnh sống lưng, quay đầu tiếp tục chuyên cần ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro