Chương 90: Trớ chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là mấy bữa nay wattpad trên đth của ta xảy ra vấn đề không thể đăng được truyện, từ tối hôm kia, hiện tại ta phải dùng lap mới đăng truyện được :< mong mọi người thông cảm vì những ngày qua không đăng thêm chương nào.

Đếm ngược 3 chương nữa sẽ có phiên ngoại về Du Niên.
__________________________
Bóng đêm bao trùm, suối nước nóng Thanh Tuyền được Hàn Nguyệt Xuyên bao trọn một đêm cho những học viên lớp 0 của nàng.

Cảm giác trống vắng, thật khó chịu, nàng nói với những đồng học:

- Các ngươi ở lại nghỉ ngơi, ta quay về.

Á Mễ bất ngờ, hỏi nàng:

- Hàn đồng học không ở lại sao?

Hàn Nguyệt Xuyên lắc đầu:

- Ta không ở lại được.

Có người đang chờ ta.

Nàng rời khỏi suối nước nóng Thành Tuyền, chạy về nhà, trong nhà không có ngọn đèn, nhóm Mặc Lâm không ở nhà, nàng cũng không biết bọn chúng ở đâu...

Hàn Nguyệt Xuyên ở bên ngoài gõ cửa hai tiếng, rồi mở cửa ra, bên trong không có đèn, nhưng nàng nghe thấy tiếng cô đẩy, sau đó khắp nhà sáng lên từng đợi minh quang, Du Niên cứ nghĩ nàng sẽ không về, không ngờ...

- Xuyên nhi không phải ở suối nước nóng Thanh Tuyền sao?

Nhìn vẻ mặt Du Niên nhợt nhạt, không biết đã có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết lắc đầu:

- Không ở, ta muốn về.

Hắn cười vui vẻ:

- Xuyên nhi ăn tối chưa? Nếu chưa ta đi làm cho nàng.

Hàn Nguyệt Xuyên vui vẻ đồng ý:

- Được, làm phiền Niên ca.

Trước lúc Hàn Nguyệt Xuyên quay về, Du Niên đã về nhà, vì hắn không ở nhà nên không thắp đèn, mấy đệ đệ tưởng không có ai ở nhà nên đã chạy ra ngoài chơi đùa, ở trong bóng tối, Du Niên ủ rũ.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân có những bằng hữu vô dụng như vậy.

Tư Âm có Huyết Tà quản thúc, muốn hỏi nàng ta thì lúc được lúc không, tính cách Tư Âm quá mức phóng túng, nàng trước kia mặc dù theo đuổi một người. Nhưng nàng dù gì cũng là nữ nhân, hắn là nam nhân, đạo bất đồng.

Nhất Hoa Bân tính cách dở dở ương ương, lúc bình thường như con biến thái, lúc nghiêm túc thì không được vài phút...

Ở trong bóng đêm, đôi mắt Du Niên lên đau thương... Khi xưa, ở trong Du gia, ký ức của hắn luôn gắn liền với bóng đêm, mù mịt, tăm tối và lạnh lẽo.

Đôi con ngươi huyết sắc của hắn ngày một sáng lên, hắn cảm thấy khắp người vô cùng khó chịu cứ như lục phủ ngũ tạng muốn vỡ nát ra, nhưng hắn làm gì còn lục phủ ngũ tạng, vị máu tươi xộc lên tận họng, Du Niên nôn ra một ngụm máu, hắn lấy tay lau miệng, phát hiện ra cả mũi cũng chảy máu, hai mắt cũng chảy xuống chất lỏng đặc sệt.

Từ không gian, Du Niên đưa tay lên, một bình lưu ly nhỏ xinh xuất hiện trong tay hắn, mở nấp bình là mùi thuốc đắng chát khó ngửi, hắn uống thứ thuốc đó vào, cảm giác khó chịu và máu chảy ra từ mắt và mũi cũng dừng lại.

Hắn đã từng nói, người có Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn có cơ thể rất yếu, cứ đến thời hạn phải uống thuốc do bản thân điều chế hoặc do người mình yêu điều chế.

Hắn thật sự rất ghen tỵ với Tư Âm, có người vì nàng ta chấp nhận tiếp nhận Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn... Mắt của Tư Âm từ lâu đã không còn là Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn, cho dù có đưa vào hốc mắt của Huyết Tà nó cũng không còn là Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn nữa rồi.

Đột nhiên hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng rõ cửa, hắn vội lau sạch và vứt bỏ toàn bộ quần áo dính máu, nhanh chóng thắp đèn lên, vì mới uống thuốc nên sắc mặt Du Niên chưa thể hồng hào lại kịp được, đó là lí do Hàn Nguyệt Xuyên thấy mặt hắn tái nhợt.

. . . . . .

Trong lúc ăn cơm, Du Niên kể cho Hàn Nguyệt Xuyên biết một chuyện:

- Xuyên nhi, cái hố đen trong người nàng, ta đã tìm ra được người làm ra nó. 

 Hàn Nguyệt Xuyên đang ăn, nghe vậy ngẩn đầu một chút, rồi tiếp tục ăn uống, nàng đã từng nghe Du Niên nói qua, cái hố đen đó là một trớ chú ếm lên người nàng nhầm lấy đi những linh khí tinh khiết nhất chuyển dời qua cho chủ nhân đặt trớ tru lên người nàng. 

 - Bên phía mẫu tộc của Xuyên nhi, người này là tiểu cô của nàng, từ khi nàng sinh ra đã có linh lực ba động xung quanh, có thể là một tồn tại gần với người của Thượng Giới, từ khi sinh ra đã có cảnh giới cao hơn người thường, và thêm ngọc long phượng xuất hiện bên cạnh nàng đã buộc nàng ta ra tay với Xuyên nhi, ếm trớ chú lên người nàng, chuyển dời toàn bộ vào cơ thể của nữ nhi nàng ta. 

 Có một câu sau, không biết Du Niên có nên nói ra hay không...Đắng đo một lúc, sau đó hắn lên tiếng: 

 - Nữ nhi của nàng ta sinh sau nàng hai tháng, vừa khi sinh ra đã là Thiên Không sơ kỳ, cảnh giới này... Đáng lẽ phải là của Xuyên nhi mới đúng. 

 Hàn Nguyệt Xuyên đã ăn xong, nàng ngồi lắng nghe Du Niên kể lại, thấy vẻ mặt Du Niên đàm đạm không có biến hóa khi kể về việc này khiến nàng có hơi bất ngờ.

- Còn chuyện gì nữa không? 

 Du Niên nhấp nháy môi một lúc, không muốn giấu nàng, nói:

- Xuyên nhi lúc trước ở Ngạo Thiên quốc đến ổ thổ phỉ, gặp một nam nhân mang gươm tượng làm vũ khí, nhớ không? 

 Hàn Nguyệt Xuyên gật gù, nàng vẫn còn nhớ tên đó, lúc trước vì muốn ngủ chung với nàng nên Du Niên đã đề cập hắn ta. 

 - Nữ nhi của tiểu cô nàng ta là hôn thê với hắn. Tên nam nhân kia gọi Lục Vũ Kỳ, hắn có thể chất rất đặc biệt, từ khi sinh ra hắn không cảm nhận được đau đớn. Cho đến khi hắn gặp nữ nhi của tiểu cô nàng, nàng ta có thể khiến Lục Vũ Kỳ cảm nhận ấm, lạnh, đau nên hai gia tộc Lục gia và Âm gia kết thân. Lúc trước hắn gọi nàng là "nương tử" vì hiểu lầm nàng là Âm Tuyết Xuyên. 

 Hàn Nguyệt Xuyên cau mày, hỏi: 

 - Đặt tên nàng là Âm Tuyết Xuyên có gì? Châm chọc mẫu thân ta?

Ai ngờ Du Niên gật đầu:

- Phải, ta đã điều tra qua, mẫu thân nàng không hề muốn ném nàng đi, người đưa nàng đến Hàn gia ở Tây đại lục là tiểu cô của nàng Âm Tiểu Mẫn. Nàng ta đặt tên nữ nhi mình là Âm Tuyết Xuyên có cùng tên với nàng để châm chọc và nhắc nhớ mẫu thân nàng rằng: nàng ta cũng từng có đứa con tên Xuyên. 

 - Khi nàng được sinh ra, mẫu thân nàng muốn lấy cho nàng cái tên đó nếu theo nàng là nữ, còn nam hài sẽ gọi Hàn Âm Xuyên. 

Khóe môi Hàn Nguyệt Xuyên hơi co rút, nàng cau mày không hiểu, Du Niên biết rõ đã nói thêm: 

 - Mẫu thân cùng phụ thân nàng đã hòa ly, sau khi hòa ly không lâu mới biết hoài thai nàng, bên phía Hàn gia muốn nàng, mẫu thân nàng cũng muốn nên đã ra điều kiện, bất kể sinh ra nam hay nữ quyền lựa chọn gia tộc nàng muốn sống thuộc về nàng, không ai được ép buộc. Nhưng nữ nhi thì phải mang họ Âm, nhi tử mang họ Hàn. Không ngờ, khi sinh nàng ra đã xảy ra vài biến cố... 

Ngón tay Hàn Nguyệt Xuyên xiết chặt lại thành quyền, nếu trong tay nàng có cái li, chắc chắn đã bị vỡ nát thành bột phấn. 

 Nàng hít thở thật sâu, hỏi tiếp: 

 - Và rồi?

 - Mẫu thân của nàng biết được tiểu cô của nàng đã ếm trớ chú lên người nàng chuyển đi toàn bộ linh khí nàng hấp thu được cũng như linh nguyên sơ khai (linh khí khi vừa sinh ra đã có khiến người ta đạt tới cảnh giới nào đó) của nàng vào người Âm Tuyết Xuyên, khiến nàng tức giận đến lâm bệnh. Cách đây một năm, Xuyên nhi hút linh khí bị hố đen kia hấp thụ, mẫu thân nàng cảm nhận được đã tìm Âm Tuyết Xuyên, cắt đứt mối liên kết với trớ chú kia, nên Xuyên nhi sẽ không còn gặp lại nó nữa. 

 - Cái này... Giống một loại cổ hơn là trớ chú. 

 - Đúng vậy, đáng tiếc là loại cổ không được hoàn chỉnh nên chỉ có thể làm trớ chú. 

Nếu là cổ thì phải giết chết Âm Tuyết Xuyên mới cắt đứt được mối quan hệ, nhưng cắt đứt xong rồi nàng cũng sẽ chết không lâu sau đó. 

Còn nếu nàng chết, Âm Tuyết Xuyên kia bất quá là không còn hấp thu được linh khí từ nàng.Tính toán, Hàn Nguyệt Xuyên có biết qua cổ là gì, nàng cảm thấy nếu đây là cổ, vậy nàng dính phải cổ mẫu, Âm Tuyết Xuyên có cổ tử trong người. 

 Cổ mẫu lấy linh khí truyền cho cổ tử, cổ mẫu chết, cổ tử bất quá không nhận được thêm dinh dưỡng từ cổ mẫu, còn cổ tử chết cổ mẫu sẽ đau lòng phá hủy ký chủ. 

 Chặc, thật may đây không phải là cổ trùng.

 - Vậy mẫu thân của ta, nàng ấy thế nào? 

 Sắc mặt Du Niên có chút ngưng trọng, rồi nói: 

 - Nàng ấy dùng sinh mệnh để chặt đứt trớ chú, có thể nói nàng ấy dùng sinh mệnh của mình để giải trớ chú cho nàng. 

 Nghe đến đây, trong đầu Hàn Nguyệt Xuyên xuất hiện một câu: Trên đời này không ai thương con bằng mẹ.

Kiếp trước nàng không có, kiếp này có, nhưng đã để mất. Đột nhiên nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng, nàng nghĩ đến, có phải cái hố đen kia trả về cho nàng một phần linh lực là do mẫu thân nàng đẩy cho nàng không?

Trong miệng Hàn Nguyệt Xuyên bây giờ toàn là hương vị đắng chát khó nuốt. Nàng thấy bản thân thật vô dụng. 

- Âm Tuyết Xuyên... Âm gia. Niên ca, trong Âm gia ai đối tốt với mẫu thân ta? 

Du Niên lắc đầu:

- Những người đối tốt với nàng ta đều bị muội muội Âm Tiểu Mẫn sát hại ở một năm trước. Có thể xem như làm một cuộc thanh tẩy hay đoạt vị đều hảo. 

Hàn Nguyệt Xuyên bất giác bật cười khanh khách: 

- Vậy sao? Vậy ta cũng chẳng cần loại trừ ai cả, ta sẽ huyết tẩy Âm gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro