Chương 91: Tuyết Phan Ni rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận canh ba, Hàn Nguyệt Xuyên vẫn không thấy năm đệ đệ quay về, nàng có chút lo lắng cho bọn chúng.

- Niên ca, chúng ta có nên đi tìm bọn Mặc Lâm không?

Du Niên lắc đầu:

- Bọn chúng đang gặp kỳ ngộ, Xuyên nhi đừng phá hỏng.

- Kỳ ngộ?

- Ừm, kỹ ngộ của mỗi người.

Rồi nói nàng yên tâm đi, Hàn Nguyệt Xuyên mới cho qua chuyện, quay về nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai sẽ đến trường học.

Sáng hôm sau có tiết học ma thuật, và đó là môn chuyên của Tuyết Phan Ni lão sư nên tất cả mọi người có mặt vô cùng đông đủ.

Dù không phải môn chuyên của Truyết lão sư, nhóm đồng học vẫn sẽ có mặt đầy đủ vì có Hàn Nguyệt Xuyên tọa trấn.

Đến buổi chiều là tiết học thực hành, cả đám mười một người đều không thi triển ma thuật được, nhớ lại vòng tay do Hàn Nguyệt Xuyên ban tặng...

Gặp tình trạng đó, nàng ngơ ngác hỏi bọn họ:

- Hửm? Các ngươi không tháo vòng tay ra à?

Cả đám rất muốn chửi thề, bọn họ tháo ra được đã không mang trên tay từ hôm qua đến hôm nay, ngược thân.

Bất đắc dĩ nàng phải chỉ cho họ cách tháo vòng tay, cả đám tháo vòng tay ra xong vô cùng vui sướng.

Tiết thực hành này bọn họ vung ma thuật như chơi ném bóng nước vào nhau, trong mắt Hàn Nguyệt Xuyên thì là một đám trẻ con đang nô đùa.

Tuyết Phan Ni thấy bọn họ thi triển ma thuật không biết mệt còn rất sung sức vung phép khiến nàng vui đến động lòng.

Lúc cô rời đi, ngoài trừ Hàn Nguyệt Xuyên chẳng ai phát hiện ra.

Lúc mặt trời xuống núi, sắc trời lộ ra ánh cam sắc, mọi người mới dừng lại việc thi triển ma thuật, vui vẻ cười nói với nhau về ma thuật.

Khi cả trò chuyện, hỏi với nhau về việc hôm.nay:

- Các cậu có thấy chúng ta thi triển ma thuật rất nhiều mà không mệt không?

- Có để ý, lần đầu tiên trong đời ta thi triển ma thuật liên tiếp hai canh giờ.

- Có khi nào là do Hàn đồng học huấn luyện hôm qua?

- Ngươi nói ta mới để ý, Hàn đồng học đâu rồi?

Một đám nháo nhào lên tìm kiếm Hàn Nguyệt Xuyên, nàng thì đã chạy đi khắp nơi tìm kiếm nhóm Mặc Lâm.

Lúc nhóm học viên lớp 0 còn đang nô đùa, nàng nhận được tin tức từ lớp 1 truyền đến, nhóm Mặc Lâm không có đi học.

Nếu là bình thường nàng sẽ không quá mức để tâm, nhưng từ hôm qua đến hiện tại nàng hoàn toàn không phát hiện ra bóng dáng của chúng...

Du Niên nói bọn họ gặp được kỳ ngộ, nhưng nàng vẫn lo, đó là... Đó là gia đình của nàng.

Tìm khắp Mạn La đế quốc vẫn không tìm thấy người, Hàn Nguyệt Xuyên càng lo lắng hơn, tinh lực nàng cạn kiệt vì phóng thích ra quá nhiều để tìm bọn Mặc Lâm.

Lúc nàng quay về, Du Niên đứng trước cầm nắm lá thư đưa cho nàng, nàng nhận lấy năm lá thư, đọc qua, sau đó nàng bật cười, trong đôi con ngươi long lanh ngập nước một cái chớp nhẹ cũng khiến nước mắt của nàng rơi xuống.

Trong thư của năm đệ đêm đều giống nhau, đều nói bản thân gặp được người trong tộc, được họ đưa về, nói nàng yên tâm, bọn chúng sẽ quay về trong vòng một năm, và chúng cũng đã xin phép nhà trường cho xuống lớp 0 nếu vắng học một thời gian dài hay khi quay lại không có tiến bộ.

- Xuyên nhi, lại đây ăn đi.

Trong tay Hàn Nguyệt Xuyên xuất hiện ngọn lửa đỏ rực, thiêu đốt toàn bộ năm lá thư không còn lại mảnh tro nào.

Vài ngày sau, Tuyết Phan Ni lão sư thông báo cho học viên lớp 0 năm nhất một điều:

- Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ không dạy lớp chúng ta trong vòng sáu tháng, trong lúc đó, các em phải tự học rồi.

Cả đám ngẩn ra, Tuyết Phan Ni lão sư nghỉ dài hạn như vậy không phải nói bọn họ sẽ bị Hàn Nguyệt Xuyên chỉnh trong một thời gian dài sao?

Bọn họ không muốn!

Tuyết Phan Ni dạy càng lâu, dạy càng nhiều, bọn họ sống càng tốt a.

Tất cả các học viên trong lớp, mở đầu Hàn Nguyệt Xuyên hỏi giáo viên:

- Tuyết lão sư tại sao cô phải rời đi trong khoảng thời gian nửa năm?

Cả đám nhao nhao, có ngươi rưng rưng nước mắt:

- Phải đó lão sư, cô không thể bỏ mặt bọn em như vậy, bọn em sẽ nhớ cô đến chết mất.

- Tuyết lão sư em cầu xin cô đừng đi.

- Bọn em nhất định sẽ ngoan ngoãn, lão sư đừng đi mà.

- Cô đi rồi bọn em sẽ phải sống ra sao? Tuyết lão sư, cô nhất định phải cứu bọn em.

Người nói câu đó hết muốn sống rồi phải không?

Mọi người thầm cầu phúc cho Diệp Phồn miệng tiện, sau đó lại có suy nghĩ: Thôi, hắn chết chúng ta mới được sống.

Tuyết Phan Ni không ngờ học sinh lớp mình lại yêu thương cô như vậy, làm cô cảm động đến rơi lệ. Cô khẽ lau giọt nước mắt động ở khóe mắt, lên tiếng:

- Học viện Đóa La Ma và học viện Đế Đô Mạn La cứ ba năm sẽ giao lưu giáo viên và học sinh, năm nay là năm giao lưu mười học viên năm thứ năm lớp 1 cùng năm lão sư của học viện chúng ta đến học viện Đế Đô Mạn La, và ngược lại bên kia cũng vậy.

Bây giờ cả đám mới ngộ ra, hóa ra trong năm vị lão sư giỏi nhất học viện Đóa La Ma có lão sư Tuyết Phan Ni!

Lão sư giỏi nhất thì sao lại đến lớp 0 phế vật này? Không, họ không hiểu, họ không muốn hiểu!

Cảm giác đau lòng cuộn trào giữa lão sư và học viên, Tuyết Phan Ni vui cười ấm áp nói với họ:

- Vì vậy hôm nay chúng ta hãy cố gắng học thật tốt né.

Tất cả đồng lòng hô "vâng" trong cay đắng. Hết hôm nay ngày mai là ngày tàn của lớp 0 năm nhất.

Mười một học viên lớp 0 năm nhất gặp may hôm nay, vì Tuyết Phan Ni lão sư ở lại dạy từ sáng đến hết cả buổi chiều, may mắn hơn, hôm nay là tiết học ma thuật.

Và đúng như suy nghĩ của mọi người, hôm sau vừa đến lớp đã thấy ngay trong lớp có ba con ma khuyển (ko cần suy diễn nhiều, xem như 3 con chó là ok) đăm đăm nhìn họ.

Hàn Nguyệt Xuyên vuốt ve ba con ma khuyển, cười hòa ái:

- Kể từ giờ bọn chúng là chiến hữu của mọi người đó.

Mười người không hẹn cùng nhau rùng mình một cái sợ hãi. Ngày tháng tập luyện man lực bắt đầu.

Buổi sáng mọi người mang vòng tay, bị ba con chó rượt đuổi phía sau, ai chạy chậm sẽ bị chúng cắn một miếng, có người thiên chất bẩm sinh động vật sợ hãi - Tạ Tiểu Thất.

Ân, hắn từ khi sinh ra đã không thể tiếp xúc với động vật, có một vị cao tăng nói hắn mang trong người sát khí quá nặng, loại sát khí này vô cùng đặc biệt chỉ nhằm về động vật không nhằm vào con người, nên hầu hết ma thú thấy hắn đều bỏ chạy. Ma thú thấy hắn không bỏ chạy còn muốn tấn công hắn thì cấp bậc phải cao hơn ba giai.

Vì điều này nên hắn chạy mới có mười vòng sân đã nằm lăn ra giả chết, Hàn Nguyệt Xuyên thấy rõ ba con ma khuyển tránh né hắn như tránh tà, đành phải dùng cách khác.

- Huýt!

Nàng huýt lên một tiếng, ba con ma khuyển dừng lại, chạy đến bên cạnh nàng, Hàn Nguyệt Xuyên lấy ra ba cái túi nhỏ, nói với Tạ Tiểu Thất:

- Tiểu Thất, ngươi muốn tiền không?

Vừa nghe đến tiền hai mắt Tạ Tiểu Thất sáng lên, tinh lực tràng trề, Hàn Nguyệt Xuyên cố tình mở to miệng túi, bên trong có ba viên linh thạch trung kỳ, hai túi còn lại cũng tương tự như vậy.

Nàng buộc miệng túi lại, mang lên cổ cho ba con ma khuyển, lên tiếng:

- Chỉ cần người bắt được ba túi linh thạch trên cổ bọn chúng thì ta sẽ cho ngươi.

Vừa thấy tiền Tạ Tiểu Thất đã không kiềm được chảy nước dãi, nghe nàng nói như vậy hắn lập tức lau nước dãi, hỏi nàng:

- Thật sao?

- Thật.

Hàn Nguyệt Xuyên khẳng định.

Hung thần ác sát Tạ Tiểu Thất thức tỉnh, đôi con ngươi lục sắc cười nham nhở với ba con ma khuyển, ba con ma khuyển sợ sát khí trên người Tạ Tiểu Thất, thấy hắn chuẩn bị phóng tới chỗ bọn chúng, bọn chúng lập tức bỏ chạy.

Mười người kia khi nghe tiếng huýt sáo của Hàn Nguyệt Xuyên và thấy ba con ma khuyển chạy đi đã thả chậm tốc độ, nghỉ ngơi đôi lúc, nay ba con ma khuyển bị Tạ Tiểu Thất đuổi giết, chúng chạy theo sau nhóm học viên, học viên thấy chó là sợ bỏ chạy thật nhanh, một thế trận vô cùng đặc biệt tốc độ cũng nhanh hơn ban đầu gấp ba lần, Hàn Nguyệt Xuyên rất mãn nguyện.

Một người đuổi theo ba con chó, ba con chó đuổi mười người phía chạy tuột mạng.

Khi chạy hết một trăm vòng mười người kia đều cảm thấy sắp chết đến nơi rồi, không hiểu nhờ vào động lực gì có thể làm họ chạy liên tiếp một trăm vòng tốc độ chỉ có tăng chứ không giảm, đến cuối vẫn còn sống...

Nhưng bất ngờ vẫn chưa kết thúc, ba con ma khuyển vẫn tiếp tục chạy, phía sau chúng là Tạ Tiểu Thất chạy không biết mệt vẻ mặt luôn treo nụ cười si ngốc, miệng không thở dốc ngược lại không ngừng hô hào:

- Đợi đã, đừng chạy, các ngươi đứng lại đó.

Cả đám thầm chặc lưỡi cảm phục tinh lực và thể lực không biết mệt của hắn.

. . . . . . . .

- Bắt đầu từ ngày mai chạy một ngàn vòng.

Giọng Hàn Nguyệt Xuyên đột nhiên vang lên giữ bầu khí nặng nề khi vừa chạy xong của nhóm học viên 0, dĩ nhiên, Tạ Tiểu Thất đuổi theo ba con ma khuyển đã giành thắng lợi đi về.

- Tại sao?

Có người không rõ kinh hô:

- Vì ta vừa đếm xong rồi, các ngươi bị ma khuyển rượt chạy tổng cộng 185 vòng, do khi chạy đầu óc các ngươi lân lân và sợ hãi không đếm chuẩn được nên ta đã đếm thay các ngươi, Tạ Tiểu Thất chạy 1003 vòng. Tạ Tiểu Thất chạy được, không lí nào các ngươi chạy không được.

Diệp Phồn nghe đến phải chạy một ngàn vòng, không có linh lực hỗ trợ, hắn như trở về ngày đầu tiên bị bắt chạy một trăm vòng, trực tiếp nôn lên nôn xuống, sắc mặt tái nhợt một mảnh muốn ngất.

Hắn khó khăn lên tiếng:

- Không... Không có cách cách nào khác... sao?

Hàn Nguyệt Xuyên ngẫm nghĩ:

- Có, nếu như có sân rộng hơn, ta sẽ cho các ngươi luyện cái khác. Vì sân càng rộng sẽ càng tiện lợi.

Ân, chẳng hạn như thả vài con ma thú ra, dùng ray không hoặc quần công giết chết chẳng hạn.

Không ai nghĩ đến điều đó, họ chỉ biết sẽ không chạy nữa nên đều muốn nghĩ cách kiếm cái sân nào đó rộng rãi hơn.

- Ta có thể xin phụ thân cho ta mượn thao trường.

Diệp Phồn đề nghị.

Mọi người đồng loạt nhìn hắn, có người nhịn không được tò mò hỏi hắn:

- Phải rồi, ta biết ngươi là người trong cung nhưng ngươi có danh phận gì a?

- Ta là tam thiếu gia của phủ Vũ Vương.

Hàn Nguyệt Xuyên hỏi hắn:

- Không phải tam thế tử?

Con của vương gia không phải gọi là thế tử thì gọi là gì? Bị gọi thiếu gia chỉ có thể là con thừa tự.

Diệp Phồn cười gượng, hắn lắc đầu:

- Ta là con của nha hoàn không được nhập vào gia phả nên chỉ có thể xưng thiếu gia mà không phải thế tử.

Hàn Nguyệt Xuyên chặc lưỡi:

- Quốc gia ta từng ở dù là con thừa tự hay con của nha hoàn chỉ cần là con của vương gia đều xưng một tiếng thế tử hoặc quận chúa, chứ không như nơi này. Ta cảm thấy không hiểu nổi, con của nha hoàn vẫn là con ruột của mình vậy mà lại không thể tiến nhập gia phả?

Diệp Phồn cười khổ:

- Luật pháp không chấp nhận ta biết làm thế nào. Nhưng phụ thân vẫn rất yêu thương ta, ta cũng chưa từng bị ai khi dễ.

Nàng nhìn hắn, quả thật như vậy, nhưng... Một phế vật dù có bối phận lớn như thế nào vẫn sẽ không tránh khỏi việc bản thân bị con cháu thế gia khác chèn ép và khinh thường.

- Ngươi... Chắc hẳn phải có một nghề nghiệp nào đó rất tốt mới khiến người khác coi trọng ngươi. Nếu không, ta không tin một kẻ ngay cả Thiên Không cũng không đạt tới vẫn sống cuộc sống tự do tự tại không bị người khinh thường.

Diệp Phồn ngẩn ra, Hàn Nguyệt Xuyên lại lên tiếng:

- Hiểu rồi. Thì ra ngươi là thuần thú sư.

Bị nói ra bí mật của bản thân làm Diệp Phồn có cảm giác hơi khó chịu nhưng nghĩ đi nghĩ lại đó cũng không phải bí mật gì, ít ra nhờ có nó hắn mới được sống cuộc sống thoải mái.

- Ngươi về hỏi ý kiến của cha ngươi đi, trước mắt vẫn phải tập luyện xong hết hôm nay.

Vậy nên, bài tập vẫn được tiếp tục, cả đám bị bắt chống đẩy một trăm lần, nhảy cóc hết cả sân mười vòng, vượt chướng ngại vật mười lần. Bao nhiêu đó chỉ mới xong buổi tập sáng.

Buổi chiều được thả rong một chút, bị nàng dùng thuấn di (dịch chuyển) ném vào giữa rừng, mỗi người một nơi tự mò ra khỏi đó.

Cả đám mò ra được thì mặt trời cũng đã xuống núi.

Ngày hôm sau Diệp Phồn báo tin phụ thân hắn đã cho phép hắn mượn thao trường tập luyện, một tuần được hai ngày.

Khi nói nói ra hai ngày đó là hai ngày nào, cả đám nhất thời tái mặt, lớp 0 năm ngày học hai ngày nghỉ, dù Hàn Nguyệt Xuyên huấn luyện bọn họ vẫn theo giờ giấc học viện huấn luyện, cho hai nghỉ, nay nói ra hai ngày nghỉ của họ phải đến thao trường tập luyện...

Đánh chết cũng không muốn đi.

Nhưng bọn họ sợ Hàn Nguyệt Xuyên.

- Ừm, ta lấy một ngày thôi, còn lại một ngày để các ngươi nghỉ ngơi.

Cả đám bất ngờ, đồng lòng hỏi:

- Thật à?

Đừng trách họ không tin tưởng Hàn Nguyệt Xuyên, ác ma như nàng chấp nhận thả cho họ một con đường sống trong hàng vạn con đường chết là may lắm rồi.

- Thật... Ta không đáng tin như vậy à?

- Không có không có, rất đáng tin, vô cùng đáng tin.

Hàn Nguyệt Xuyên lơ đễnh, không để tâm thái độ câu nệ của đám người, lên tiếng:

- Hôm nay là ngày học luyện dược, ta dạy các ngươi, buổi chiều thực hành.

Một bọn lần nữa ngẩn ngơ, Mộ Lăng Ca tiên phong:

- Ngươi biết luyện dược?

Hàn Nguyệt Xuyên ngẫm nghĩ:

- Dưới ngũ phẩm không thành vấn đề, trên ngũ phẩm ta luyện không được.

Cố Ninh là một luyện dược sư, nàng ta tính toán:

- Ngũ phẩm a... Ngang ngửa với Thống Hoàng cảnh a.

- Ta chỉ học sơ sài mà thôi, chỉ dùng để phòng thân khi cần, chứ không quá tập trung vào nó.

Cố Ninh đỏ bừng mặt vì giận:

- Ngươi học sơ sài đã là ngũ phẩm, ta học hai năm mới từ học đồ lên nhất phẩm thôi a.

- Vậy sao? Vất vả cho ngươi rồi.

Vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng khiến Cố Ninh cảm thấy thật thua thiệt, người so với người, tức chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro