Chương 93: Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương sau sẽ là phiên ngoại.
________________________
Ngày qua ngày, Hàn Nguyệt Xuyên chỉ dẫn học viên lớp 0 tất cả các môn đấu khí, ma thuật, luyện dược, luyện khí, song đến thao trường ở Vũ Vương phủ tập luyện thực chiến.

Ngoài việc thực chiến, Hàn Nguyệt Xuyên còn đem võ thuật ra dạy, chủ yếu là những chiêu thức đoạt mệnh.
Vũ Vương gia tay nắm binh quyền, cũng dần dần sử dụng cách của Hàn Nguyệt Xuyên huấn luyện quân sĩ, mặc dù thực lực quân sĩ của hắn mạnh lên, nhưng vẫn như cũ không có man lực mạnh mẽ như nhóm do Hàn Nguyệt Xuyên đào tạo.

Thời gian thoi đưa, mới đó nàng đã học ở học viện được bốn tháng thời gian.

Đồng học cũng phát hiện ra, chỉ cần không phải giờ huấn luyện, Hàn Nguyệt Xuyên không có để ý đến việc bọn họ quậy phá, phóng túng.

Vì vậy vào những giờ giải lao đôi lúc có hiện tượng như thế này:

- Cậu có thấy Á Mễ càng lúc càng mỹ không?

Có nam tử trong lớp để mắt đến Á Mễ, có người đồng tình với quan điểm đó:

- Phải a, ta thực thích nàng, lúc trước còn có gửi thư tình cho nàng nhưng bị Cố Ninh xé nát.

Mộ Lăng Ca nhìn hai nam tử nhỏ hơn mình một tuổi, nói thẳng vào mặt bọn hắn:

- Lông bên dưới còn chưa mọc, mà đòi yêu với đương.

Một câu nói, để trong lớp xảy ra chiến ranh, bên kia nhóm ba nữ sinh lắc đầu, nói thầm với nhau:

- Chúng ta cứ kệ bọn họ đi.

- Ừm, bọn họ thật tràn đầy sinh lực. Ta cảm thấy rất ghen tị.

- Tốt nhất bọn họ không nên kinh động đến Hàn đồng học, nếu không thì có chuyện lớn.

- Ta lại mong bọn họ nháo đến tận chỗ Hàn đồng học, như vậy bọn họ tiêu đời, ha ha.

Hoặc có ngày khác:

- Tạ Tiểu Thất, ta nghe nói ngươi giải thạch giúp Hàn đồng học?

Có nam sinh hỏi Tạ Tiểu Thất.

Tạ Tiểu Thất gật đầu thay cho lời nói, người kia quỳ xuống trước mặt hắn, vừa khóc vừa lạy:

- Ta cầu ngươi đừng có giải thạch giúp Hàn đồng học nữa.

Tạ Tiểu Thất không hiểu, hỏi hắn:

- Tại sao?

Người kia ngẩn ra một chút, hỏi ngược lại hắn:

- Ngươi không biết Hàn đồng học dùng ngọc thạch làm gì à?

Tạ Tiểu Thất thật tình lắc đầu không biết, học với nhau bốn tháng, hắn luôn giải thạch ra ngọc quý cho nàng, nhưng không biết nàng dùng ngọc đó làm gì.

- Ngươi có biết mấy thứ gọi là bom kia được làm từ gì không?

Tạ Tiểu Thất lần nữa lắc đầu không biết, nhưng ít nhiều hắn không phải kẻ ngu, liên kết từ đầu đến cuối mới nhận ra:

- Là để chế tạo bom?

Người kia gật đầu thật mạnh để khẳng định tuyệt đối, Tạ Tiểu Thất lâm vào trầm tư, song, hắn đứng dậy, đi đến chỗ Hàn Nguyệt Xuyên, lúc quay lại vẻ mặt Tạ Tiểu Thất vô cùng vui vẻ, người kia nghệch ra hỏi hắn:

- Hàn Nguyệt Xuyên đồng ý?

Tạ Tiểu Thất gật đầu:

- Ân, hắn đồng ý tăng lương cho ta. Ta tiếp tục giúp hắn giải thạch.

Người kia một lời cũng không cùng Tạ Tiểu Thất nói thêm, đầu hắn đâm mạnh vào tường rầm rầm, bị Hàn Nguyệt Xuyên quát:

- Cơ sở lớp 0 không kiên cố để ngươi dùng thiết đầu công đâu.

Tạ Tiểu Thất a du theo, gật gật đầu như gà mổ thóc:

- Phải đó La đồng học, cậu mà dùng thiết đầu công như vậy vài lần lớp học sẽ sập mắt.

La Tử Hiếu trong lòng có khổ không nói ra được.

Có lẽ hắn không nên nhờ cái tên Tạ Tiểu Thất này, thấy tiền sẽ quên đi tất cả.

Thật ra vừa rồi khi cùng Hàn Nguyệt Xuyên nói chuyện, hắn biết được những viên bom bằng ngọc kia chỉ dùng để hù dọa mọi người, nàng không có ý định giết bất kì ai.

Tạ Tiểu Thất tính tính, quả thật chưa từng có thương vong, lại nghe thêm lời dỗ ngọt của nàng, hắn tiếp tục làm công việc giải thạch.

Hắn mặc dù thấy tiền là sáng mắt nhưng không phải tiền của ai hắn cũng nhận...Và có ngày khác, một nhóm cầm mộc côn đến trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên, nói với nàng rằng:

- Hàn đồng học có thể giúp bọn ta luyện côn không?

Nhìn hai nam hài trước mặt, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn xuống đủng quần của bọn họ, mặt nghiêm nghị hỏi:

- Không phải luyện côn nên đến thanh lâu sao?

Hai người nhìn ánh mắt của nàng, song nghe lời nói kia, người ngu cũng hiểu ra ý nghĩa trong đó, lập tức đỏ bừng mặt quát:

- Không phải! Bọn ta nói là luyện mộc côn.

Mộ Lăng Ca đi ngang qua, xen mỏ thối vào:

- Hóa ra là luyện mộc côn, ta còn tưởng luyện côn thịt.

Tổ đội ba người tiếp tục chiến lên, Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy nhóm ba người bọn họ thật thân thiết, Mộ Lăng Ca cũng được rất nhiều người yêu thích.

Cho đến một ngày, Du Niên thấy nàng đang tỉa lại mái tóc, từ lúc rời khỏi Ngạo Thiên đế quốc cứ ba tháng nàng lại tỉa tóc một lần, cứ như vậy cho đến hiện tại đã được một năm mái tóc chỉ dài qua cổ.

Đôi lúc nàng tùy tiện buộc lên nửa đầu trong rất tùy hứng, nếu cứ hiện tại đợi đến năm năm sau sợ rằng còn chưa dài qua eo.

Nghe nói dạo gần đây nàng đến thao trường ở Vũ Vương phủ ngoại trừ huấn luyện đám nhóc học viên lớp 0 còn phải huấn luyện vào cái quân sĩ của Vũ Vương phủ, điều này làm Du Niên cảm thấy nguy cơ mất thê tử tràn ngập bốn phía.

Nếu hiện tại nói thẳng ra với nàng hắn muốn đi cùng đến thao trường, chắc chắn nàng sẽ không đồng ý...

Chặc, hết đường rồi. Dùng khổ nhục kế.

Thực ra, Du Niên muốn đi Hàn Nguyệt Xuyên chắc chắn sẽ dẫn hắn theo, vì nàng đã quen với sự hiện diện của hắn khi ở bên, không có Du Niên bên cạnh một ngày chăm sóc,1a nàng sẽ cảm thấy trống vắng, hắn là người duy nhất còn lại nàng tin tưởng ở bên cạnh ngay lúc này.

Vào tối trước ngày Hàn Nguyệt Xuyên đến thao trường Vũ Vương phủ, nàng như thường lệ đi về nhà, bất quá, hôm nay Du Niên không thắp đèn, nàng cũng không có ý kiến gì, dù sao hiện tại mặt trời vẫn chưa lặn xuống.

Nàng nghĩ hắn ở dưới bếp nấu ăn, nhưng mãi đến khi mặt trời lặn hoàn toàn, cả căn nhà vẫn không được thắp sáng, Hàn Nguyệt Xuyên bắt đầu cảm thấy lo lắng đi tìm Du Niên.Vốn dĩ định chạy ra bên ngoài, chợt, nàng nghe có tiếng xô đẩy ở trên lầu, tiếng đó phát ra từ phòng Du Niên, nàng thắp sáng căn nhà, mở cửa phòng hắn ra, bên trong không một chút ánh sáng.

Nàng vung tay lên, cả phòng được thắp sáng, hiện rõ căn phòng đơn sơ một cái giường mộc, một tủ quần và một cái bàn nước bị xô ngã và Du Niên nằm ở bên dưới cái bàn.

Vừa thấy tình cảnh này, tâm Hàn Nguyệt Xuyên cứng lại và tê rần, có gì như siết chặt tim nàng, làm nàng khó thở, sắc mặt thoáng trắng nhợt, lại thấy thêm từ miệng và mắt Du Niên chảy ra dòng máu nàng càng thêm sợ hãi, đi tới ôm hắn, giọng run rẩy:

- Du Niên, Du Niên... Tỉnh lại, ngươi sao vậy?

Du Niên nằm bất động, hắn hơi cau mày, đôi mắt nhiễm huyết mở ra, vừa định nói gì đó miệng hộc ra một ngụm máu tươi, hắn che miệng lại, máu chảy ra muốn bị hắn đem nuốt lại vào miệng, Hàn Nguyệt Xuyên kinh tâm, lập tức kéo tay, máu càng hộc ra nhiều hơn.

- Du Niên, ngươi sao vậy?

Du Niên lắc đầu, cố kéo khóe môi nở ra nụ cười trấn án, nhưng máu trong người cứ luôn cuộn trào lên cuốn họng, làm hắn không tài nào nói chuyện được, đành dùng truyền âm nói với nàng:

- Ta không sao.

Vẻ mặt Hàn Nguyệt Xuyên càng khó coi hơn, nàng tức giận quát:

- Ngươi cứ liên tục thổ huyết như vậy mà nói là không sao?

Du Niên ho khan một tiếng, máu lập tức theo đó bị phun ra, tay chân Hàn Nguyệt Xuyên càng luống cuống, chỉ biết ôm hắn vào trong lòng thật chặt, vẻ mặt cau có khó chịu, sợ hãi hắn xảy ra chuyện gì, sợ hắn sẽ biến mất.

- Trong không gian tùy thân của ta có thuốc, nhưng ta không còn sức để lấy.

Căn bệnh của người mang Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn sẽ làm họ mất sức vô cùng nặng nề, cưỡng ép bệnh tình sẽ khiến bản thân rơi vào giấc ngủ sâu, không cẩn thận một chút thôi sẽ không còn là ngủ sâu nữa mà là giấc ngủ ngàn thu, vĩnh viễn không mở ra đôi mắt được nữa.

Với người bình thường sỡ hữu đôi Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn nhất định sẽ giống như Du Niên, nhấc tay nhấc chân đều không làm được, phó mặc cho số phận, hoặc là mất máu đến chết hoặc là rơi vào giấc ngủ sâu, thế thôi.

Đáng tiếc, Du Niên không phải người thường, Tư Âm từng thấy hắn đứng giữa vạn quân thù địch, bệnh tình tái phát, một bên mắt miệng xuất huyết một bên cầm kiếm giết người không chớp mắt, chặc, Tư Âm lúc thầm than hắn thật kiên cường và liều lĩnh, bệnh tái phát lại không uống thuốc, giết hết mấy vạn người mới bình tĩnh mở ra lọ thuốc uống vào, lau đi vết máu nơi mắt và miệng, hình tượng thật cao thượng, giết người cũng rất đẹp mắt, Tư Âm rất hâm mộ hắn, vì lúc nàng phát bệnh, Huyết Tà lập tức ôm nàng chạy đi tìm nơi yên tĩnh đến uống thuốc, chứ không có kiên cường tiếp tục giết người như Du Niên.

Vậy mà hiện tại bệnh tình của hắn diễn ra còn chưa đầy một khắc đã không nhấc nổi tay chân, nói ra chắc Tư Âm sẽ có trận cười no bụng.

- Ta lấy ra giúp ngươi.

Lời vừa ra, đôi con ngươi hơi co rút lại, hắn từng chỉ nàng cách xâm nhập vào không gian tùy thân của người khác, nhưng khi đưa tay vào không gian tùy thân của người khác sẽ bị vô số đạo khí nhận (đao khí) chém vào, đau đớn vô cùng.

Hắn thấy nàng lấy lọ thuốc thủy tinh trong không gian tùy thân của hắn, thấy tay nàng bị vô số vết cắt ngang dọc và thấy hối hận khi đốc thúc bệnh tình tái phát.

- Là lọ này phải không?

Nàng hỏi hắn, hắn nặng nề gật đầu một cái, cánh tay hơi nâng lên rồi hạ xuống rất bất lực, nàng đành phải đưa thuốc vào miệng hắn, nhưng khi nàng đưa vào huyết nhục từ cuống họng hắn trào lên, phun theo toàn bộ thuốc ra bên ngoài, Du Niên nhấp nhấp môi khẩu hình nói hai chữ: Xin lỗi.

Hàn Nguyệt Xuyên rơi vào bế tắc, nàng đem lọ thuốc uống uống vào miệng, mùi hương và vị thuốc đắng chát xung đến tận não khiến nàng tưởng phun ra hết toàn bộ, vì Du Niên mà màng cầm cự cảm giác buồn nôn đắng chát kia, đưa vào thuốc vào miệng hắn.

Cái cảm giác êm êm mềm mềm như đậu hũ, rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao khi hôn nữ giới thường bị gọi là ăn đậu hũ đối phương. Xúc cảm làm người mê luyến không muốn rời, càng không muốn bỏ xuống.

- Thế nào rồi?

Thuốc đã được uống hết, trong miệng Hàn Nguyệt Xuyên vẫn còn dư vị đắng chắt kia làm nàng thật không thích.

Du Niên hơi gật đầu, giọng khàn khàn:

- Ổn rồi.

Vừa nói xong, hắn hơi đung đưa người đứng dậy, bị Hàn Nguyệt Xuyên kéo ôm vào lòng, bế ngang hắn lên giường, nàng bảo:

- Ngươi ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, không cần đi nấu ăn.

Song nàng đem bàn ghế sắp xếp lại, đi ra khỏi phòng, nếu như vừa rồi nàng ở lại lâu thêm chút nữa, nàng sẽ một vẻ mặt mới của Du Niên, vốn khi uống thuốc xong sắc mặt hắn vẫn sẽ tái nhợt như tờ giấy, giây phút bị nàng bế lên kia, mặt hắn đã muốn đỏ bừng lên vì xấu hổ, nàng vừa đi hắn đã không kiềm được sự xấu hổ nữa, mặt đỏ lên như quả cà chua, ngượng ngùng muốn đem tấm chăn che phủ cả ngươi.

Hắn mò mẫm cái chăn, phát hiện ra sáng nay đã đem chăn đi giặt còn chưa có đem vào...Hít thở sâu vài nhịp, Du Niên nâng người ngồi dậy, sắc mặt quay về như trước, mặc dù còn có điểm tái nhợt nhưng đã ổn hơn.

Hàn Nguyệt Xuyên nhanh chóng quay lại, mang theo cái khăn và chậu nước giúp hắn lau mặt và lau những vết máu dưới sàn. Nàng nói với hắn:

- Ta đã chuẩn bị nước ở dưới, ngươi xuống tắm đi.

Hắn phát hiện, nàng không gọi hắn là "Niên ca" nữa, nàng đang giận hắn?

- Xuyên nhi... Giận ta sao?

Động tác lau sàn của nàng dừng lại giây lát rồi tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng yên lặng không đáp, càng khiến Du Niên cảm thấy nàng đang bực hắn.

- Ta không cố ý, Xuyên nhi... Có thể đừng giận, được không?

Giọng hắn hơi run rẩy, làm người nghe cảm giác như hắn chịu phải thiên vạn ủy khuất.

- Ta không giận, chỉ là... Ta không thích mùi vị đắng chát kia.

Nàng không thích đắng và chát, hai vị đó làm nàng nhớ lại lúc bị người yêu và đồng đội phản bội, bị tên bác sĩ tâm thần kia đem đi làm thí nghiệm.

- Xin lỗi...

Hắn thấp giọng nói, hắn khi xưa chế ra loại thuốc này là nhắc nhở bản thân đã sống cuộc sống như thế này, hưởng thụ những cảm giác gì? Vì điều gì khiến hắn bước lên con đường cường giả. Vị thuốc đó là nhắc nhở hắn cái quá khứ tồi tệ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro