Chương 94: Phiên ngoại Du Niên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Niên, âm Du trong du ngoạn và âm Niên của năm tháng hoặc có thể xem như vong niên (quên tuổi) cũng được.

Vì hắn đâu còn nhớ bản thân đã sống bao lâu.

Thật ra, tên lúc đầu của hắn, cũng là Du Niên, nhưng không phải là Du Niên hiện tại. Từ Du không đổi, từ Niên là một nghĩa khác, có âm là Niêm, tên gọi của một loại cá sống trong bùn lầy, có khi là sống trong mồ phần, ám chỉ dơ bẩn và vận rủi.

Người đặt tên đó cho hắn là phụ thân thân sinh của hắn.

[Chú thích cho ai cần: Du Niên của hiện tại được viết như thế này: 遊年 và chữ Du Niên trong quá khứ là: 遊鲶.

年: Năm

鲶: Niêm, có nghĩa khác là cá trê, cá nheo.

Cá trê, cá nheo sống ở nơi bùn lầy, có người nói nó sống trong mộ nữa, thông tin còn lại ai không biết gì về nó thì lên Google đại tỷ nha :>

Từ 年 và từ 鲶 đều có cách phát âm giống nhau là nián]

Hắn nghe các trưởng bối kể lại trước khi chết, họ nói khi sinh hắn ra ngày đầu tiên hắn không khóc cũng không nháo, rất yên tĩnh, cha mẹ thực thích hắn, nhưng đến ngày thứ hai, hắn mở mắt, một đôi kim đồng được phán định là Kim Luân Tinh Nhãn khiến mọi người trong gia tộc sợ hãi hắn, ngay cả tên chuẩn bị cho hắn cũng thay đổi, kể lại, khi phụ thân thấy vậy, hắn phất tay áo, lạnh lùng nói ra hai chữ: Du Niêm.

Hắn không nhớ được ký ức đó, mọi thứ bắt đầu từ lúc nào hắn không rõ, khi hắn có nhận thức rõ ràng, hắn đã luôn sống trong đêm tối lạnh lẽo, ánh nắng ban ngày không khiến hắn cảm thấy ấm áp.

Ban ngày đến, hắn biết, hắn sắp bị đánh.

Du gia mười vạn năm trước ở Thượng Giới tự gọi Du Vân giới.

Một đứa bé được sinh ra mang theo thiên địa dị tượng, bầu trời được bao phủ bời ánh mây kim sắc che khuất toàn bộ Du gia, bên ngoài Du gia bán kính trăm dặm kim vân như cũ che phủ bầu trời.

Người thấy liền nói:

- Du gia sinh một cái thiên tài.

- Thiên địa dị tượng kim quang tượng trưng cho thần quang, đứa bé này vinh quang vô hạn định.

- Du gia thật có phúc. Các người đoán xem, đứa trẻ sinh ra này sẽ có cảnh giới nào?

- Nhìn thiên địa dị tượng, ta đoán phải đến Linh Thần cảnh.

- Chặc, vừa sinh ra đã là thần, vạn người đố kỵ a.

- Ít nhất là Linh Thần, cao nhất là Thượng Thần, còn trên nữa, khả năng rất thấp.

- Dù vậy sinh ra đã là thần a.

Quả như lời người qua đường dự đoán, đứa trẻ do Du gia vừa sinh ra đã là Hạ Thần, trên Linh Thần một chút.

Người người trong Du gia vô cùng vui mừng, vì đây là đứa trẻ duy nhất từ trước tới nay vừa sinh ra đã là thần, định rằng tương lai con đường vô cùng rộng mở.

Đêm đó, khắp Du gia tổ chức yến tiệc linh đình trong gia tộc, cúng bài tổ tiên phù hộ.

Lệ Mẫn nằm trên giường nghĩ ngơi nửa ngày, nàng ngồi dậy, gương mặt đoan trang, xinh đẹp mang bảy phần sắc xảo và ba phần tư thục lễ nghĩa, làm người khác không thể bắt bẻ được nàng ở điểm nào, nàng hỏi tỳ nữ thân cận:

- Con trai ta đâu?

Tỳ nữ thân cận gọi A Trúc khom người cười nói với Lệ Mẫn:

- Nô tỳ lập tức mang tiểu thiếu gia đến cho phu nhân.

Tiểu thiếu gia được đem tới trước mặt Lệ Mẫn, nàng nhìn con trai nằm yên trong lớp vải bông bọc kín khắp người, thấy hắn ngủ ngon lành, nàng khẽ nở nụ cười ấm áp hỏi A Trúc:

- Tiểu bất điểm ngủ từ lúc nào a?

A Trúc đáp:

- Từ khi sinh ra tiểu thiếu gia không khóc không nháo, chỉ e e vài tiếng sau liền ngủ đến hiện tại.

Lệ Mẫn gật đầu đã hiểu, nàng đem đứa con dỗ dành bên cạnh, nói với A Trúc:

- Ngươi đi nói với gia chủ rằng, ngày mai sẽ viết tên con trai chúng ta vào gia phả, bảo chàng chuẩn bị thật tốt, chọn những cái tên có sẵn kia thật kỹ lần nữa rồi viết vào.

A Trúc nghe lệnh đi làm, Du Vấn Nam nhận được trong lúc hắn đang uống rượu mừng từ các vị trưởng lão và bằng hữu. Hắn cười híp mắt, hơi thở mang mùi rượu nói ra:

- Hảo, ta đã biết, ngay mai ta sẽ đi làm.

Nói rồi, sáng hôm sau, hắn mang đứa trẻ chưa được đặt tên đến trước từ đường, đứa trẻ ngủ say trong lòng hắn khẽ tỉnh dậy, nó mở ra đôi mắt to tròn màu vàng kim ngập nước tựa lưu ly, Du Vấn Nam vừa thấy đôi mắt kia hai tay ôm đứa bé bỗng run lên, Lệ Mẫn đi theo sau cau mày hỏi hắn:

- A Vấn, chàng sao vậy?

Du Vấn Nam run rẩy hồi lâu mới phát ra âm thanh:

- Kim Luân... Tinh Nhãn...

Lệ Mẫn nghe ra bốn chữ thần sắc cũng lộ ra muôn phần sợ hãi, nàng lắc đầu khó tin:

- Không, không thể nào, chắc chàng nhìn lầm rồi, có thể thằng bé giống thiếp có đôi mắt vàng kim bình thường thôi a.

Âm điệu Du Vấn Ngôn như rống giận:

- Không phải! Đây chắc chắn là Kim Luân Tinh Nhãn, đôi mắt mang đến chủ nhân nó thọ mệnh ngắn ngủi, muốn sống phải động tình hoặc diệt sát gia tộc. A Mẫn, ta không thể để thằng bé này sống được.

Lệ Mẫn nghe xong kinh tâm động phách, nàng ôm lấy đứa bé, òa khóc:

- Không được, đứa bé là do thiếp mang nặng đẻ đau sinh ra, chàng muốn giết nó phải giết thiếp trước.

Hắn không hiểu:

- Nàng cùng ta đã có mười hai đứa con, đây là đứa thứ mười ba, chết một đứa cũng chẳng có vấn đề gì.

Nàng ta lắc đầu, lên tiếng:

- Không, thời gian một năm ở Du Vân giới vô cùng dài, dài nhất trong tất cả các thượng giới, chúng ta có thời gian bảy năm, có khi trong bảy năm đó hài nhi chúng ta sẽ động tình, chuyển đổi thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn, như vậy nó sẽ không cần diệt sát gia tộc.

Du Vấn Nam tức giận, đôi mắt đỏ ngầu:

- Nàng có biết hắn phải động tình bao nhiêu lần không? Là hai lần, đó là tình cảm nam nữ, tình cảm muốn chiếm hữu đối phương mới được chấp nhận, một đứa trẻ bảy tuổi có thể có thứ tình cảm đó sao? Huống hồ, tiểu tử này vừa sinh ra đã là thần, nếu để hắn lớn lên, ai biết hắn có chạm đến cảnh giới Thần Chủ trước bảy tuổi diệt sát cả gia tộc này.

Lệ Mẫn ôm trầm đứa bé vào lòng, nàng như cầu xin:

- Vậy chàng hãy để nó sống đến năm năm tuổi, nếu đến lúc đó nó vẫn chưa thể động tình với bất kỳ ai, chúng ta lập tức giết nó cũng được. Năm tuổi dù có là Lời Nguyền Chi Chủ hay Thần Chủ Pháp Tắc chuyển thế cũng không thể đạt đến Thần Chủ cảnh được.

Du Vấn Nam như lấy lại được bình tĩnh khi nghe Lệ Mẫn lí giải, hắn nặng nề gật đầu đồng ý:

- Hảo, ta cho hắn thời gian năm năm, năm năm sau hắn vẫn không thể động tình, ta nhất định sẽ giết hắn.

Tinh quang trong mắt Lệ Mẫn sáng lên có thần, tâm nàng treo khối đá cuối cùng cũng đẩy xuống được, nàng cười ôn hậu hỏi hắn:

- Vậy tên của tiểu bất điểm chúng ta là?

Dù chấp nhận đứa trẻ kia nhưng Du Vấn Nam vẫn không tài nào tiếp thu nổi lại quái vật luôn đe dọa đến mạng sống mấy vạn người gia tộc Du gia của hắn, hắn hầm hừ lên tiếng:

- Ta không có đứa con như hắn, gọi hắn là Du Niêm.

Cái tên được ném xuống rất tùy tiện, đồng thời nó cũng thật ti tiện. Nó là hòn đá tuyệt vọng ném thẳng vào đứa trẻ cùng người mẹ của hắn.

Lệ Mẫn ái hài tử, nhưng nàng càng ái Du Vấn Nam hơn, hắn không muốn đứa trẻ này, nàng sẽ không nhìn đứa trẻ đó nữa, Du Niên sau khi sinh ra vào ngày thứ ba, hắn không còn nhận được tình thương từ mẫu thân và phụ thân nữa.

Khi hắn một tuổi, hắn chạy đến tìm Lệ Mẫn, Lệ Mẫn mắng hắn không có lễ nghi tôn ti, bắt hắn đến từ đường quỳ ba ngày.

Đối với một người sinh ra là thần như hắn thì quỳ ba ngày chẳng khác nào quỳ ba giờ, không quá mức nặng, nhưng, hắn lúc đó khắp nơi thương tích, bị con của tam trưởng lão đánh gãy hai chiếc xương sườn, khắp mặt có năm vết roi, khắp người thương tích được quần áo che lại, nội thương bên trong cũng không ít, hắn vì ấm ức mới tìm đến Lệ Mẫn, cái hắn nhận được là lời mắng chửi của nàng, hắn trợn tròn đôi mắt ngập nước, hắn nghẹn ngào hỏi nàng:

- Mẫu thân người không thương con sao?

Lệ Mẫn tức giận, vì Du Niêm, bà bị phu quân lạnh nhạt một năm trời, tâm tình bà theo đó âm ngoan độc phụ không chịu được, càng nhìn Du Niêm càng không thuận mắt, bà quát tháo hắn:

- Trên ngươi có mười hai cái ca ca tỷ tỷ, tình cảm ta phải phân chia quá nhiều, ngươi sống được đến hiện tại cũng là nhờ vào phần thương yêu kia ta cho ngươi. Nếu không vì phân chia phần tình cảm đó ta đã không như hiện tại.

Du Niêm ngẩn ra, hắn không hiểu, hắn không biết tại sao mẫu thân lại giận, hắn rưng rưng giọng hỏi nàng:

- Mẫu thân ghét bỏ Niêm nhi, vậy tại sao mẫu thân còn sinh ra Niêm nhi?

Trẻ con ngôn bất vô kỵ, Du Niêm nói xong thấy ánh mắt mẫu thân càng thêm giận dữ, hắn không dám ở lại hắn nhanh chóng chạy đến từ đường phạt quỳ.

Cuộc sống của Du Niêm luôn xoay quanh những việc: bị đánh và bị phạt. 

Ở năm hai tuổi, trong lúc đi ra ngoài đi dạo, hắn thấy một gia đình nghèo hèn bị phế tu vi, sống trong cảnh khuất nhục, những đứa trẻ chỉ có thể trở thành nô lệ cho các gia tộc ở Du Vân giới.

Có lẽ đó là một gia đình tồi tàn, trong mắt hắn lại thấy đó là một gia đình ấm áp, những đứa trẻ giúp cha mẹ làm việc nhà được hai người họ yêu thương, được xoa đầu, được phụ mẫu động viên.

Hắn cũng muốn được phụ mẫu để ý đến, muốn được họ xoa đầu, muốn được họ khen.

Và như vậy, ngày hôm đó quay về gia tộc hắn làm những công việc của hạ nhân, cái hắn nhận được không phải là lời khen của phụ mẫu mà là những tiếng chê cười của những đứa trẻ cùng lứa, bị các ca ca tỷ tỷ khinh miệt, bị hạ nhân coi thường, phụ mẫu dùng thiên lôi đánh gần chết, nói hắn là sỉ nhục của họ.

Địa vị trong gia tộc của hắn vốn đã thấp sau sự việc ngày hôm đó càng thấp hơn, hắn bị đẩy đến một biệt viện sau núi, vừa hẻo lánh vừa tăm tối, đêm đến không có lấy một viên dạ minh châu hay quang thạch phát sáng, kể cả nến cũng không có.

Hắn sợ hãi bóng tối, hắn muốn đi xin một ngọn nến để thắp sáng, lại nhớ đến hình ảnh vẻ mặt giận dữ của phụ mẫu, gương mặt khinh miệt của mọi người nhìn hắn làm hắn sinh ra tự ti và nhút nhát.

Cuộc sống của hắn trong Du gia dường như đã bị quên lãng, người hầu không đem thức ăn đến cho hắn nữa, không ai đến biệt viện cũ nát này để dọn dẹp dù là ban ngày. Hắn ở sau núi phải tự đi tìm thức ăn, may mắn nơi này núi non trùng điệp không dứt, hắn có thể đi đến ngọn núi khác săn bắt ma thú, có khi hắn sẽ lấy ma thạch tu luyện.

Tu vi của hắn càng lúc càng cao, mặc dù không thể đạt đến Thần Quân nhưng ít nhiều hắn cũng đã đến cảnh giới Thượng Thần ở năm ba tuổi.

Có một ngày, hắn đi săn bắt như thường lệ, hắn thấy một tiểu nữ oa đầu tóc dài màu đen hơi rối, đôi con ngươi lục sắc như viên đế vương lục độ thủy trong suốt đạt điểm mười, nàng ấy mang theo hai sợi dây xích sắt dài chém giết vô số ma thú, hai đầu sợi dây xích có một khối đoản tiêu sắc bén, bất kỳ thứ gì bị đoản tiêu đâm vào đều sẽ bị nó phá hủy toàn bộ.

Nàng ấy huy động hai sợi dây xích linh động như rắn nước, từng bước di chuyển của nàng cứ như những điệu múa cương nhu hòa hợp, xinh đẹp tuyệt trần, lúc đó Du Niêm cứ ngỡ bản thân gặp được tiên tử.

Ngẫm lại, nơi này là thượng giới, nữ tử trên đây đều được xem là tiên tử.

- Là ai?

Nàng chém giết con ma thú cuối cùng, hai sợi dây xích theo đó rũ xuống mất hết sức sống, đôi mắt nàng lạnh lẽo lườm về phía Du Niêm.

Du Niêm mặt hơi đỏ, giọng nói của hắn có điểm lắp bắp:

- Ta ta ta, ta gọi Du... Du....... Niêm.

Từ "Niêm" hắn nói rất nhỏ, sợ người kia nghe được, nàng đi lại gần hắn, ngồi xổm xuống, lấy khối đoản tiêu ra vẽ lên nền đất cát, hỏi hắn:

- Có phải viết như thế này không?

Nàng viết hai chữ Du Niên (遊年), giống nhau về cách đọc nhưng chữ "Niên" không phải trong năm tháng...

Nhìn biểu hiện trên mặt Du Niêm, nàng hỏi:

- Không phải?

Du Niêm lắc đầu:

- Không có...

Hắn không dám nói với nàng, chữ của hắn là chữ Niêm. Hắn hiểu rõ ý nghĩa của chữ đó, loài cá sống trong dơ bẩn và mang đến vận rủi. Có con còn ăn cả xác người rất kinh tởm.

Nữ hài cười ấm áp nói với hắn:

- Ta gọi là Xuyên. Ta là một Thần Trụ.

Du Niêm hơi ngẩn ra:

- Thần Trụ?

Hắn biết rất rõ cấp bậc thần a, từ Linh Thần sẽ phân ra Hạ Thần, Trung Thần và Thượng Thần sau khi đột phá cảnh giới sẽ đến Thần Quân, Thần Tôn, Thần Chủ. Thần Chủ là cảnh giới đạt đến giới hạn không thể lên được nữa.

Hắn chưa từng nghe đến Thần Trụ.

- Cũng phải, ngươi còn quá nhỏ nên không biết cũng không phải việc gì to tát, Thần Trụ là cảnh giới tách biệt ra khỏi thần cấp, phục vụ giới tướng của Pháp Tắc. Một vị Thần Chủ Pháp Tắc sẽ có mười thuộc hạ là Thần Trụ bên cạnh, ta là một Thần Trụ trong đó. Pháp Tắc phân chia bao gồm Thiên Địa Pháp Tắc, Thời Không (thời gian + không gian) Pháp Tắc, Sinh Tử Pháp Tắc, Luân Hồi Pháp Tắc. Trong đó Thời Không Pháp Tắc Thần Chủ có Thần Trụ ít nhất chỉ có hai người, ta là một trong hai người đó.

Nàng giải thích thêm:

- Thần Trụ cảnh giới có tu vi ngang ngửa với Thần Chủ bình thường, mặc dù bọn ta không được xem là Thần Chủ cảnh giới.

Du Niêm gật gật, hỏi Xuyên:

- Tại sao ngươi lại ở đây?

Xuyên cười cười, nửa dối nửa thật:

- Vị Thần Chủ Pháp Tắc của ta sắp chết rồi, hai người Thần Trụ bên dưới cũng không có việc gì làm nên đi chơi thôi.

Du Niêm cảm thấy hơi bất ngờ:

- Không ngờ ngươi chỉ bằng ta đã là Thần Trụ cảnh. Thật ngưỡng mộ.

Xuyên ngây ra một lúc, so về chiều cao quả thật nàng và Du Niêm bằng nhau, nhưng không thấy vẻ mặt nàng già hơn thân hình một chút sao? 

Khoan đã... Vóc người của Du Niên tầm mười hai mười ba tuổi, nàng có nghe qua Du Vân giới có thời gian rất dài, một năm có hơn một ngàn hai trăm ngày.

- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

Du Niêm đáp rất ngay thẳng:

- Ba tuổi.

Xuyên co rút khóe môi, Du Niêm thấy nàng yên lặng không nói, tò mò hỏi thăm:

- Có chuyện gì sao?

Nàng khó khăn đáp:

- Ta ba ngàn chín trăm tuổi.

Có thể xem là một lão bà gần bốn ngàn tuổi a.

Vẻ mặt Du Niêm mộng bực, hắn không tin, không tin đứa trẻ trước mặt bằng mình mà lớn hơn mình gấp một ngàn ba trăm tuổi, so với mẫu thân hắn còn già hơn.

Xuyên cau mày, khẽ quát:

- Ngươi kinh ngạc cái gì, ta lúc nhỏ như ngươi vì ăn uống không đủ chất nên mới thấp bé như vậy thôi, nếu như ta được ăn uống đầy đủ, luyện công pháp chăm chỉ ta đã không bị như vậy.

Có một phần là do nàng tu luyện bị phản phệ.

Nghe đến ăn uống, Du Niêm lên tiếng:

- A Xuyên có thể đến chỗ ta không? Ta sẽ làm đồ ăn cho nàng... Bất quá, chỗ của ta hơi bẩn, nếu nàng không chê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro