Chương 96: Phiên ngoại Du Niên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Vấn Nam tức giận không nói ra được lời nào, cuối cùng hắn giận quá quá hóa cười:

- Có lẽ ngay từ đầu ta phải giết chết nghiệt chủng ngươi, sai lầm lớn nhất trong đời ta là để cho ngươi tồn tại.

Vẻ mặt Du Niên không đổi, vẫn lãnh đạm vô cảm, hắn lên tiếng sửa lời:

- Không, sai lầm lớn nhất của người không phải là sinh ta ra, cũng không phải là không giết ta, sai lầm lớn nhất đời người chính là giết Xuyên.

Du Niêm nhảy xuống khỏi núi xác người, những linh hồn thoát ra khỏi thể xác bị hắn hút vào đan điền, dòng khí ấm áp kia hấp thu toàn bộ nhưng chưa từng có dấu hiệu phát triển.

- Ta từng nói, sẽ dùng Du gia huyết tế cho nàng, hiện tại, ta nên thực hiện.

Lời lầm bẩm của hắn tựa như tiếng ve, nhưng ở đây ai ai cũng là thần cấp cảnh giới, họ nghe rõ lời hắn nói không sót một từ nào, tất cả không cần lệnh lập tức vung kiếm lên tạo ta thế thủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công Du Niêm.

- Phụ thân, người đánh không lại ta.

Du Niêm một lời buông xuống, hắn huy động lực lượng đại chiến với người của Du gia, những kẻ dưới Thần Tôn đều bị nghiền ép bức lui ra khỏi vòng chiến, lấy Du Niên làm trung tâm trăm dặm không có người dám bước chân vào ranh giới đó, chỉ còn là gia chủ Du Vấn Nam và hai vị trưởng lão.

Tam trưởng tức giận run người:

- Ngươi, ngươi tu luyện ma đạo?

Du Niên hơi nhếch môi, đáp lại:

- Lời Nguyền Chi Chủ được xem như là Thần Chủ cảnh giới, cấp bậc của người đó cao hơn Thần Chủ cảnh rất nhiều, có người nói sức mạnh của hắn ngang ngửa với Pháp Tắc. Con đường tu luyện đó là do hắn tạo ra, nó cũng là đường trở thành Thần Chủ. Tu luyện thế nào cũng là tu, có con đường ngắn nhất tại sao không đi?

Đại trưởng lão hừ lạnh khinh miệt:

- Con đường ngắn nhất? Đó là con đường tà đạo, giết người không chớp mắt, sát nghiệp khắp nơi, chính đạo đâu thể để những tà đạo gây sát nghiệp như người hoành hành được. Du Niêm, quay đầu là bờ.

Tam trưởng lão phụ họa:

- Phải đó, chỉ cần ngươi khoanh tay chịu trói, chúng ta sẽ cho ngươi con đường sống.

Vẻ mặt Du Niêm hơi biến hóa, có điểm bất ngờ, hỏi cả hai người:

- Ta giết hai đứa cháu của đại trưởng lão và ba đứa cháu của tam trưởng lão, hai vị vẫn tha ta? Thật rộng lượng, Niêm bội phục.

Cả đại trưởng lão và tam trưởng lão đều hỏa khí công tâm, Du Vấn Nam hừ:

- Ngươi giết nhiều người như vốn đã không thể tha thứ.

Du Niêm ngoan cố đáp lại:

- Bọn họ muốn giết ta.

Du Vấn Nam không để ý nhiều lời với Du Niêm, hai người đại chiến đi lên, đại trưởng lão và tam trưởng lão nhập bọn vây công Du Niêm.

Chiến loạn không dứt, Du gia nội chiến liên tiếp bảy ngày, đến khi kết thúc trong Du gia không còn ai sống sót ngoài Du Niêm.

Hắn ở trong gia phả tổ tiên, thiêu hủy bài vị của hắn, từ đây Du Niêm không còn nữa, chỉ còn Du Niên.

Kết giới Du gia mở ra, người bên ngoài có thể đi vào, đi vào bên trong họ thấy cảnh tượng người chết chồng chất lên nhau, không một ai sống sót.

Khi Du Niên rời khỏi Du gia, hắn đến ngọn núi nơi hắn và Xuyên gặp nhau lần đầu tiên, hắn nhớ vào năm trước nàng còn làm sinh thần cho hắn. Năm nay, hắn huyết tẩy gia tộc tế bái linh hồn của nàng.

Đôi con ngươi kim sắc chuyển qua màu đỏ tươi, thiên địa dị tưởng kéo tới, sấm chớp ầm ầm vang trên đỉnh đầu hắn.

Du Niên biết, đó không phải là lôi kiếp khi tấn cấp, đó là lôi phạt, trời cao đố kị người tài hay thiên địa tuyệt diệt ác ma. Hắn không rõ, hắn chỉ biết đó là lôi phạt, giáng xuống để trừng phạt hắn.

Oanh!

Lôi đạo đầu tiên giáng xuống, Du Niên đã không chống đỡ nổi nằm dài trên đất, sinh vật sống xung quanh hắn như cây cỏ đều bị đốt thành than cốc, có cái bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt.

Ở nơi xa, một đôi tình lữ đi với nhau, ngắm nhìn sấm chớp trên trời, nữ tử có mái tóc trắng, đôi con ngươi lam sắc khẽ cau lên vui vẻ:

- Đó là lôi kiếp sao?

Nam tử đi bên cạnh nàng có mái tóc đen, mắt tím nhạt, lắc đầu:

- Không phải, ta không cảm nhận được có người thăng cấp, đây là lôi phạt.

Nữ tử ồ lên:

- Nga, không biết lôi phạt này cùng với lôi kiếp khi ta thành Thần Chủ có giống nhau không?

Nam nhân hơi ngẩn ra, lần nữa lắc đầu:

- Không giống, lôi kiếp giáng xuống mang theo ban phúc và lợi ích, lôi phạt giáng xuống mang theo trừng phạt và tuyệt diệt. Lôi kiếp còn có thể dừng lại, lôi phạt chỉ khi hắn chết mới dừng lại. Ta xem... khoảng mười đạo đi.

Nữ tử gật gù làm ra vẻ đã hiểu. Nàng ta đột nhiên xoay người, tia chớp thứ hai chuẩn bị giáng xuống, nàng nhanh tay nắm lấy cổ áo nam tử, ném hắn vào đạo lôi kiếp thứ hai đang giáng xuống.

Từ không gian ầm ầm phát ra một tiếng vang vọng tới tận trời xanh:

- Ngao!!!

Du Niên thất kinh, đôi con ngươi huyết sắc mở ra, nhìn trên trời một nam nhân bị lôi phạt đánh trúng kêu rống thảm thiết, trước mặt hắn đột nhiên xuất một nữ tử tóc trắng mắt xanh, nàng đón lấy nam tử bị đạo lôi phạt đánh xém ngất.

Nữ tử cười híp mắt:

- Người ta bị lôi phạt đánh một cái còn không có kêu rên, ngươi bị đánh một cái tương tự đã rống tận trời xanh. Ta nên phạt ngươi thế nào?

Nàng đột ngột thả tay, nam nhân ngã bịt xuống đất rất đáng thương, Du Niên nhìn nam nhân không có vẻ đau đớn gì trên mặt, ngược lại còn có điểm ửng hồng như ngượng ngùng, xấu hổ.

Nữ tử cười híp mắt, hỏi nam nhân:

- Sướng?

Nam nhân gật đầu:

- Rất sướng a.

Du Niên đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn, có người nào bị đau đớn lại kêu sướng như hắn? Trừ phi bị bệnh cuồng tự ngược.

Vẻ mặt nữ tử như không vui, nàng ta quay sang nói chuyện với Du Niên:

- Ta gọi Nhất Hoa Bân, còn ngươi?

Du Niên đáp:

- Du Niên, Du trong du ngoạn, Niên trong vong niên.

Nhất Hoa Bân khen:

- Một cái tên thật ý nghĩa.

Song nhìn qua nam tử vẻ mặt u rủ khi bị Nhất Hoa Bân làm lơ, giới thiệu hắn với Du Niên:

- Hắn gọi là Băng, tùy lúc và nhan sắc của hắn ta sẽ gọi hắn là Băng hoặc Hàn.

Băng nhìn về Du Niên, truyền âm cho hắn:

- Tên ta là Lạc Hàn. Không phải Băng. Ngươi theo như lời nàng, gọi ta là Băng.

Thật ra, Nhất Hoa Bân chỉ gọi hắn là Hàn khi nàng gặp vấn đề gì đó. Còn lại đều gọi hắn là Băng, cứ như Băng là tên của hắn vậy. Nhiều lúc hắn nghi ngờ có phải nàng đã quên tên thật của hắn là gì luôn rồi không?

- Ngươi tại sao lại bị thiên đạo giáng xuống lôi phạt?

Du Niên nhìn trên trời sấm chớp ầm ầm, vẻ mặt lãnh băng:

- Chắc là vì... Ta diệt gia tộc của ta.

Oanh!

Đạo lôi phạt thứ ba giáng xuống, đạo này là Nhất Hoa Bân đỡ. Nàng đỡ xong đạo lôi phạt, khắp người như thay đổi, lạnh lùng hơn và trên gương mặt lộ ra vài điểm tàn nhẫn...

- Băng, ta không vui, ngươi đi ra đỡ mấy đạo lôi phạt đó.

Băng lảo đảo bước chân, ngồi bên cạnh Du Niên, lôi phạt giáng xuống Du Niên, nên khi vừa giáng xuống có gì hắn tiện chân đạp Du Niên ra cũng được.

Du Niên biết được ý nghĩ đó của Băng, nên đạo lôi phạt vừa giáng xuống hắn đã tránh ra trước khi Băng kịp đạp hắn.

Lôi phạt giáng xuống mười đạo, Du Niên hứng chịu có hai đạo, Nhất Hoa Bân hứng một đạo, còn lại bảy đạo Băng hứng chịu toàn bộ.

Ở đạo thứ bảy Băng đã không chịu được nữa nằm dưới đất chờ chết, Nhất Hoa Bân ra kéo hắn vào nên Du Niên hứng chịu đạo lôi phạt cuối cùng, vừa hứng chịu xong hắn cũng đã trở thành Thần Chủ cảnh.

Băng vừa thức dậy đã thấy Du Niên trở thành Thần Chủ hắn hoàn toàn không tin tưởng.

Mò ra mới biết, trong người Du Niên có một lực lượng của Thần Trụ, hứng chịu lôi phạt như tu bổ lực lượng kéo hắn trở thành Thần Chủ cảnh.

- Ngươi vừa rồi có vẻ rất khó chịu...

Du Niên dò hỏi Nhất Hoa Bân, nàng ta cười cười chỉ về phía Băng kể lại:

- Hắn đã diệt sát gia tộc của ta.

Du Niên kinh ngạc nhìn về phía Băng, Băng cúi đầu ủ rũ lên tiếng:

- Vì nàng không để ý đến ta, chủ nhân lúc nào cũng nghe theo lời của bọn họ, nếu ta giết chết hết bọn họ người sẽ không còn nghe lời bọn họ nói nữa, người sẽ để ý tới ta.

Nhất Hoa Bân cười cười:

- Như vậy đó.

Nàng nói như thể đó không phải là nàng mà như đang kể về một con người khác.

Trở thành Thần Chủ, Du Niên mới biết được Nhất Hoa Bân cũng là Thần Chủ cảnh giới. Còn về Băng, hắn không nhìn ra tu vi, nhưng là ngươi có thể hứng chịu đến bảy đạo lôi phạt không lí nào ở dưới Thần Chủ cảnh.

- Ngươi là Thần Chủ Pháp Tắc?

Băng phủ nhận ngay lập tức:

- Thần Chủ Pháp Tắc gì a? Ta không biết.

Nhưng Nhất Hoa Bân lại cười quái gở:

- Băng, mỗi khi ngươi nói dối thường thêm chữ "a" khi hỏi.

Băng theo quán tính lấy tay che miệng, Nhất Hoa Bân chụp tay hắn, đôi con ngươi lam sắc sắc bén lườm hắn:

- Giật mình a.

Mặt Băng tái nhợt, hắn cúi đầu, bị Nhất Hoa Bân lạnh nhạt quát:

- Ngươi thành thật khai báo cho ta biết.

Băng hơi lảng tránh ánh mắt Nhất Hoa Bân, nàng thấy vậy cười trừ lên tiếng:

- Vậy về sau đừng theo ta nữa, ta cũng không muốn thấy ngươi.

Vừa nghe, Băng lập tức ôm chân Nhất Hoa Bân, khóc òa lên:

- Không được không được, ta không muốn, ta kể.

Băng nói hắn là Thần Chủ Pháp Tắc Thời Không thời kỳ đầu chuyển thế, Thần Chủ Pháp Tắc hiện tại đã là đời thứ mười. Vậy nên từ khi sinh ra Băng đã được chú định là Thần Chủ Pháp Tắc cảnh giới.

Muốn có được sức mạnh Thần Chủ Pháp Tắc chỉ cần đánh thức ký ức tiền kiếp, phong ấn sức mạnh sẽ được giải ra, nhưng rất ít người có thể làm được, vì loại phong ấn này vô cùng biến thái, là phong ấn của Thiên Địa Đạo. Nếu như không đánh thức được ký ức thì sức mạnh của những người này rất yếu, yếu như sên cũng không phải nói quá.

Con đường tu luyện khi chuyển thế vô cùng khó khăn, nhưng có một trường hợp khi chuyển thế không cần tu luyện, không cần đánh thức ký ức tiền kiếp vẫn mang sức mạnh Thần Chủ, những kẻ đó không được sinh ra mà được tạo ra theo tiếng gọi và sự tế bái của người mang dục vọng to lớn.

Phương pháp này trước kia đã dùng để tạo ra Lời Nguyền Chi Chủ, hắn chuyển thế, mặc dù mất đi ký ức nhưng vẫn nắm giữ sức mạnh như lúc hưng thịnh ở tiền kiếp.

- Thảo nào lúc ta giết Thần Trụ của Pháp Tắc Không Gian có một lực lượng nghiền ép bọn họ, khiến bọn họ nghe lời.

Du Niên thất kinh:

- Ngươi giết Thần Trụ Pháp Tắc Không Gian?

Nhất Hoa Bân gật đầu:

- Phải, nếu không lầm là vậy.

Băng thở dài:

- Thần Trụ Pháp Tắc Không Gian chỉ có hai người, Thần Trụ chủ nhân giết là Thần Trụ Pháp Tắc Luân Hồi.

Nhất Hoa Bân cảm thấy thật phiền phức:

- Vậy a.

Nàng đổi chủ đề:

- Du Niên ngươi định tiếp theo sẽ làm gì?

Du Niên suy tính, hắn từng nghe Xuyên nói, vạn vật chỉ cần còn linh hồn sẽ đầu thai chuyển kiếp, lại nghe nàng nói nàng đã phân linh hồn của mình ra thành hai, hắn muốn đi tìm phần hồn kia.

- Ta nghĩ ta sẽ du ngoạn không gian.

Nhất Hoa Bân ồ lên:

- Vậy a, vậy chúc ngươi may mắn, hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau ở vị diện nào đó.

Du Niên không hiểu lắm, Nhất Hoa Bân cười khanh khách giải thích:

- Bị tống vào Luân Hồi Đạo, phải đi luân hồi liên hoàn, ta lúc này là trốn đi ra dạo chơi.

Nàng nói:

- Ta ấy, ta là một người rất nghe lệnh, bất kỳ luật lệ, mệnh lệnh nào ta cũng sẽ nghe theo chỉ cần đó là luật. Nhưng luật đặt ra cũng là để lách mà, phải không?

Du Niên cười:

- Cảm ơn, Nhất Hoa Bân, ta cũng muốn thử lách luật một lần, nếu có cơ hội.

Từ đó, Du Vân giới không còn tồn tại Du gia, Du Niên cũng biến mất từ đây. Hắn đi du ngoạn qua các vị diện, đôi lúc tình cơ gặp Nhất Hoa Bân ở vài cái vị diện nào đó, bị nàng lôi kéo đi chơi, hắn được mở rộng tầm mắt rất nhiều, hóa ra ngoại trừ những thế giới dùng tu luyện bước lên con đường cường giả mới có quyền thì vẫn còn những thế giới không có linh khí, không có người tu luyện lấy khoa học phát triển.

Mãi sau này gặp lại Nhất Hoa Bân ở một nơi gọi là tinh tế hắn mới biết, nàng là người ở vị diện này.

Vị diện tinh tế lấy khoa học phát triển, trong đó vẫn có một số gia tộc được gọi cổ gia tu luyện, điển hình như Nhất Hoa Bân. Du Niên cảm thấy nơi này không hợp với hắn, cũng không có người hắn tìm kiếm nên đã rời đi.

Hắn nghĩ rằng, bản thân đang tìm một thứ không tồn tại. Thời gian đưa đẩy, hắn nhiều lần đã quên mục đích hắn đi du ngoạn qua các không gian là để làm gì.

Cảm giác vô vị, mất phương hướng làm tâm hắn dần nguội lạnh, dần quên đi bản thân từng yêu một người gọi là Xuyên.

Hắn gặp lại Nhất Hoa Bân, nàng hỏi hắn:

- Ngươi đã lách luật lần nào chưa?

Du Niên mới tìm ra thú vui mới, hắn xuyên qua thời gian mà không phải không gian nữa, xuyên qua thời gian là điều cấm kỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro