Chương 97: Phiên ngoại Du Niên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần cuối cùng rồi. Tình trạng hiện tại của ta là viết song song hai bộ nên hay quên bên này nhớ bên kia, đôi lúc không nhớ nổi tên nhân vật ở bộ nào với bộ nào (trừ nv9) nên chắc là ta sẽ ngừng viết bộ này một thời gian để lo cho bên kia một chút, chứ từ khi viết lại bộ này ta đã quá chăm chú vào nó mà quên quá nhiều tình tiết ở bộ truyện chính ta đang viết. Mong mọi người thông cảm.
___________________

Hắn không biết nên xuyên đến thời gian bao xa, hắn nghĩ nên đến thời gian lâu một chút, thế là hắn lựa chọn xuyên đến mười vạn năm sau.

Nơi hắn đặt chân đến là vùng đất của một vị Thần Chủ Pháp Tắc, Du Niên nhìn ra xa, hắn thấy một nữ nhân có mái tóc huyết sắc, đôi con ngươi đỏ rực màu máu, giống hệt hắn.

Nàng ta dùng một thanh đoản kiếm giết một nam tử gương mặt thanh tú.

Du Niên thấy rõ linh hồn của nam tử kia bị thanh kiếm trong tay nàng hút lấy toàn bộ linh hồn, ngay cả máu cũng bị nó nuốt chửng.

- A, Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn? Thật giống ta, ta cũng vậy.

Nữ tử quay lại thấy Du Niên liền chào hỏi.

Du Niên nhìn nam nhân đã chết dưới đất:

- Hắn?

Nữ tử cười cười, trả lời:

- Hắn là sư phụ của ta.

Lời Du Niên muốn nói thiếu chút nữa nghẹn lại trong họng, cuối cùng hắn cũng thốt ra:

- Hắn là Thần Chủ Pháp Tắc?

Nữ tử gật đầu:

- Phải. Kể từ bây giờ sẽ không còn Thần Chủ Pháp Tắc Thời Không nữa.

Nữ tử đến trước mặt Du Niên, vỗ vỗ vai hắn:

- Ngươi rất may mắn khi lách luật vừa lúc ta giết chết Thần Chủ Pháp Tắc Thời Không.

Du Niên không hiểu:

- Ngươi giết cả sư phụ mình?

Nữ tử gật đầu:

- Phải.

- Ngươi là Thần Trụ Pháp Tắc Không Gian?

- Có thể xem là vậy.

- Sao lại giết hắn.

Nữ tử im lặng giây lát rồi đáp:

- Ngươi không phải người trong cuộc, ngươi không hiểu được.

Nàng chợt nhớ ra từ nãy đến giờ vẫn chưa có giới thiệu:

- Ta gọi Tư Âm, Thiên Sát Đa La Tư Âm.

Du Niên đáp lễ:

- Du Niên.

Tư Âm cười ôn nhu:

- Tên cũng thật giống người, đi chu du đến mức quên cả bản thân.

Bị người khác nói toạc ra vẻ mặt Du Niên vẫn không đổi:

- Ngươi luyện Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn đến mức độ thượng thừa như này, ta thật khâm phục.

Tư Âm cười cười, nàng đáp:

- Ta là vì vừa động tình hai lần vừa diệt sát gia tộc.

Nàng nói lại:

- Thật ra ta động tình mất đến bảy ngàn năm chứ không phải bảy năm. diệt sát gia tộc... Vừa sinh ra ta đã diệt sát tất cả. À, ta là được tạo ra, không phải được sinh ra, nên có thể nói, ngay từ khi sinh ra ta đã mang Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn chứ không giống những người khác là đôi mắt thường bị trao đổi thành Kim Luân Tinh Nhãn hoặc là sinh ra đã mang Kim Luân Tinh Nhãn.

Nghe những mô tả này, Du Niên cảm thấy:

- Ngươi là Lời Nguyên Chi Chủ?

Tư Âm cau đôi mắt thành hình lưỡi liềm, nàng lắc đầu:

- Chuyện quá khứ rồi, huống hồ, Lời Nguyền Chỉ Chủ không phải chỉ có mình ta.

Đây là gián tiếp thừa nhận còn gì, Du Niên trong lòng thầm than nàng ta quả nhiên là Lời Nguyền Chi Chủ, kẻ từ khi sinh ra đã là Thần Chủ. Đúng hơn là tạo ra mới đúng, kẻ đó làm gì có cha mẹ mà sinh ra.

- Ngươi cũng theo con đường của ta phải không? Vậy, giúp ta được không? Ta giúp ngươi giữ bí mật ngươi lách luật, ngươi làm việc cho ta.

Không biết bị ma xui quỷ khiến gì, Du Niên đồng ý với điều kiện của Tư Âm.

Tư Âm nói hắn muốn đi đâu thì đi, vài ngày sau sẽ liên hệ với hắn.

Vài ngày sau đó quả thật Tư Âm liên hệ với Du Niên, bảo hắn đến Thiên Sát Đa La Tông ở Thượng Giới, hắn trực tiếp đến phòng của nàng ta, bắt gặp một nam nhân cùng Du Niên khá giống nhau về màu tóc và mài mắt, có mỗi gương mặt là khác nhau một trời một vực.

Du Niên thiên tính băng lãnh tạo người cảm giác ngột ngạt và xa cách, người kia có gương mặt tựa búp bê sứ tuấn lãnh có vài phần ôn nhuận động lòng người, quá khác nhau.

Còn có, đôi mắt huyết sắc kia vô cùng trong suốt như làn thu ba, cùng Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn của hắn không giống nhau.

- Ngươi là ai?

Nam tử hỏi.

- Du Niên.

Du Niên đáp lời, Tư Âm vừa đi vào, nàng lúc này cùng với lần đầu gặp quá khác biệt lần đầu hắn gặp nàng thấy nàng có vẻ yêu mị, sắc xảo như đóa bỉ ngạn đỏ rực ở bờ Vong Xuyên.

Còn hiện tại, nàng một đầu tóc tím sẫm ngắn, đôi con người màu tím lưu ly, trang phục từ đầu đến chân là nam trang, hắn rất muốn hỏi: Ngươi có phải là Tư Âm hay không. Nhưng miệng thì lại khẳng định:

- Tư Âm...

Tư Âm cười cười:

- Ngươi đến rồi.

Huyết Tà nhìn hai người có vẻ thân thiết, cảm giác lão bà muốn bay mất ngập tràn khắp nơi.

Tư Âm cười híp mắt giới thiệu với Du Niên:

- Đây là lão công của ta, Huyết Tà. Huyết, đây là Du Niên, người mà ta đã nói.

Tâm phòng bị được để xuống, Huyết Tà ôn hòa cười:

- Ngươi hảo.

Du Niên đáp lại:

- Ngươi hảo.

Đi vào chính chuyện, Tư Âm đưa đến cho Du Niên một tờ giấy ngã vàng:

- Ta cần ngươi giúp ta làm nhiệm vụ này, tiêu diệt một quốc gia, ngươi làm được chứ?

Du Niên nhìn qua số lượng người của quốc gia đó, cảnh giới cao nhất, số lượng cao thủ, sau hắn gật đầu:

- Được.

Nhận lời xong, Du Niên lập tức đi đến quốc gia kia, hắn vung tay tàn sát rất nhiều người, dù không biết quốc gia này đã làm sai chuyện gì hay chưa, hắn vẫn không quan tâm, hắn cứ ra tay chém giết theo lời Tư Âm nói là được.

Trong lúc chém giết, bệnh trạng của hắn tới, mở miệng thở thôi cũng khiến máu trào ra, lòng ngực hắn rất khó chịu.

Cảnh tượng trước mặt, làm hắn nhớ tới lúc hắn huyết tẩy Du gia. Mối hận trong lòng lấn áp cả cảm giác khó chịu, hắn chém giết càng thô bạo hơn, thiếu chút nữa hắn đã huy động thần lực giết người.

Giải quyết xong tất cả, hắn nôn ra một ngụm máu, hắn mới nhớ, bệnh trạng tới rồi, cần phải uống thuốc.

Hắn lãnh đạm, bình tĩnh lấy ra lọ thuốc uống vào, ném đi.

Tư Âm và Huyết Tà ở xa nhìn đến rất cảm phục Du Niên. Tư Âm từng bị như vậy nên biết rõ cảm giác khi bệnh trạng tới sẽ thống khổ và mệt mỏi thế nào. Vậy mà hắn vẫn ung dung tự tại chém giết như không có việc gì.

Du Niên ở lại nơi này được ba năm đã cảm thấy nhàm chán, hắn yêu cầu:

- Tư Âm, ta muốn quay về lại thời gian của ta.

Tư Âm ngẩn ra một lúc, sau đó nàng tháo xuống một chiếc khuyên tai màu đen hình thoi xuống, nàng chỉ vào nó:

- Ngươi biết cái này là gì không?

Du Niên lắc đầu.

- Đây là Hắc Giới, chiếc này chứa đựng cánh cổng không gian, chiếc trên tai của ta chứa đựng cánh cổng thời gian. Muốn quay về lại thời gian của ngươi, được thôi, khiến ta đưa chiếc trên tai xuống cho ngươi là được.

Ngay lúc Du Niên muốn động thủ, Huyết Tà tiến nhập vào không gian Hắc Giới trên tai Tư Âm, Du Niên cảm thấy ma thuật thời gian quay trở về dòng chảy của mình bị khóa lại.

Huyết Tà đi ra, Du Niên cau mày hỏi hắn:

- Ngươi đã làm gì?

Huyết Tà nhún vai:

- Ta chỉ qua là khóa lại cổng thời gian khiến ngươi cũng như tất cả mọi người ở dòng thời gian này không thể dùng ma pháp thời gian quay ngược quá khứ hay đi đến tương lai được. Nhưng người từ dòng chảy khác đến thì vẫn được chỉ có đi ra là không được.

Du Niên hiểu ra:

- Các ngươi muốn nhốt ta ở lại thời gian này?

Huyết Tà lắc đầu, nói với Du Niên:

- Ngươi nghĩ đi, ngươi đã lách luật, nếu quay về thì Thần Chủ Pháp Tắc Thời Không sẽ phát hiện ra ngươi và phạt ngươi, chi bằng ngươi ở lại nơi này chơi lâu một chút chờ người đến đón đi.

Tư Âm còn bổ sung:

- Phải đó nha, đằng nào cũng phạt mà.

Hai ngươi khu xướng phụ tùy, Huyết Tà chen thêm:

- Giữa việc quay về bị phạt ngay lập tức cùng với rong chơi một thời gian rồi mới bị phạt cái nào có lợi hơn? Dĩ nhiên là cái sau có lợi hơn rồi, phải không? Hình phạt thì giống nhau, nhưng thời gian bị phạt lại khác nhau. Chi bằng ngươi cứ ở lại đây đi.

Du Niên nhìn Huyết Tà với Tư Âm càng lúc càng không thuận mắt, hắn lãnh giọng:

- Hay là vì yêu thích người làm việc không công này?

Hắn cười lạnh, lần đầu tiên hai người họ thấy hắn cười, còn là nụ cười lạnh thấu xương. Tư Âm là người trải đời, nàng nhìn ra được trong nụ cười đó có sự đau thương.

Từ đó, Du Niên rất ít đến Thiên Sát Đa La Tông nữa, Tư Âm muốn giao nhiệm thì dùng ma thuật không gian gửi đến cho hắn, hắn sẽ theo đó làm theo.

Cho đến một ngày, hắn nhận được thư mời của Tư Âm, bảo hắn đến nhà nàng uống rượu thưởng hoa.

Du Niên theo đó đi theo, đến nơi hắn thấy mình ở giữa rừng hoa anh đào nở rộ, cánh hoa bay khắp nơi, ở trên thảo nguyên xanh mượt là hình bóng hai cặp đôi ngồi uống rượu nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Du Niên đi đến, phát hiện ra cặp đôi khác ngoài Tư Âm là cặp đôi Nhất Hoa Bân.

Nhất Hoa Bân thấy Du Niên, nàng hơi suy tư một lúc, nhớ tới:

- Ngươi là Du Niên?

Du Niên gật đầu không đáp.

Tư Âm có điểm bất ngờ:

- Hai người quen biết?

Nhất Hoa Bân gật gật:

- Quen biết, ta gặp hắn lúc hắn còn nhỏ xíu a. Ngươi không biết đâu, lần đầu ta gặp Du Niên là lúc hắn mới diệt sát gia tộc hắn xong.

Nhắc đến gia tộc, bệnh trạng của hắn lại nổi lên, rượu vừa uống vào đã theo huyết nhục nôn hết ra ngoài.

Du Niên lau khóe môi, hắn lạnh nhạt đứng dậy, cáo từ:

- Ta không khỏe, đi trước.

Sau khi Du Niên rời đi, Nhất Hoa Bân lên tiếng:

- Tư Âm, ngươi giúp ta một chuyện được không?

Tư Âm quay lại, nàng ta cười híp mắt:

- Hiếm lắm mới thấy ngươi nghiêm túc như vậy, nói đi.

- Mười vạn năm trước có một người gọi là Xuyên, người đó khiến Du Niên động tâm, nàng ta là một Thần Trụ Pháp Tắc Thời Không...

Lời còn chưa nói hết, Huyết Tà đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, Nhất Hoa Bân nhìn lại mới thấy Tư Âm nhắm mắt.

Khoảng một phút sau nàng mở mắt ra, khóe môi cong lên:

- Tìm được.

Nhất Hoa Bân phấn khích hỏi:

- Tìm được sao? Nàng ta ở đâu?

Tư Âm dùng ánh mắt thương hại nhìn Nhất Hoa Bân:

- Nàng ta rất yếu, vô cùng yếu... hiện tại là như vậy, nàng ta chỉ mới ba tuổi, không làm gì được, chờ đi. Hết kiếp đó ta sẽ đưa nàng ta đến dị giới tu chân.

Nhưng rồi Nhất Hoa Bân thất vọng thở dài:

- Du Niên... có vẻ như đã quên mất hắn từng yêu Xuyên.

Băng bên cạnh lẩm bẩm:

- Đã yêu một người thì sẽ không thể nào quên được.

Huyết Tà gật đầu đồng ý:

- Nếu hắn quên thì tại sao khi nhắc đến gia tộc hay có hình ảnh gợi về quá khứ đó lại khiến bệnh tình hắn tái phát?

Du Niên đã quên Xuyên sao? Có lẽ là không, hắn chỉ đang rơi vào vô vọng, không tìm được lối thoát.

Và như vậy, mấy năm sau, Du Niên bị Tư Âm gọi đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ này rất mắc cười, đó là đón Tố Nha quay về Thiên Sát tộc, hắn là đệ đệ kết nghĩa với Tư Âm, ngoài Thiên Sát Đa La Tông còn có Thiên Sát gia, Tố Nha là thành viên của Thiên Sát gia, thường xuyên bỏ trốn, không lo quản lí gia tộc chu đáo suốt ngày rong chơi.

Du Niên đã gặp Tố Nha vài lần, lần nào hắn cũng đánh tên tiểu tử kia một trận. Vì vậy, Tố Nha không sợ Tư Âm, không sợ Huyết Tà sợ nhất Du Niên.

Đến Thiên Ty, Du Niên không tìm thấy Tố Nha, có vẻ như Tố Nha đã dùng pháp bảo che giấu khí tức khiến hắn không tìm được, hắn phải đi thu thập thông tin, cuối cùng tìm ra được Tố Nha ở một cái quốc gia gọi Ngạo Thiên.

Du Niên đi và tìm kiếm nhiều ngày, bệnh lại bắt đầu tái phát, hắn mệt mỏi uống vào nước thuốc đắng chát rồi ngã người vào bụi cây vừa to vừa rậm nằm một chút, ân, khá êm và vững chắc.

Đột nhiên Du Niên nghe tiếng bước chân, hắn lập tức tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng, hắn đứng dậy khỏi bụi rậm, ánh mắt hắn chạm tới một nam hài, không, nàng là nữ hài mới đúng. Nhưng cái cảm giác này...

Nàng ấy là Xuyên.

Là Xuyên của ta.

Nàng có còn nhớ ta hay không?

Xuyên... Ta nhớ ngươi.

Ánh mắt hắn nhìn nàng khi đó là thẩn thờ và ngây ngốc, nội tâm của hắn đấu tranh rất nhiều, kiềm chế bản thân không được xúc động chạy đến ôm nàng.

Hắn kiềm chế một hồi chợt nghe nàng hỏi một câu như dội nước lạnh vào người hắn.

- Người là ai? Tại sao lại vào rừng U Linh?

Lòng vừa đau mà cũng vừa thanh tỉnh.

Nàng ấy không nhận ra hắn, cũng phải thôi, vì phần hồn này chưa từng gặp hắn.

Không sao cả, nửa linh hồn kia của nàng ở trong hắn, nó sẽ luôn cảm ứng với nàng. Lần này ta sẽ không buông tay, sẽ không đánh mất nàng nữa.

Nàng hiện tại có Kim Luân Tinh Nhãn, hắn sẽ không làm nàng động tình hai lần gì đó, nàng chỉ cần động tình với hắn là được rồi, hắn sẽ đem chân ái giao hết cho nàng, chờ nàng đáp trả, khi đó nàng sẽ sống.

Trước kia hắn đánh mất nàng, lần này sẽ không như vậy. Người sở hữu Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn sẽ không chết, hắn sẽ dùng cơ thể bất tử này đi bảo vệ nàng.

Quá lâu, hắn dường như đã quên mất cách lấy lòng người khác, hắn sẽ cố nhớ lại, sẽ lấy lòng nàng, ân, còn phải nuôi nàng cao lên mới được, nàng quá thấp bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro