Chương 18: Trêu ngươi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì?

- Thưa Quienves, bên Doless đang gây chiến khiêu khích.

- Ở?

- Sau nhà kho chứa hạt nhân bên Anh.

- Đặt vé đi.

- Vâng. _ Taswei là người hầu thân cận của Quienves được dạy thành trợ thủ đắc lực của cô.

. . . . .
- Nhanh ta còn vài bản hợp đồng chưa ký!

- Thưa Kaldent, bọn cấp B đi gây họa.

- Họa?

- Bên Priiloss. Có thể rằng Quienves cũng sẽ đến.

- Hửm?! Thú vị ghê. Chuẩn bị đi.

- Vâng. _ Coulex được nhặt về nuôi bởi anh, đào tạo nên thành phó bang.

- Lâu lắm rồi không gặp rồi, Quienves!

. . . . .
_Bên Anh_

- Quienves, leader Doless will come. How now this?

- Keep away, no nees to worry, we have way.

- Yes!

- Chó săn tin cũng phải ghê nhỉ? Lâu rồi cũng không có việc gì, đang bực vì chuyện hồi sáng quá.

- Việc gì vậy chủ nhân.

- Xem mắt với cái tên Tần gì gì ý.

- Tần Phong Liệt?

- Đúng đúng. _ Cô đang ngồi trong xe với Taswei và phó bang bên Anh - Davisto đang lái con xe đen cực nổi. Cô đang giả thành đàn ông, mặc vest Âu với mái tóc được buộc như quản gia.

- Taswei, điều tra sâu hơn cho ta về Tần Phong Liệt đi.

- Vâng.

. . . . .
_Tối_

- Long time no see, isn't it?

- Yes, may be?

- I come to solve, not joke with you.

- Me too.

- So teach back to be careful away, I despise. _ Cô quay lưng đi về, cùng bọn cấp B.

- Oh! Very scare! Every contempt go, see it solve with you like. _ Anh xông đến, đánh lén cô nhưng cô đã kịp cảnh giác, tránh sang một bên.

- Wow, it's not expect you back vulgar so. _ Cô né được thì phi người đến đánh.

- I have never try the ratting is war with you since the same year. _Năm ấy vì tranh chức bang chủ mạnh nhất thế giới để ra bảng xếp hạng, cô thua anh 2:3.

- Yeah, celebrate it's hard forget. _ Anh tới gần cô và...

"Lạch cạch..."_Chiếc mặt nạ bị một lực lớn gỡ xuống, đó là một khuôn mặt của thiếu nữ, anh ngơ ngác mất hồn. Còn cô nhìn anh bằng một ánh mắt tức giận, cũng gỡ xuống khi anh không chú ý.

- Why?!!!  Why do today the unfortunate that?!

"Lạch cạch..." _ Lần này lại là cô làm, bất ngờ.

- Là anh!!!
- Là cô!!!

Và tối hôm ấy, giải quyết xong sau vài cú đá vào bụng của cô vào anh. Còn anh thì bị cô đạp luôn vào "cậu nhỏ" và khuôn mặt vô cùng đẹp trai của anh thì bị cô tát và đấm đến tím tái hết mặt. Bậy giờ anh vẫn còn đau vì "cậu nhỏ", phải bôi thuốc lên mặt cho đỡ sưng.

- Tội nghiệp tôi quá. Con tạo nên nghiệp chướng gì mà đau quá vậy?!

- Vô Hạ Cơ, tôi nhất định phải rước cô về xử. _ Anh vừa nói vừa cười lớn làm cho ai cũng tưởng bị điên.

- Héc xì! Mệt phát ốm rồi. _Cô than trời với đất.

. . . . .
Hai người không hẹn mà xuất hiện hai vết thám quầng ở mắt như gấu trúc. Hại cô với anh đêm không ngủ được nên lên máy bay và trực thăng ngủ bù. Nhưng trớ trêu với cái duyên phận.

Cô đeo kính râm đi lên máy bay với bộ trang phục của phụ nữ trường thành. Váy chữ A bó sát ngắn gần đầu gối, áo sơ mi được cởi ra một nút làm cho thêm quyến rũ phần ngực nở, căng như có lực đàn hồi và chiếc áo khoác Âu cài dưới bụng. Tóc được búi cao, tô mỗi son không và đôi giày cao gót 5 phân màu đen.

Anh mặc bộ đơn giản và năng động hơn cô. Quần bò đen với áo đỏ vang, áo khoác mỏng màu vàng với cái mũ áo màu xanh khác biệt. Tóc được rẽ ngôi, anh đi đôi Converst cổ cao đen, cộng thêm tai nghe và cái kính râm. Từ người 25 tuổi  thành cậu 16 tuổi .

Cô và anh lên boa hạng Vip nhưng lại ngồi cùng với nhau. Người ta nhìn vào tưởng mẹ con với hai cái kính râm màu đen và hai đoàn người hộ vệ. Lại còn đeo kính xem điện thoại, làm trái yêu cầu. Người chơi game, người nhắn tin, không quan tâm đến thế giới xung quanh mà làm việc của mình.

- Excuse me, you are not...

- Sorry, not bothered to this person.

- Ok, so... Are you wanting to have breakfast?

-- Yes! _ Nghe đến ăn, cô và anh với vẻ mặt rạng ngời vì vẫn chưa ăn sáng.

- Oh... Yes! Ok! What are you wanting to eat and drink?

-- Pizza, spaghetti and tea!

- Ok, thanks you very much.

-- No problem.

Cô và anh nhìn nhau, không hề nhận ra nhau.

- What is your name, boy?

- I'm 25 years old and I'm Kaldent.

- Là anh, Tần Phong Liệt!

- Còn cô là... Chẳng lẽ là, Vô Hạ Cơ?

- Cô đánh tôi đau hôm qua chưa đã hay sao vậy mà bám theo làm gì?

- Ngược rồi, phải là tại sao anh lại theo tôi chứ?

- Tôi chỉ về nước thôi mà cũng gặp phải cô, tôi còn hợp đồng chưa ký.

- Tôi thì xong chuyện thì về chứ sao?!

- Đấu võ mồm với cô cũng mệt, thôi kệ đi. Cô biết hôm qua tôi đau lắm không? Lúc đấy đã bảo đừng đánh vào mặt rồi mà, cô nhìn xem. _Anh bỏ kính râm ra.

- Tác phẩm của tôi đẹp chứ?!

- Đẹp! Lại còn đạp vô "cậu nhỏ" của tôi, giờ vẫn đau đây này. _ Anh dùng hai tay xoa xoa "cậu nhỏ".

- Tội nghiệp quá! _ Cô cũng vươn người sang mà xoa xoa.

- Ừa, cô biết nó đau lắm mà! _Anh vẫn xoa xoa cùng cô.

- Tôi biết, chỉ là tôi lúc đấy tôi hơi bực vì anh thôi! _ Cô vẫn tiếp tục xoa xoa.

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 18: End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro