Chương 19: Cô dâm quá đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi vì lúc đấy nha! _ Hai người vẫn tiếp tục xoa xoa lần này còn nắn nắn làm cho "cậu nhỏ" căng cứng lên, đụng đậy.

- Không ngờ tới "cậu nhỏ" của anh cũng dài và to ghê. Cầm vào sướng thiệt. _ Cô thấy vậy liền cầm phát luôn làm anh sung sướng.

- Cô... Cô dâm quá đấy! _Anh mãi mới nói ra.

- Thật mà, này, nó còn động đậy này! _Cô còn chạm đỉnh đầu của "cậu nhỏ" làm anh sướng run người.

- Cô... Cô đừng chạm vào đấy chứ!

- Tại sao? _Cô nắn nắn "cậu nhỏ" như đang mát - xa vậy. Còn anh thì bốc hơi, mặt đỏ còn nóng.

- Vì tôi... không muốn mà! _Anh đang kiếm chế, từ từ nhấc tay cô sang.

- Lần đầu tôi cầm đó!

- Cô...!

- Sorry have to wait long, this is your breakfast.

-- Thanks you!

Hai người đã ăn vô cùng lẹ chỉ trong mười phút. Tiêu hóa cũng chỉ có mất mười phút, làm tiếp công việc của mình. Hai người nghe nhạc và ngủ, mỗi người một ngả. Nhưng khi cô ngủ lại bị vẹo sang hướng Tần Phong Liệt. Thấy vai mình hơi nặng liền dậy, thấy cô đang gối trên vai anh. Anh bỏ ngăn cách giữa hai nghế ra sau, để cho cô nằm ở lòng mình.

-Rồi em sẽ của tôi thôi!!! _Anh hôn nhẹ trên trán .

. . . . .
- Tạm biệt! _Anh chào cô.

- Ừa! _Cô chỉ nói một từ lạnh ngắt, vì sau một lần ngủ là cô sẽ quên tạm thời.

_______________
Hắn bị ngắt đi dòng hồi tưởng chỉ cái giọng choe chóe của công công. Hắn phải đi yết triều vào buổi sáng. Cung nữ lần lượt vào bị che mắt thai y phục cho hắn. Long Bào vàng rực được thêu với loại chỉ vàng đặc biệt của sự phồn vinh. Một bên là Hắc Long biểu tượng cho sự mạnh mẽ, một bên là Bạch Long biểu tượng cho sự hòa bình. Hắn toàn thân vô cùng nặng với hơn 20 kí tổng y phục và vàng bạc trang sức trên người.
. . . . .
- Héc xì! Chết, ốm thiệt à?!

- Tiểu Ngoa!

- Dạ?!

- Hai Tiểu kia?

- ???

- Đang làm gì?

- Đang nghỉ ạ!

- Nhớ là uống nhiều Đan quá cũng không tốt đâu. Ngủ tận 1 ngày hoặc có khi là chết đấy.

- Bọn muội không uống viên nào.

- Sao thức ghê thế?!

- Muội có cách mà! _Tiểu Ngoa cười khẽ.

- Rồi rồi!

- À mà này, lấy hộ tỉ khăn mềm ấm vắt nước nhé!

- Vâng nhưng tỉ bị gì sao?

- Có cảm giác bị ốm!

- Tỉ đã quá cố gắng rồi!

- Tiện thể cũng đã khuya không còn sớm, tí nữa cũng ngủ đi nhé!

- Muội sẽ nhắc nhở.

. . . . .
_Ngày hôm sau_
Nàng mặc bộ giáp bằng kim loại vàng và bạc. Được làm y như một bộ giáp bên nước Lamirecon nhưng có lẫn với nước Hàn, Trung và Nhật mà nàng đã xem qua trong bảo tàng lịch sử của 3 nước. Nàng đã cao hơn rất nhiều khi đi đôi hài này, lên tận 1m 75. Còn vũ khí đã được nàng cất trong người, cây giáo được nàng treo trên Mộng Tinh. Thứ chế tạo được nàng để trong túi.

. . . . .
- Woa, tỉ này! Bộ giáp phục này đâu ra vậy? _ Tiểu Đạt phi ngựa đến cạnh nàng khi đi trên đường ra chiến trường.

- Tỉ tự làm đấy, thích không?

- Có chứ!

- Lần sau tỉ làm cho bộ nha!

- Vâng, cảm ơn tỉ a!

- Nguyệt muội làm cho đệ ấy mà không làm cho huynh à?! _Minh ca làm mặt như bị thất sủng từ em gái yêu quý là nàng vậy.

- Rồi rồi! Ca này, đừng như kiểu thụ như Tiểu Đạt chớ?!

-- Thụ? _ Hai người ngẩn ra.

- Phải nam tử hán có lòng tự trọng chứ để muội khoe ca ra đấy.

- Được được rồi mà muội!

- Mà muội này, con mã này từ đâu vậy? Hình trong hoàng cung không có?!

- Của mẫu thân em đi tìm! _Mặt nàng xuất hiện có chút buồn và tức giận.

-- Ừ! _Khoảng khắc im lặng khi nghĩ về mẹ.

- Mộng Tinh không phải loại Mã thường! Mộng Tinh! _Nàng phá tan bầu không khí này đi cho đỡ căng thẳng. Mộng Tinh xuất hiện đôi cánh trên lưng và móng, khà ra lửa và nói chuyện được.

- Được rồi! _Mộng Tinh bây giờ mới lên tiếng.

-- Nói chuyện được?!!!

- Đúng. Vậy không thắc mắc nữa. _ Nàng xuống để cho Mộng Tinh tự sướng ở đấy với hai người kia, đi đến xe của phía trước.

- Phụ thân!

- Ồ, Nguyệt nhi! Ngựa...?

- Dưới kia ạ!

- Còn bộ giáp từ...?

- Con tự làm!

- Con còn có thể phiên dịch câu nói của ta cơ đấy! Làm cho ta bộ với!

- Vâng vâng vâng ạ!

. . . . .
Nàng đã đến nơi, nàng đã thấy quân Dương Hàn đứng phía bên kia hình như đã lâu. Và chỉ huy bên đấy là hắn. Nàng vô cùng bất ngờ với bộ giáp phục của hắn, y như của anh ấy khi vẽ chi nàng xem. Còn hắn thấy phục giáp của nàng giống hệt bộ cô thiết kế dành riêng cho cô. Hai người nhìn nhau từ xa mà cảm thấy khó hiểu.

- Xông lên luôn đi! Tiểu Ngoa, Tiểu Kim, Tiểu Quang!

--- Dạ có, chủ nhân! _ Tiểu Ngoa mặc y phục màu đỏ, thêu hoa bỉ ngạn. Y phục ngắn qua đùi, đi hài cao 5 phân. Khuôn mặt được che đi bởi mặt nạ, tóc được buộc cao. Tiểu Kim bộ trắng bạch toàn thân, giống như bộ của Tiểu Ngoa nhưng là hoa băng tuyết, mặt nạ trắng với tóc tết bím hai bên năng động. Tiểu Quang bộ đen toàn thân, áo tay ngắn nhưng quần dài đi hài dùng băng trắng buộc giữ. Đeo mặt nạ đen nhưng tóc Tiểu Quang dài nên nàng cắt ngắn đi đỡ vướng và đẹp hơn.

~_~_~_  To be continue _~_~_~
Chương 19: End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro