Chương 21: Ngươi là ai?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Loan Hắc Hỉ?!!!_Nàng đã trở nên bình tĩnh hơn sau khi nhìn thấy vũ khí trong tay hắn.

Hắn với nàng, quỷ với quỷ. Hai con người này lại giao chiến với nhau. Nàng với hắn, nhận ra nhau nhanh vậy hay sao? Ai sẽ nhận ra trước? Nhưng mãi mãi, tới cuối cùng khi tất cả kết thúc, nàng với hắn mới nhận ra.....

- Ngươi...! Ngươi là ai?! NGƯƠI LÀ AI HẢ?!!!_Nhưng sự bình tĩnh ấy không thể kéo dài.

Nàng với hắn xông vào nhau, kiếm với kiếm chạm vào nhau tạo nên một âm thanh nổ lớn làm bay mọi vật và cũng như quân của hai bên nhưng không bị thương. Kiếm của nàng va vào kiếm của hắn cân tài cân sức. Nàng hơi chủ quan bị hắn chém sượt qua khuôn mặt đẹp ấy. Một dòng máu đen chảy xuống khuôn mặt. Nàng càng giận dữ, ẩn hiện quanh hắn chém và chém nhưng hắn đỡ được hết, chỉ là làm mất sức hắn quá nhiều với sức đánh kinh khủng của nàng. Loan Hắc Hỉ từ kiếm thành roi da, nàng quật mạnh. Nàng còn dùng Loan Hắc Hỉ làm cung, dùng mũi tên lửa bắn qua vai hắn làm rách cả giáp xuyên đến tận da thịt.

- HA!!! NGƯƠI PHẢI BIẾT HỐI HẬN KHI XEM THƯỜNG TA NHƯ THẾ NÀO!!!_Nàng tiếp tục lấy kiếm đánh chém giết hắn với tốc độ đáng sợ.

- ĐÂY MỚI CHỈ LÀ BẮT ĐẦU THÔI!!!_Hắn từ Loan Hắc Hỉ mà chia thành đôi. Bên chém bên quật, nàng lại dùng đến roi da, quay tròn phòng thủ làm mất sức nàng. Hắn với nàng cứ thế chiến đấu 3 canh giờ, mặc kệ ở dưới đang xem trố mắt lên.

. . . . .

Hắn với nàng, cân tài cân sức. Hắn và nàng cuối cùng thì trở lại bình thường nhưng mất hết sức. Cả hai đều dùng thuật làm mất trí nhớ về trận chiến này vào đối phương. Bật lại, nàng và hắn rơi xuống, thân cận của hai ngươi đến đỡ xuống. Tiểu Ngoa và Nhan Bạch đỡ chủ tử về ngựa.

-- TẤT CẢ!!! RÚT!

. . . . .
- An Công chúa! An Công chúa!_ Tiểu Ngoa vừa gọi vừa khóc.

- Nguyệt tỉ! Nguyệt tỉ!_ Tiểu Kim và Tiểu Quang bên cạnh khóc lóc.

- Tần Thái y, Nguyệt nhi sao rồi?!_ Tần Thái y - Tô Trọng La là bạn thân của An Đức Lâm, là Thái y giỏi nhất Lục Dương từng thi Y Thuật Đa được tổ chức khắp Tam Quốc và vào vòng chung kết nhưng lại thua, Á Quân.

- Nguyệt nhi hiện tại đang hôn mê nhưng không hại đến sức khỏe, nhưng...

- Nhưng sao?!!!

- Chúng ta sẽ không biết khi nào con bé tỉnh lại, vài ngày, vài tuần, vài tháng hay còn có thể là vài năm, hoặc mãi mãi!_ Tô Trọng La lắc đầu.

- Nguyệt nhi.....

- Con bé sẽ phải sống trong cuộc sống thực vật, ta đã biết điều này.

- Cuộc sống thực vật...

- Gia gia, thật ạ?!_ An Dương Minh sau khi nghe được câu chuyện đó, tim đau nát.

- Minh nhi, con...

- Phụ thân... Là do Đạt nhi không bảo vệ được tỉ tỉ._ An Trung Đạt oán trách chính mình, vì nàng vừa tỉnh lại nhưng lại thành ra như vậy.

- Không phải do con, đừng tự trách mình.

- Thôi ta ra ngoài trước.

. . . . .

- Nay Hoàng thượng đang hôn mê chưa tỉnh lại, vậy việc triều chính đành cho ai quản đây.

- Nhan Bạch ta báo! Hoàng thượng đã tỉnh lại, không nên lo lắng._ Nhan Bạch nói thế nhưng thực ra, hắn vẫn chưa tỉnh, đành người thay thế.

- Hoàng thượng giá đáo!_ Tiếng lão công công làm quân thần chỉnh tề lại. Bước vào triều là Xích Đình Nam nhưng hóa trang thành Xích Minh Phong thay thế.

- Bình thân.

- Đa tạ hoàng thượng.

. . . . .
- An Bạch Nguyệt đang hôn mê thưa Tứ công chúa._ Cung nữ của An Thanh Hiểu - Mạch Thi.

- Vậy sao, vốn dĩ là phế phẩm mà lại tham chiến như vậy là đúng rồi.

- Vậy chúng ta trút bỏ được 1 chướng ngại vật, tiếp theo như thế nào đây?!

- Tiếp tục làm theo kế hoạch, lên ngôi Hoàng hậu của Lục Dương chứ sao._ Nhếch mép cười nửa miệng.

- Vâng nhưng chúng ta cũng phải tra tấn ả ta chứ nhỉ?!

- Ồ đúng rồi, Mạch Thi, ngươi cũng thật khôn ngoan, thưởng!

- Đa tạ công chúa, Mạch Thi là cung nữ của người, sao có thể không khôn ngoan được chứ!?

- Vậy vốn dĩ ả ta có thứ cực phẩm, nên hủy chứ?!

- Vâng, dung nhan ấy nên hủy hay nên hủy toàn thân đây?!

- Toàn thân thật bạo lực, và ngươi làm thế nào rồi đấy!

- Cung nữ đã hiểu, ngày mai ả ta sẽ phế thân ngay thôi.

- Tốt.

. . . . .
Mạch Thi hạ lệnh cho sát thủ cướp An Bạch Nguyệt về nhà giam Kha Mạc cung, không xa hoa. Tam Tiểu thì lại đi làm tiếp công việc của nàng đã giao khi lúc nàng khống có mặt nên Băng Lam cung chỉ có vài quân sĩ canh ở ngoài. Mang tới nhà giam, An Bạch Nguyệt được lột trần từ đầu đến cuối. Nằm trên giường phòng nào đó, nhưng lạo bắt uống xuân dược - thuốc kích thích tình dục. Thân thể nàng nóng nực như thiêu đốt, ưỡn ẹo tự nhiên gợi cảm. Một thân nam tử to lớn là tù binh nhưng dâm tặc vô cùng. Bước vào trong đã là khỏa thân, cả hai đều uống xuân dược.

- Công chúa này trông thật ngon. Nếu như ta có con với nàng ta thì chắc sẽ không phải ngồi tù.

- Đúng vậy, ngươi thoải mái sử dụng đến ngày hôm sau cũng được hay vài hôm.

- Hàng tốt.

Nàng đang trên giường lõa thể, hắn ta vào trong. Hắn vẫn chưa muốn ăn đậu hủ của An Bạch Nguyệt. . . . .

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 21: End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro