Chương 22: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tiếc thay.....

- *** **, bổn lão nương còn đang ngủ, mày là thằng chó chết nào hả?!_ Nàng chửi rủa, với các loại thuốc độc hay như xuân dược kia, nàng đều miễn dịch hết rồi. Hắn trèo được lên giường nhưng nàng lại tỉnh dậy liền tối sầm mặt, chảy mồ hôi lạnh.

- Thôi nào công chúa, dù sao người cũng ở đây rồi thì làm tình với ta một đêm đi!_ Hắn nhận ra nàng là phế phẩm.

- Làm tình?!

- Người chưa thử lần nào sao?! Vậy để thần dạy giúp người nhé?! Đừng lo gì, sẽ ổn thôi mà!_ Hắn dụ dỗ.

- Vậy được rồi!

- Đầu tiên người nằm xuống để thần đè người lên trên đã!_ Hắn nghĩ nàng rất ngốc.

- Được thôi, làm đi!_ Nàng nằm ngửa xuống với vẻ mặt đầy mong chờ, đỏ thẹn.

- Đúng rồi, để thần từ từ cho vào trong nhé!_ Hắn nằm đè chuẩn bị cho vào.

- Cho nhanh...nhé!

- Được thôi!_ Hắn từ từ cho vào nhưng gần chạm vào thì tình thế đảo ngược. Vậy là nàng quay người hắn cho hắn nằm xuống.

- Người đây là muốn...

- Tiếp tục đi!

- Được!_ Tiếp tục cho gần vào, cự vật đã cương lên đến đỉnh, gần chạm tới chỉ cách một tí nhưng...

- Cho mày chết này thằng dâm dục!_ Nàng lấy hai tay đấm thẳng vào bụng khiến hắn nôn ra máu, chân đạp vào.

- Đau, sao ngươi lại làm vậy?!_ Hắn tay ôm bụng tay cầm cự vật gào.

- Lấy trinh tiết của tao đéo phải dễ đâu!_ Nàng dùng vải rèm trói hắn lại, nhổ nước bọt vào mặt.

- Sao lại thế này?!

- Mày biết không?!_ Nàng tát cho phát vào mặt.

- Tao muốn giết người ghê!_ Nàng cười nửa miệng.

- Ngươi chỉ là phế vật, sao mà có thể?!_ Hắn vẫn khinh bỉ.

- Bố mày là phế vật, mày còn không bằng súc vật.

- Ngươi!

- Thôi không nói nhiều, ai sai ngươi và đây là đâu?!_ Nàng đi xuống lấy tấm vải làm bộ quần áo đơn giản không vướng víu gọn gàng.

- Đây là...là Kha... À không, là một phòng bất kì thôi._ Nàng hoàn thành xong kiếm con dao từ trong đồ của hắn ra quậy.

- Hửm?!_ Nàng quậy, sử dụng dao rất điêu luyện rồi ám sát dí vào cự vật .

- Ngươi chắc chứ?!_ Con dao chuẩn bị chạm đến.

- Chắc!

- Chậc, chậc! Ngươi có gan lắm!_ Nàng ra chém cự vật đó rồi đem vào hộp nào đó cất đi.

- Đau... Ngươi... Sao ngươi dám làm thế?!!!_ Hắn run cầm cập.

- Sao tao lại không dám chứ?! Ngươi...NGHĨ TAO LÀ AI HẢ?!!!_Nàng cười lạnh rùng rợn.

- Đồ... Đồ quái vật! Đồ... Đồ phế vật!

- À há! Phế vật đây!_ Nàng ghẹo tức chết hắn.

- Thôi! Tạm biệt nha,..... THẰNG SÚC VẬT SÚC SINH!

. . . . .

Nàng bay về cung, thấy lính với cung nữ đều đang hoảng loạn. Nàng lại chạy ra ngoài đường lớn chợ, thấy quân lính đang truy đuổi hay đang tìm kiếm ai đó. Nàng mặc kệ, đóng giả nam trang vào Thanh Lâu các. Quân lính vẫn sùng sục tìm công chúa, trong đêm tối đến sáng sớm vẫn lùng nhùng tìm. Nàng có lẽ.....

- Khẩu vị nặng quá rồi! Ngờ tới không khi đi tuần tra phải cần động một đống binh lính quân chứ. Sao lại liên lụy tới cung phủ ta nhỉ?! Thôi kệ, đi vào đâu đó nghỉ thôi.

- Công tử, chàng lại tới rồi!_ nữ.

- Ha ha! Ta lại tới rồi !_ Nàng về cung phủ thay đồ không ai biết, thành nam nhân đẹp tuyệt sắc giai nhân.

- Lên lầu!

- Để ta dẫn chàng lên, cũng chuẩn bị tiết mục hay.

- Không ngờ tới nha!

Nàng lên trên ngồi, với bộ y phục nam nhân "quái vật" làm thu hút hàng ngàn mỹ nữ. Đèn được tắt, chỉ còn ánh sáng trên sân khấu. một mỹ nhân nương đang chơi đàn bản Dạ Quỳnh. Tiếng nhạc phát ra từ đôi tay mỏng manh trắng, du dương êm đềm xen lẫn chút buồn não nề. Ai ai trong khán đài đều hòa mình trong đó.

- Buồn , vui , nhẹ nhàng ! Bản này ý nghĩa về tình yêu đơn phương về nam nhân nào đó, nhưng vẻ như nam nhân đó lại yêu người khác, kết bái phu thê rồi. vẻ như thất tình a~

- Công tử nói rất đúng, câu chuyện của nàng ta như y ngài nói nên mới làm nữ mỹ nhân đây._ Một mỹ nữ đến gần, mặc y phục cùng đẹp thanh lịch.

- Cho hỏi, nàng ...?!_ Nàng cười mỉm hỏi.

- Ta A Phi , muội muội chủ thanh lâu này.

- Dung mạo tuyệt đẹp nha. Hảo!

- Còn ngài ...?!

- Ta á?! Ta Từ Long , còn nữa ta không thể nói.

- Vậy Từ công tử, ta ngồi đây được không?!

- Được chứ, được chứ! A nương.

- Đa tạ. Vậy chúng ta tiếp tục xem thôi.

Một mỹ nhân nữa ra, dung mạo giống y hệt người đánh đàn kia. Cất giọng hát bài Y Y Quên Sầu, Kiếp Sau Gặp Lại.

"Thiên hạ này, trùng trùng điệp điệp.
Người với ta, sao lại gặp nhau.
Cuộc đời này, tại sao lại rẽ ngang?
. . .
Gặp được người, chỉ muốn bên người.
Gặp được người, chỉ muốn nhìn người.
Vậy đủ, cho cuộc đời ta thôi!
. . .
người, yêu người ấy !
người, yêu người ấy !
Ta đã mộng tưởng, sẽ đến được với nhau.
Nhưng.....
Hóa ra ta khắc tinh
. . . . ."

- Thật buồn!

- Đây cuộc đời của tỉ tỉ của ta.

- Hóa ra vậy.

- Vâng.

- ta cũng không ngờ tới, hai người họ sinh đôi.

- Hiếm lắm, thanh lâu tỉ ta này về nhận nuôi.

- Mồ côi?!

- Vâng, chuyện đúng vậy!

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 22: End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro