Chương 26: Nên quên Vô Hạ Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Thảo nào tỉ cười lắm thế?_ Lắc đầu thở dài.

- Mà tỉ đi làm việc gì?

- Mấy đứa còn nhớ lúc tỉ mất tích không?_ Nàng nhẹ nhàng nói với tâm trạng lạnh lùng.

----- Khô... Không...ạ..._ Cả đám sợ sệt lắp bắp nói.

- Không phải...tỉ...đi chơi...sao?_ Mạc Quy nhớ lại.

- Tỉ...bị...BẮT CÓC!_ Nàng nhấn mạnh khiến mọi người càng run sợ, thấy lửa của sự phẫn nộ vô cùng lớn giữa không khí lạnh lẽo chết chóc.

- Nên tỉ đi trả thù bằng một món quà đơn giản thôi!_ Nàng cười với sự lạnh lẽo, sát khí phát ra tới tận hoàng cung.

___

- Sao ta có cảm thấy hơi lạnh vậy nhỉ? Hắt...XÌ!_ An Đức Lâm đang phê tấu chương, ngồi với An Dương Minh đang đọc sách.

- Minh nhi, con không thấy hơi lạnh à?_ An Đức Lâm quay ra với mặt trẻ con, 40 tuổi rồi vẫn vô cùng đẹp trai.

- Không ạ, chắc phụ hoàng bị cảm lạnh rồi!_ An Dương Minh vẫn bình tĩnh đọc sách.

"- Sao cảm thấy có sát khí nặng thế nhỉ? Cũng chỉ loáng thoáng qua thôi!"

- Muộn vậy rồi, Minh nhi không định về ngủ à? Mai chúng ta đi thăm Nguyệt nhi đấy!

- Hài nhi đợi phụ hoàng về cùng.

- Vậy ta phê nốt tấu chương này nữa thôi là xong rồi!

- Vâng. Mai người lên triều xong thì hài nhi đợi người đi cùng với Đạt đệ luôn.

- Ừa!

___

----- Vâ... Vâng!_ Mấy đứa sợ run cầm cập làm việc của mình. Nàng thay y phục rồi bay về phía rừng Ức Xã gần đấy. Nàng xuống đất, bắt đầu lan tỏa sát khí khắp khu rừng. Sự lạnh lẽo khiến đóng băng xung quanh vùng xung quanh nàng.

- Cơ thể yếu đuối quá rồi, cần tăng khả năng, không thì không bằng hắn ta mất!_ Nàng tự nói với mình. Cơ thể này có thể nói là có phần tương đồng với nàng trước kia. Không phải tương đồng mà là giống đến 90%. Nhưng độ dẻo dai, sức đề kháng, khả năng chịu đựng không được. Là do trước đây bị phong ấn, nên không thể làm gì. Nàng dù đã là Vạn Lâm cũng không thể nói được điều gì, có kỹ thuật, nhưng sức khỏe chiếm nửa phần trăm lực chiến. Nàng vậy là chống đẩy theo từng cấp bậc 100 trăm lần mỗi cấp rất nhanh. Đứng lên ngồi xuống 1000 lần. Tập cơ bụng, 50 lần và giãn cơ chân tay. Tiếp tục bê 5 tảng đá lớn mỗi tay, chịu đựng nửa canh giờ. Chạy quanh rừng 50 vòng theo vòng tròn xoắn. Vậy là mất năm canh giờ làm việc này. Khả năng chịu đựng được nâng cấp. Nàng tiếp tục chân xoạc dọc, ngửa ra phía sau tay cầm chân giữ 15 phút, rồi ngả về đằng trước cầm chân 15 phút. Đứng dậy chân xoạc ngang, nằm về trước 15 phút.

- Sắp sáng rồi?!_ Nàng nhìn về hướng ánh sáng đằng Đông. Rồi tiếp tục trèo đu từ cây này sang cây khác 50 lần luyện cơ tay. Mặt trời đang hiện dần rõ hơn, nàng nghe thấy tiếng của người dân trên phố chưa gì đã bán hàng.

"- Chắc mình nên về thôi!"_ Nàng nghĩ rồi nhưng chóng chạy về Băng Lam cung. Nàng vào phòng rồi lấy lọ Minh Mộng đan lấy ra 2 viên uống, rồi ra ngoài ghế đá dưới cây ngồi xuống.

"- Sao hắn lại biết thuật xóa ký ức? Trên thế giới này có người lợi hại vậy sao? Trừ khi là giống như mình mà xuyên không đến đây, và cũng chỉ có áp dụng với...NGƯỜI NHƯ MÌNH?!!!"_ Nàng trợn tròn mắt nghĩ.

"- Vậy năm ấy, anh ấy mất tích là do xuyên không?! Vậy chúng ta còn cơ hội gặp nhau sao?"_ Nàng nghĩ, vừa mỉm cười vừa khóc.

"- Vốn dĩ muốn quên anh, quên không được! Số phận này duyên nhau không rời!"_ Nàng ngước nhìn về phía bình minh.

"- Em vẫn nên quên anh thì hơn! Vốn dĩ không ở bên nhau được mà!"

. . . . .

- VÔ HẠ CƠ!_ Hắn bật dậy từ vụ hôn mê sau một ngày, quan thần trong triều hoảng loạn, người muốn cướp ngôi đang loạn hơn.

- Hoàng thượng, người không sao?!_ Nhan Bạch bên cạnh lo lắng, hỏi.

- Ta...không sao!_ Hắn mệt mỏi nằm dậy.

- Để thần đỡ người!

- Cảm ơn ngươi, Nhan Bạch!

- Thần mạo phạm xin phép hỏi người được không?

- Ngươi cứ hỏi!

- Vô Hạ Cơ là ai, là nhân vật quan trọng nào khiến người nhớ đến vậy?

- Sao ngươi biết?!_ Hắn giật mình.

- Vừa nãy người có gọi tên...!

- Hóa ra là vậy, ta lại nói mớ khi ngủ nữa rồi. Nàng ấy là người ta yêu nhất trên đời, nhưng ta với nàng ấy vốn dĩ không thể bên nhau, vì một vài lý do.

- Thần tưởng rằng người yêu An Thanh Hiểu?

- Ta yêu An Thanh Hiểu hơn nàng ấy, vì ngày trước, ta vốn chơi với nàng ấy từ nhỏ, rất thích nàng ấy. Nên ta đã quên đi Vô Hạ Cơ, chỉ là sợ gặp lại nàng ấy oán trách ta, trả thù ta._ Hắn không muốn gặp lại nàng.

- Xin lỗi người, thần đã khơi lại điều này!

- Không sao đâu, nhưng sao ta lại ở đây?_ Hắn cũng đã bị mất trí nhớ.

- Người không nhớ gì hết sao?

- Chẳng phải là ngày mai tiến quân sao?

- Người đừng đùa thần chứ, mọi chuyện đã diễn ra hết rồi!

- Thần sẽ kể lại mọi chuyện từ lúc đấy đến bây giờ!_ Nhan Bạch nói với hắn lại toàn bộ sự việc kể cả việc triều chính.

. . . . .

- Vậy chúng ta lên triều sớm để trấn tĩnh lại quan thần và nước. Đi chuẩn bị Long bào ngay cho ta.

- Vâng! Thần tuân mệnh.

"- Có phải em không, Hạ Cơ?"

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 26: End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro