Chương 27: Bán truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng làm đủ mọi việc, từ tưới cây hoa cho đến việc vẽ tranh. Lần đầu tiên nàng vẽ bằng bút lông đen ở thời cổ đại. Nàng vẽ tranh ngay trong phủ. Đó là hình ảnh cây Phong Manh khi nở hoa, và một nữ nhân nằm trên thảm cỏ xanh với vết thương ở bụng.

"- Sao mình lại vẽ nó nhỉ?!"_ Nàng bất giác vẽ nó trong vô thức với nửa canh giờ. Vẽ xong nàng cất tranh về phòng của mình rồi ra ngoài ngồi thưởng thức trà mới biết được.

"- Thực sự rất ngon!"

Mặt trời lên cao, nàng vào bếp nấu bữa sáng. Tiểu Ngoa dậy sớm vào bếp phụ nàng làm. Sáng hôm nay, nàng làm cơm nắm vừng với nhân trứng thịt vì ở đây không có rong biển.

- Món ăn này lần đầu tiên muội thấy!

- Thì là món lần đầu xuất hiện ở đây. Đây là cơm nắm ăn rất ngon, để tỉ dạy muội cách làm.

. . . . .

- Tỉ làm cũng sắp xong rồi, muội gọi mấy đứa nhỏ dậy đi._ Sau 10 phút, nàng giục Tiểu Ngoa.

- Muội đi ngay._ Tiểu Ngoa đi tới phòng của Tiểu Kim và Tiểu Quang. Hai đứa dù chung phòng nhưng khác giường, đứa nằm trên, đứa nằm dưới, đêm nào cũng ầm ĩ nên nàng làm riêng phòng cách âm. Phòng này cũng là phòng của Mạc Quy và Mạc Di, giường ở đây có hai cái, hai tầng được thiết kế bởi nàng trong vụ thay đổi cả Băng Lam cung.

"- Vẫn còn ngủ như lợn!"_ Tiểu Ngoa nhìn hai đứa ngủ lăn lóc bừa bãi bên này.

- Mạc Di, dậy đi muội. Mặt trời lên cao rồi, ăn sáng thôi._ Tiểu Ngoa quay sang bên này gọi Mạc Di.

- Dạ vâng! Đợi muội gọi Quy Quy dậy đã!_ Mạc Di dậy ngay, đi gọi Mạc Quy.

- Vậy muội trèo lên gọi đi, còn đâu để tỉ đi kêu hai đứa kia.

- Vâng!

- Quy Quy, dậy đi nào muội!_ Mạc Di trèo lên giường Mạc Quy, gọi dậy.

- Đợi muội tẹo!_ Mạc Quy nằm trên giường duỗi người.

- Được, vậy nhanh lên, vệ sinh rồi đi ăn sáng!

- Vâng...!_ Mạc Quy duỗi người xong thì...

- AAAHHHHH!!!!!!!!!!

- Quy Quy, làm sao?!!!_ Mạc Di vừa xuống thì nghe thấy tiếng hét của Mạc Quy liền lại trèo lên.

- Chuột rút...rồi!_ Hiệu quả mang lại sau khi duỗi người sảng khoái chạm tới giới hạn là chuột rút ở bắp đùi.

- Làm tỉ sợ giật mình, ngồi đấy bóp đi cho đỡ đau rồi xuống!

- Vâng...!

Trong lúc đó, khi Mạc Di gọi Mạc Quy dậy thì bên này vẫn đang ngủ. Tiểu Ngoa lại phải vắt óc tìm đủ mọi cách gọi dậy.

- Tiểu Quang, có nữ nhân khỏa thân trước mặt kìa!_ Tiểu Ngoa thì thầm vào tai Tiểu Quang nhưng không phản ứng.

"- Thằng này không có máu dâm!"

- Nam nhân đẹp siêu cấp cực phẩm trước mặt kìa!_ Tiểu Ngoa lại trèo lên thì thầm vào tai Tiểu Kim nhưng không thành.

"- Không thích nam nhân à?!"_ Vốn dĩ có nàng ở đây thì làm gì có ai bằng nàng được, kể cả giả trang. Nhưng tới khi tiếng hét của Mạc Quy vang lên.

- AAAHHHHH!!!!!!!!_ Âm lượng vừa đủ để gọi Tiểu Kim và Tiểu Quang dậy. Tiểu Kim giật mình mở mắt ngồi dậy trong vô thức, Tiểu Quang thì lại ra khỏi giường đứng dậy giật mình.

"- Thật tốt!"_ Tiểu Ngoa cũng giật mình, quay phắt sang xem như thế nào, rồi cười nham hiểm hoàn thành nhiệm vụ gọi hai đứa này dậy.

Một lúc sau, mấy đứa mới dẫn nhau đi ăn sáng. Còn nàng ngồi đầy đợi gần nữa canh giờ.

- Sao lâu?

- Vì gọi dậy!

- Vậy ngồi xuống ăn đi.

- Vâng, mấy đứa ngồi xuống ăn đi._ Khuôn mặt của nàng như núi băng khiến không khí trở nên căng thẳng, làm theo lệnh ăn cơm.

. . . . .

- Tiểu Quang và Tiểu Kim, rửa bát đi!_ Tiểu Ngoa sai lệnh.

-- Hả?!!! Tại sao?

- Muốn bị chết à?!

-- Không không, làm ngay!_ Tiểu Quang và Tiểu Kim nhanh nhẹn đi rửa bát. Vốn dĩ chết là nàng đang như quả bom hẹn giờ có thể nổ bất kỳ lúc nào.

. . . . .

- Ôi cái lưng!_ Tiểu Quang vặn lưng.

- Chân của mình!_ Tiểu Kim thấy chân mình tê tê.

-- Sao có cung nữ không dùng tới?!_ Tiểu Kim và Tiểu Quang gào thét.

. . . . .

Mặt trời gần lên tới đỉnh, mọi người làm việc của mình. Tiểu Ngoa đi huấn luyện cung nữ, Tiểu Kim và Tiểu Quang dạy võ thuật lại cho Mạc Quy và Mạc Di, và cả lễ nghi trong cung nữa. Nàng thì vừa viết vừa vẽ truyện, theo nàng biết thời đại này mọi người cũng biết chữ kha khá rồi. Vậy nên nàng làm ra được ba bộ bao gồm cả truyện tranh chuyển thể sang từ truyện chữ, hiện này đang làm bộ thứ tư. Lúc này cũng không có máy in, nên cũng rất khó để sản xuất thêm vài bộ, vì nó rất dài. Trong cung của nàng hiện tại có tầm 50 nô tì, 30 cung nữ đang làm việc, cộng thêm với Tiểu Ngoa, Tiểu Kim, Tiểu Quang và hai tỉ muội họ Mạc kia thì có thể. Nàng cho cung nữ vẽ truyện tranh phải giống như in nàng vẽ, được tập chung một bên phòng để làm trong một tuần, còn lại thì truyện chữ giao cho mấy người còn lại.

Vì mỗi bộ sản xuất ra mỗi người một lần, nàng làm truyện cũng nhanh, vậy nên vì số lượng luôn có hạn, truyện tranh và truyện chữ bán ra với số lượng khác nhau nên bán đấu giá từ: truyện tranh là 3 tệ, truyện chữ là 8 tệ. Đơn vị tiền tệ ở đây cũng quá hỗn loạn rồi, lớn nhất là kim tệ, nhỏ nhất là yên.

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 27: End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro