Chương 28: Đến thăm nữ nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng giá đáo!_ Tiếng the thé của lão công công.

- Tiểu Ngoa, chuyện gì vậy?!_ Nàng giật mình, quay sang hô hỏi Tiểu Ngoa.

- Là hoàng thượng tới, muội quên chưa nhắc!_ Tiểu Ngoa hô lại.

- Vậy à!

- Đợi muội thay y phục cho tỷ!

- Ừ, cứ bình thường mà làm! Không cần vội!

- Nhưng---

- Không nhưng nhị gì hết!

- Vâng...

. . . . .

- Hoàng thượng giá đáo!_ Đây là lần thứ 5 lão công công này gọi rồi nhưng chưa thấy ai ra tiếp.

- Hoàng thượng, chuyện này làm sao đây?_ Lão công công có hơi sợ về việc này. Không nghĩ tới phế vật này lại như vậy làm mất mặt.

- Chắc nó còn đang thay đồ! Ngươi vội cái gì?!_ An Đức Lâm liền trầm mặt xuống, nhìn Xá công công.

- Nhưng... Nhưng mà...

- Muốn cãi?! Hạ chức Xá công công xuống thành quản công, đưa Hí quản công lên làm công công cho ta, La La._ An Đức Lâm liền tức giận, giáng chức Xá công công.

- Xin hoàng thượng tha tội!

. . . . .

Két---

- Tham kiến hoàng thượng, mời hoàng thượng vào phủ!_ Mục Di mở cửa mời An Đức Lâm.

- Ngươi là...?_ An Dương Minh khó hiểu hỏi.

- Thưa Đại hoàng tử, thần thiếp là Nhị đẳng nha hoàn, là nô tì thân cận mới vào phủ, được An công chúa nhặt về._ Mục Di quay ra nói hướng về phía An Dương Minh.

"- Thật có phép tắc!"_ An Dương Minh gật đầu hài lòng.

- Tỉ tỉ của ta đâu?!_ An Trung Đạt chạy vào nhưng bị cái gì đó mềm mềm ngăn cản.

- Người không được... Á!!!_ Mục Quy theo sau nên giờ mới tới, ai ngờ tới mặt lại chạy thẳng vào ngực Mục Quy.

- Hửm? Cái gì vậy? Ahhh!!!_ An Trung Đạt mặt vẫn cứ trong ngực của Mục Quy, ngơ ngác nói.

- Tam hoàng tử, ngực của ta...nên...xin...người.....TRÁNH RA!!!_ Mục Quy nói xong rồi lấy chân đạp thẳng ra một bên.

---....._ Ba người kia ngơ ngác.

- Đau! Ngươi làm gì vậy?!_ An Trung Đạt ngã ra, ngồi dậy chỉ tay vào quát.

- Người cứ dí mặt vào ngực thần thiếp thì ai chịu nổi?!_ Mục Quy vẫn tiếp tục hét lên.

---....._ Ba người trầm ngâm.

- Khụ! Chúng ta đi vào trước đi, để cho hai đứa tự giải quyết với nhau._ An Đức Lâm ra ý kiến.

-- Đúng vậy!_ Hai người kia gật đầu tán thành, từ từ đi vào trong.

. . . . .

- Nữ nhi của ta!_ An Đức Lâm thấy nàng liền chạy ra ôm, sự nghiêm nghị của hoàng đế nước này đâu rồi?

- Ách! Phụ hoàng tránh ra đi xem nào!_ Nàng đẩy An Đức Lâm ra.

- Đúng, người không thể làm vậy khi Nguyệt nhi đang hồi phục._ An Dương Minh cũng phản đối kịch liệt.

- Xì, Minh nhi! Con thật đáng ghét!_ An Đức Lâm bỏ nàng ra, cụ mặt xuống trù ẻo An Dương Minh.

- Cũng là vì tốt cho Nguyệt nhi thôi! Đừng trù con chứ!_ An Dương Minh vẫn nhắm mắt cười mỉm nói.

- Xì._ An Đức Lâm liếc xéo An Dương Minh.

- Trà tới rồi._ Tiểu Ngoa bưng trà vào sảnh phủ.

- Đây là trà con tự chế tạo ra từ lá Tô Phong. Uống thử đi, giúp thanh nhiệt cơ thể và âu lo buồn phiền tan biến._ Nàng giới thiệu như.....

"-- Đang quảng cáo cho trà Tô Phong?!"

- Để ta xem nào._ An Đức Lâm bưng chén trà lên ngụm thử. An Dương Minh thì đang ngồi phân tích ra thành phần. Vâng, đây là học bá hơn học bá thứ hai trong Tam Quốc.

- Cũng ngon lắm, sao con lại làm ra được loại trà này._ An Đức Lâm gật đầu hưởng thụ, muốn đem ra thị trường trong và ngoài nước.

- Bí mật!_ Nàng nháy mắt một cái.

- Vậy lá Tô Phong ở đâu vậy? Nghe nói nó 1 năm mọc 1 lần nhưng cũng rất khó kiếm tìm._ An Dương Minh hỏi.

- Nói ra thì mất lãi à? Không nói không nói!_ Nàng lắc đầu.

"-- Xùy, keo kiệt!"

- Tứ công chúa tới._ Giọng the thé của Cư quản công Kha Mạc cung.

"- An Thanh Hiểu sao?"

"- Nhớ không lầm mình không có nói gì về chuyện này với nó mà."

"- Tứ muội?! Làm loạn?"

- Cho vào đi, Tiểu Ngoa._ Nàng ra lệnh cho Tiểu Ngoa đang đứng ngay bên cạnh.

- Vâng.

. . . . .

- Nhị tỉ! Tỉ đỡ chưa? Tỉ có làm sao không? Muội lo lắm!_ An Thanh Hiểu bắt đầu giở trò giả tạo.

- Tỉ không sao, Tứ muội có chuyện?_ Nàng hỏi.

- Là Tứ muội đến thăm, muốn đưa tỉ đến phủ của muội khám bệnh._ An Thanh Hiểu lay lay tay.

- Tứ muội không cần phải vậy, Nguyệt nhi đã được khám phê chuẩn rồi._ An Dương Minh ngăn.

- Nhưng..._ An Thanh Hiểu đang rưng rưng con mắt.

- Để muội đi cũng không sao, Tứ muội có lòng tốt mà._ Nàng nói như vậy vốn dĩ có công chuyện, không cần phải lén lút mà quang minh chính đại vào trong.

- Vậy hôm nay luôn nhé! Để ta dẫn tỉ đi!_ An Thanh Hiểu nắm chặt bàn tay, siết lại kéo nhanh ra ngoài.

- Khoan, ta chưa nói xong chuyện với Nguyệt nhi. Hiểu nhi đứng lại._An Đức Lâm có chút giận, vốn không thể làm gì với An Thanh Hiểu. Vụ chuyện vương phi của mình do chính con ruột hại chết không ai biết, bỗng nhiên trừng phạt thì sẽ mất cơ hội.

- Nói chuyện gì nữa vậy phụ hoàng?_ An Thanh Hiểu muốn nhanh chóng khiến cho An Đức Lâm biết vụ hôm qua.

- Để nói sau được không phụ hoàng!_ Nàng giả vờ yếu đuối.

- Vậy được!

. . . . .

- Nhị tỉ, uống trà đi!_ An Thanh Hiểu đưa cho cốc trà.

- Được, vậy đại phu đâu?_ Nàng vừa uống vừa nói.

"- Không những uống còn uống hết, đúng là không phí công ta mời con phế vật này."

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 28: End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro